Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Biến mất

Edit: Phong Nguyệt

Bùi Dương đau khổ nhìn đùi gà, khác gì ăn chanh sống đâu?

Thà rằng để cậu ngất đi, để Phó Thư Trạc muốn làm gì thì làm, dù sao cũng không phải cơ thể của cậu, chỉ là không biết Phó Thư Trạc có hứng thú với "xác chết" hay không...

Tiếng bước chân phía sau dần xa, Phó Thư Trạc đi tập thể dục rồi.

Phòng tập không xa bàn ăn, Bùi Dương có thể nhìn thấy lờ mờ thân hình săn chắc của Phó Thư Trạc qua lớp kính.

Cậu không khỏi nuốt nước bọt, ăn hay bị ăn thật là một câu hỏi khó...

Bùi Dương thấy ly nước trên bàn, trong lòng nảy ra một kế, cậu thấp thỏm liếc phòng tập, rồi ném đùi gà vào nước, vị sau khi nhúng nước cũng không tệ, chỉ là hơi nhạt.

Ể, trong tủ lạnh còn có tương ớt.

Bùi Dương khe khẽ mở tủ lạnh như một tên trộm, rồi từ từ đóng lại.

Lọc bỏ vị chanh rồi chấm tương ớt quả là số một, ăn hết một chén dễ như bỡn.

...

Máy chạy bộ ong ong không ngừng, Phó Thư Trạc chạy với tốc độ đều đặn, không hề dừng lại.

Tai nghe của hắn đang tiếp tục đọc phần "Kiêu ngạo" trước đó hắn chưa đọc xong.

"Hôm nay hơi nhớ anh ấy, tôi đã lén ra khỏi trường để xem anh ấy huấn luyện quân sự. Không hổ danh là người trong lòng tôi, dù bị rám nắng vẫn đẹp trai như vậy."

"Sao có nhiều người xin WeChat của anh ấy thế, đồ khốn nạn trêu hoa ghẹo nguyệt! Nhưng trời đã tối, phải nhanh chóng quay lại trường, nếu không bị bắt sẽ bị kỷ luật... Nếu đến chào anh ấy, có lẽ tôi sẽ không nỡ rời đi—"

"Vì vậy, tôi đã lặng lẽ gửi một nụ hôn qua đám đông, hy vọng gió sẽ giúp tôi mang nó đến cho anh  ấy."

...

Bùi Dương ghi lại mọi thứ rất chi tiết, thật khó tưởng tượng đây là cuốn tự truyện của một bệnh nhân Alzheimer.

Phó Thư Trạc có chút ấn tượng về chuyện lén ra ngoài xem huấn luyện quân sự thời đại học, chiều hôm đó sau khi huấn luyện kết thúc, hắn nhìn thấy một bóng dáng rất giống Bùi Dương, chưa kịp đuổi theo thì người đó đã biến mất.

Hắn có nhắn tin hỏi Bùi Dương, mèo con kiêu ngạo nhất quyết không thừa nhận là mình, cho đến khi Bùi Dương lại lén ra ngoài một lần nữa, bị hắn bắt tại trận.

"Nhớ anh ấy. Tôi lại đi xem một chút, xem một chút rồi về. Trên xe buýt có rất nhiều người, mồ hôi mồ kê chen chúc nhau, lần đầu tiên tôi cảm thấy con đường này dài như vậy, mất tận một tiếng mười phút."

Phó Thư Trạc chỉnh lại tai nghe, nhìn lại những chuyện đã qua từ góc nhìn của người trong cuộc thật sự là một cảm giác khác biệt, giống như mở ra một chai rượu đã ủ nhiều năm, vừa ngọt vừa nồng.

Bùi Dương thời trẻ chưa bao giờ nói nhớ cậu, nhưng mỗi lần đều thể hiện bằng hành động thực tế.

Trong tai nghe, giọng máy móc lạnh lùng đọc những dòng chữ ấm áp: "Chết rồi, hình như anh ấy nhìn thấy tôi rồi."

[Bùi Dương bỏ chạy, Phó Thư Trạc vội vàng đuổi theo, hai người chạy vòng quanh trường, Bùi Dương thở hổn hển: "Đừng, đừng đuổi theo nữa..."

Thiếu niên Phó Thư Trạc chống tay lên đầu gối thở dốc: "Không phải, em chạy cái gì?"

Bùi Dương rất tủi thân: "Vì anh đuổi theo em."

Phó Thư Trạc: "... Em chạy trước mà."

Bùi Dương sắp tức chết, Phó Thư Trạc tìm cơ hội tiến lên ôm chặt người vào lòng: "Tại sao lại chạy?"

Bùi Dương vùng vẫy mãi không thoát ra được: "Kệ em."

Phó Thư Trạc vẫn nhớ lời hứa không được cãi nhau với mèo con, chỉ có thể chuyển chủ đề: "Ngày mai thứ bảy, ở lại với anh được không?"]

Tận mười lăm năm sau, Phó Thư Trạc mới biết lý do Bùi Dương chạy năm đó.

Tai nghe phát ra lời tự thuật của Bùi Dương: "Anh ấy hỏi tôi tại sao lại chạy- Tôi rất nhớ anh ấy, muốn ôm anh ấy, muốn hôn anh ấy. Tôi sợ nếu không chạy, tôi sẽ không thể kìm lòng mà thân mật với anh ấy trước mặt mọi người, tuyên bố rằng tên khốn này đã có chủ."

"Nhưng tình yêu đồng giới quá mong manh, chỉ một chút lời đồn đại cũng đủ để hủy hoại chúng tôi, vì vậy phải giữ kín, phải đợi đến ngày có thể bảo vệ đối phương mới có thể công khai."

...

Phó Thư Trạc tháo tai nghe, mỗi lần hắn chỉ nghe hoặc chỉ xem một chương nhỏ, nghe nhiều rồi lại nhìn Bùi Dương hiện tại đã quên hết mọi thứ, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi vô biên.

Dẫu sao ký ức nặng nề này cũng liên quan Bùi Dương, chúng đều đè lên vai hắn. Hắn chỉ có thể giấu kín trong lòng, một mình nếm trải. 

Phó Thư Trạc điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào bàn ăn, mèo ngốc ngồi ngoan ngoãn trước bàn: "Em ăn xong rồi."

Hắn nhìn chiếc ly đầy dầu mỡ, hơi nhướng mày.

Bùi Dương lý sự: "Anh chỉ bảo tôi ăn hết, chứ không cấm tôi ăn bằng cách nào."

Đĩa tương ớt đã bị cậu lén rửa sạch, không thể bị phát hiện được.

Phó Thư Trạc: "Đi xúc phân mèo."

Bùi Dương: "Không muốn xúc cho nó."

Phó Thư Trạc làm bộ quay người: "Vậy để anh đi."

Bùi Dương nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại, không tình nguyện nói: "Tôi đi xúc, anh rửa bát."

Chước Chước vừa ra khỏi chậu cát mèo, đã đối mặt với khuôn mặt u oán của con sen.

Bùi Dương: "Tối nay mày không được leo lên giường."

Chước Chước làm nũng với cậu: "Meo?"

Bùi Dương không nhịn được vuốt ve nó, cảm giác thật tuyệt, thảo nào Phó Thư Trạc lại thích mèo như vậy.

Sau này phải giảm bớt cơ hội giao lưu tình cảm cho hai cha con này, đã chiếm cơ thể của nguyên chủ, thì phải xứng đáng với nguyên chủ, không thể nuôi tình địch cho người ta được.

Nội tâm Bùi Dương vô cùng kiên định: "Chước à, sau này tránh xa cha mày ra một chút, tao sẽ mua đồ hộp cho mày."

Chước Chước dụi đầu vào chân cậu: "Meo."

"Coi như mày đồng ý rồi." Bùi Dương không nhịn được chọc một lỗ nhỏ trên đầu nó, "Lông nhiều thật."

Phía sau truyền đến một giọng nói: "Thích ít lông thì hôm nào anh cạo cho em."

Bùi Dương cứng đờ quay đầu lại, chỉ vào mình: "Tôi?"

Phó Thư Trạc cong môi: "Trước đây em luôn nói cạo đi cho mát mẻ, lần nào cũng để anh..."

Bùi Dương đỏ mặt, lí nhí nói: "Anh nói bậy."

Phó Thư Trạc nhéo tai cậu: "Em nghĩ đi đâu vậy, anh nói lông nách, nếu em muốn cạo chỗ đó..."

"Không muốn!" Bùi Dương bị nhéo đến run người, hoàn toàn quên mất sự thật rằng mình vốn không có mấy sợi lông nách, Phó Thư Trạc vốn chỉ đang trêu cậu.

Phó Thư Trạc vỗ vào mông cậu: "Đi tắm đi."

Bùi Dương bực mình: "Ngày đầu tiên yêu lại đã động tay động chân rồi?"

Phó Thư Trạc dựa vào tường: "Ngày đầu tiên chúng ta xác định quan hệ là em chủ động hôn anh đấy."

Bùi Dương: "..."

Cái này đúng là thật.

Hôm đó Phó Thư Trạc tỏ tình với nguyên chủ trên sân thượng, nguyên chủ vừa đồng ý thì chuông vào lớp đã reo.

Cậu đột nhiên ấn Phó Thư Trạc vào tường rồi hôn lên, hôn xong lập tức chạy mất, để lại Phó Thư Trạc ngơ ngác đến muộn bị giáo viên phạt đứng, còn cậu thì ngồi cười khúc khích trên ghế.

Phó Thư Trạc kéo Bùi Dương đang quay đầu bỏ chạy lại, giam người vào giữa tường và mình, hai người càng lúc càng gần.

Bùi Dương hồi hộp đến mức ngừng thở, cậu nuốt nước bọt: "Tình cảm dần dần mới bền vững, đúng không?"

"Không được, nhịn lâu quá anh sẽ phát điên mất." Phó Thư Trạc cười dịu dàng, "Làm lại lần nữa, anh cũng không yêu cầu em chủ động hôn anh, anh hôn em là được."

Hắn nâng cằm Bùi Dương lên: "Hôn từ đâu thì tốt đây..."

Bùi Dương sắp khóc đến nơi, còn hôn từ đâu, cậu là đồ ăn à?

Phó Thư Trạc đột nhiên hôn lên khóe môi cậu, rồi từ từ mút về phía giữa môi: "Ngoan nào-"

Dưới chân hai người, Chước Chước ngẩng đầu nhìn họ đầy nghi hoặc: "Meo?"

Một tiếng meo khiến Bùi Dương thoáng ngừng giãy giụa, cũng thành công để Phó Thư Trạc tiến vào khoang miệng. Không biết từ lúc nào, hai tay cậu đã bị giữ chặt bên tai, cơ thể không tự chủ được muốn dựa vào lòng Phó Thư Trạc.

Cậu nhắm chặt mắt, không nên như vậy- Lộn xộn hết rồi.

Sao cậu có thể hôn người khác ngoài bạn đời, đây chẳng phải là ngoại tình sao?

Nhưng sự kháng cự của lý trí không thể chống lại bản năng của cơ thể, cứ như thể cảnh tượng này đã xảy ra hàng trăm hàng ngàn lần, sự đáp lại đã trở thành bản năng.

Phó Thư Trạc nếm được chút mùi vị: "Ăn tương ớt à?"

Điều này lại cho Bùi Dương lý do để thoát ra: "Tôi đau bụng, tôi đi vệ sinh -"

Cậu hất tay Phó Thư Trạc ra rồi chạy đi như trốn, mãi đến khi khóa trái cửa nhà vệ sinh, cả người mới như kiệt sức mà ngã quỵ xuống sàn.

Bên ngoài cửa truyền đến sự lo lắng của Phó Thư Trạc: "Đau quá thì chúng ta đi bệnh viện."

Bùi Dương điều chỉnh nhịp thở: "Không cần, tôi ngồi một lát."

Không nên như vậy, điều này không công bằng với tất cả mọi người.

Cậu đã thay thế linh hồn của nguyên chủ, chiếm lấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Phó Thư Trạc, đồng thời cũng phụ lòng bạn đời, phụ lòng chính mình.

Mà Phó Thư Trạc vẫn luôn bị che mắt, không biết người này đã không còn là người kia.

Bùi Dương hơi muốn khóc, lần đầu tiên cậu nhớ bạn đời đến vậy, muốn hắn nói chuyện với mình, muốn một cái ôm... muốn một nụ hôn.

Bùi Dương ra khỏi nhà vệ sinh, im lặng đến lạ thường, Phó Thư Trạc cũng không trách cậu lén ăn tương ớt: "Còn đau không?"

Bùi Dương theo bản năng lùi lại một bước, lắc đầu buồn bã.

"... Vậy thì nghỉ ngơi sớm đi." Phó Thư Trạc dừng lại một chút, "Anh đi thư phòng, còn chút việc phải xử lý."

Hắn giúp Bùi Dương đóng cửa, đến thư phòng nhưng lại không mở máy tính.

Cuối tuần, nào có nhiều việc đến thế.

Phó Thư Trạc im lặng hồi lâu, rót một ly rượu rồi nhấp từng ngụm nhỏ.

Dạ dày của hắn và Bùi Dương đều không tốt, là di chứng để lại từ những lần tiếp khách trước đây. Bây giờ địa vị của cả hai đã cao, rượu nào không cần uống thì cố gắng không uống, rượu quý trong nhà cũng chỉ để trưng bày, chai này là lần đầu tiên khui.

Rượu không ngọt lắm, hơi đắng.

Cơn mưa đã tạnh lại rơi xuống trong màn đêm yên tĩnh, tí tách.

Phó Thư Trạc xoay xoay điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi cầm lên mở khung chat với Bùi Dương.

Hắn gõ gõ xóa xóa, muốn nói xin lỗi, vừa rồi không nên như vậy, sau này sẽ nghe lời em từ từ tiến đến được không... Lại muốn nói nếu em không thích, sau này sẽ không làm vậy nữa.

Nhưng gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng chỉ gửi đi một câu xin lỗi.

Rượu không làm say người, người tự say, Phó Thư Trạc dần dần lâng lâng.

Hắn nhìn ly rượu lấp lánh, một lúc sau khẽ cười: "Đồ lừa đảo-"

"Rõ ràng đã hứa dù quên gì... cũng sẽ không quên yêu anh."

Đến mười hai giờ, Phó Thư Trạc nghĩ Bùi Dương chắc đã ngủ, mới nhẹ nhàng bước vào phòng.

Tối nay hắn định ngủ ở phòng khách, nhưng trước khi ngủ vẫn muốn đến xem một chút, nói một câu chúc ngủ ngon cũng được.

Trên giường nhô lên một cục, Bùi Dương trông như đã ngủ say, Phó Thư Trạc vô thức muốn chạm vào, nhưng nhớ đến phản ứng vừa rồi của Bùi Dương nên kìm chế tay mình lại.

"Meo~"

Chước Chước đột nhiên xuất hiện, Phó Thư Trạc không kịp ngăn đã bị nó nhảy lên giường, bàn chân lông xù trực tiếp đạp sập chiếc chăn vốn đang nhô lên.

Phó Thư Trạc cứng đờ, vội vàng lật chăn lên, bên trong chỉ có một chiếc gối.

Hắn tìm khắp cả nhà cũng không thấy bóng dáng Bùi Dương.

Trong điện thoại vang lên tiếng thông báo lạnh lùng: "Xin chào, số điện thoại bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro