Chương 15: Tiểu thuyết
Edit: Phong Nguyệt
Rời khỏi tầm mắt của Phó Thư Trạc, Bùi Dương vui như một con mèo hoang thoát khỏi dây cương.
Đầu tiên, cậu đặt lịch khám bệnh ở nhà, sau đó thong thả đi đến bệnh viện vì chưa đến lượt.
Ra khỏi khu chung cư là phố Đông, cũng là con phố thương mại phục vụ ba khu chung cư xung quanh, ăn uống vui chơi gì cũng có.
Bên trái bán gà rán, bên phải bán kem, phía trước bánh bao chiên, bánh bao thịt khiến Bùi Dương chảy nước miếng không dưới mười lần.
Xem ra trước đây Phó Thư Trạc quản quá nghiêm, làm cho cơ thể này vừa nhìn thấy món ngon đã không kiềm chế nổi mình.
-Dù sao Bùi Dương cũng kiên quyết không thừa nhận mình thèm ăn.
Nhưng cậu còn phải kiểm tra sức khỏe, không thể ăn uống lung tung. Đợi cậu kiểm tra xong, vừa lúc Phó Thư Trạc không có ở nhà, chẳng phải trưa nay muốn ăn gì thì ăn sao?
Bệnh viện luôn luôn bận rộn, người đến người đi không ai nở nụ cười, bác sĩ y tá nghiêm nghị, người nhà bệnh nhân lo lắng.
Bùi Dương đột nhiên cảm thấy hơi cô đơn, chỉ hơi hơi thôi. Cậu luôn cảm thấy không nên như vậy, không nên chỉ có một mình cậu đến đây.
Nếu bạn đời ở đây thì...
Bùi Dương đứng ngây người giữa sảnh bệnh viện ồn ào, cậu vẫn không tài nào nghĩ ra nguyên chủ mắc bệnh gì mà lại kiên quyết muốn ly hôn với Phó Thư Trạc.
Họ vừa có tiền vừa có quan hệ, có một số khối u có thể chữa khỏi hoàn toàn chứ không phải không. Nếu là ung thư, dù sao cũng sắp chết, vậy thì cũng nên dành thời gian cuối cùng bên nhau, như vậy mới không còn gì hối tiếc.
Bùi Dương có chút do dự, sau một hồi lâu cuối cùng vẫn đi lấy số, làm theo quy trình để tiến hành một loạt xét nghiệm.
Từ xét nghiệm máu cơ bản, điện tâm đồ, đến chụp CT, cậu kiểm tra tất cả không sót một mục nào.
Bác sĩ trước phòng khám nhìn báo cáo, rồi lại nhìn Bùi Dương, xác nhận lại một lần nữa: "Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Bùi Dương: "Hình như 34 ạ."
"Hình như?" Bác sĩ buồn cười lắc đầu, "Hiện giờ cậu 33 tuổi 10 tháng- Thật sự không cần quá lo lắng về sức khỏe."
Bùi Dương ngẩn người: "Là sao ạ?... Cơ thể cháu không có vấn đề gì sao ạ?"
"Không có vấn đề gì lớn, tất cả đều bình thường." Bác sĩ lại xem lại một lần, "Cơ bản chỉ có một vài chỗ không khỏe, bình thường chú ý đến sinh hoạt điều độ, ít hút thuốc."
"Vâng..."
Kết quả này khiến Bùi Dương rất bất ngờ, nhưng nếu không bị bệnh, sao nguyên chủ lại có phản ứng như vậy? Chắc chắn không phải là chẩn đoán nhầm. Nguyên chủ có thể đưa ra quyết định ly hôn, chứng tỏ cậu ấy biết chắc mình bị bệnh, rất có thể còn kiểm tra ở nhiều bệnh viện.
Bác sĩ lật đến mục cuối cùng, đột nhiên nói: "Nhưng mà điện não đồ của cậu..."
Tim Bùi Dương đập thình thịch.
Bác sĩ đẩy kính: "Điện não đồ ở trạng thái sóng chậm, cậu có thể đăng ký khám chuyên gia thần kinh xem sao."
Bùi Dương không hiểu: "Sóng chậm là gì ạ?"
Bác sĩ: "Thông thường, nếu cơ thể ở trạng thái mệt mỏi có thể dẫn đến kết quả kiểm tra như vậy."
Bùi Dương không cảm thấy mệt mỏi, cậu suy nghĩ một chút: "Còn khả năng nào khác không ạ?"
"Cũng có, ví dụ như viêm não, động kinh đều có khả năng, nhưng cậu không giống lắm, cụ thể có thể tìm bác sĩ thần kinh xem lại."
Bùi Dương hoàn toàn hoang mang: "Không có khối u sao ạ?"
Bác sĩ bất lực: "Không có, sao cậu cứ mong mình có chuyện vậy?"
Bùi Dương đành phải đi tìm bác sĩ thần kinh một lần nữa, câu trả lời cũng không khác mấy.
"Thông thường bệnh nhân mắc viêm não, si ngốc, động kinh... đều có thể kiểm tra ra tình trạng này." Bác sĩ thần kinh chuyên nghiệp hơn, nói rất chi tiết, "Nhưng CT của cậu không có bất kỳ hình ảnh bất thường nào, cũng không có chấn thương, không cần quá lo lắng, về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn là được."
Hai chữ "si ngốc" ngắn ngủi không thu hút sự chú ý của họ, bác sĩ và Bùi Dương đều không nghĩ đến khả năng này, Bùi Dương còn quá trẻ.
Mặc dù bệnh Alzheimer đã bắt đầu lan rộng sang nhóm người trẻ tuổi, nhưng hầu hết đều là trường hợp cá biệt, hơn nữa Bùi Dương cũng tỏ ra rất tỉnh táo.
Bùi Dương không cam lòng hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không có khối u sao ạ?"
Bác sĩ sắp phát điên vì cậu: "Sao? Còn mong mình bị khối u à?"
"Không không ạ." Bùi Dương vội vàng xua tay, "Xin lỗi, làm mất thời gian của bác sĩ rồi ạ."
Cậu cầm một tập báo cáo và phim chụp ra sảnh bệnh viện, xung quanh là đủ loại người nhà bệnh nhân, có người đến kiểm tra sức khỏe không sao, cười tươi bước ra khỏi cửa, cũng có người kiểm tra ra bệnh nan y, hốt hoảng đến làm thủ tục nhập viện tạm thời cho người nhà.
Bùi Dương mờ mịt đứng giữa đám đông, hoàn toàn không biết là nguyên chủ sai hay là bệnh viện kiểm tra sai.
Ở một nơi khác, Phó Thư Trạc vừa xong việc, đang giải mật khẩu máy tính của Bùi Dương.
Hắn đã thử vài con số, ngày sinh, ngày kỷ niệm kết hôn, ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày sinh của ba mẹ Bùi... Nhưng không có cái nào đúng.
Phó Thư Trạc sờ cằm, liếc nhìn điện thoại, định vị cho thấy Bùi Dương đã ở bệnh viện cả buổi sáng.
Thử thêm mười phút nữa, không được thì đi bắt mèo.
Điều phiền phức nhất về mật khẩu máy tính là nếu không phải chủ nhân thì sẽ không biết có bao nhiêu con số, mà gợi ý mật khẩu của Bùi Dương cũng rất khó hiểu- "That autumn".
Dịch ra là "Mùa thu năm ấy".
Bùi Dương rất thích dùng ngày đặc biệt làm mật khẩu, nhưng thật sự không có ngày đặc biệt nào liên quan đến "mùa thu".
Mùa thu ở Giang Thành quá ngắn, ngắn đến nỗi thường chỉ mới nửa tháng đã từ cuối hè sang đầu đông rồi.
Cho đến khi Phó Thư Trạc hết cách, mở trình duyệt tìm kiếm cụm từ tiếng Anh này, hắn đã có phát hiện.
"That Autumn" là một bộ phim tình cảm gia đình ra mắt năm 2017, do Mike Binder đạo diễn... Kể về Joanna, một cô bé nổi loạn mất mẹ vào một mùa thu và quá trình đau đớn hồi tưởng lại.
Tim Phó Thư Trạc bỗng dưng đập nhanh, nguồn gốc của mật khẩu đã quá rõ ràng.
Đầu ngón tay hắn khẽ run, chậm rãi nhập ngày giỗ của mẹ Bùi-
Hắn nhấn Enter, khoảnh khắc nhìn thấy màn hình chính của máy tính, hắn nghe rõ tiếng tim mình "thịch" một cái, như rơi từ trên cao xuống mặt đất lạnh lẽo.
Sau khi mẹ Bùi qua đời, ngoài việc ban đầu thường xuyên mất ngủ và tỉnh giấc giữa đêm, Bùi Dương không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn như quên đi chuyện này, mỗi ngày vẫn nói cười như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ nghĩ lại, việc chưa bao giờ chủ động nhắc đến đã đủ bất thường rồi.
Phó Thư Trạc vừa chú ý đến hướng đi của Bùi Dương trên định vị, vừa nhẹ nhàng nhấp chuột.
Nhìn chung, không có gì đặc biệt trong máy tính, chủ yếu là các tài liệu liên quan đến công việc. Phó Thư Trạc lại tiến hành tìm kiếm sâu hơn, cuối cùng nhìn thấy một tệp ẩn trong ổ C, có tên là "Kiêu ngạo".
Hắn nhấp vào xem, phát hiện đây là một bài tự sự ngôi thứ nhất, nhân vật chính là Bùi Dương.
[Đây là năm thứ mười bảy tôi và Phó Thư Trạc ở bên nhau. Thật khó tin, không ngờ tình yêu của chúng tôi dài như vậy.
Lần đầu tiên gặp nhau là ở trường cấp ba, ba mẹ bất chấp ý muốn của tôi mà chuyển trường cho tôi, tôi đứng trước bảng đen tự giới thiệu, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, chỉ có anh ấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay xoay một chiếc bút máy màu đen.
Thật làm màu... Nhưng cũng thật đẹp trai.
Nhưng nếu không phải tên này đẹp trai, ai lại bị anh ấy lừa lên thuyền giặc chứ?]
Phó Thư Trạc vừa đọc vừa vô thức bật cười.
Hắn không ngờ Bùi Dương nhớ rõ ràng về những chuyện trước đây đến vậy, từ chi tiết hắn cố tình dùng chung ống hút với Bùi Dương ở một buổi sáng nào đó, đến chi tiết hắn chen tay vào giữa hai chân cậu để sưởi ấm, làm cậu xấu hổ cứng lên vào một ngày đông nào đó,...
Nhìn lại những kỷ niệm này từ góc nhìn của người trong cuộc thật kỳ lạ, ví dụ như Phó Thư Trạc chưa bao giờ biết rằng tối hôm sưởi ấm tay, Bùi Dương về nhà đã nghĩ đến mặt hắn và "tự xử".
Thời gian không còn nhiều, Phó Thư Trạc chỉ có thể lướt nhanh, phát hiện thậm chí Bùi Dương còn chia thành các chương, nội dung không ngắn.
Đây là viết trải nghiệm của họ thành tiểu thuyết sao?
Thậm chí Phó Thư Trạc còn không biết Bùi Dương viết lúc nào, cảm giác nhìn thấy mười bảy năm dây dưa của họ được cô đọng lại thành vài trăm nghìn chữ thật kỳ lạ.
Hắn chuyển tập tin vào điện thoại của mình, rồi trực tiếp xuống tầng hầm để xe, nếu may mắn, còn có thể cùng mèo ngốc ăn bữa trưa.
...
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Bùi Dương lại đi thuê một tủ khóa an toàn, cất tất cả các báo cáo kiểm tra vào đó, để lỡ về nhà bị Phó Thư Trạc nhìn thấy thì chết dở.
Bùi Dương hoàn toàn không biết hành trình của mình đã bị lộ, cậu trở lại phố Đông khu chung cư, chuẩn bị tự thưởng cho mình một bữa ăn thả ga.
Mấy ngày nay toàn ăn món Phó Thư Trạc nấu, miệng nhạt như nước lã, không cay không béo cũng không ngọt, đến chó cũng chê.
Phía trước có một quán lòng gà cay cực kỳ dầu mỡ, Bùi Dương khó kiềm chế nuốt nước miếng: "Ông chủ, làm cho tôi một nồi lòng gà cay cỡ lớn, lát nữa tôi quay lại lấy."
"Mấy người ăn?"
"Một mình tôi."
"Một mình? Chắc chắn ăn cỡ lớn?"
Bùi Dương gật đầu: "Không sao, ông chủ cứ làm đi, tôi trả tiền trước."
Thanh toán xong, cậu lại chạy sang quầy đối diện: "Ông chủ, cho tôi một bánh trứng kẹp kem."
Nguyên chủ bị Phó Thư Trạc quản không cho ăn kem, cậu cũng vậy, mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, trước khi đến thế giới này cậu đã thèm kem từ lâu rồi, nhưng tên khốn ở nhà kia cứ không cho ăn.
Ông chủ cười hỏi: "Được rồi, muốn ăn vị gì?"
"Vị việt quất."
"Vị việt quất."
Bùi Dương vừa nói xong thì sững người, sao lại có tiếng vọng lại...
Cậu chậm chạp quay đầu lại, thấy Phó Thư Trạc đứng rất gần, cười tủm tỉm hỏi: "Ngon không?"
Bản năng sợ chồng ăn sâu vào máu khiến Bùi Dương lắp bắp: "Tôi... không phải còn chưa ăn sao."
Phó Thư Trạc ra vẻ hiểu rõ "Ồ" một tiếng: "Một phần có đủ không? Có muốn thêm một phần nữa không?"
Bùi Dương tự hỏi không biết mình đang run vì cái gì, cậu là một "người mất trí nhớ", tại sao không thể ngẩng cao đầu một chút? Sợ cái gì chứ?
Trong lòng là người khổng lồ, ngoài miệng vẫn là chú lùn: "Không cần..."
"Ngoan." Phó Thư Trạc xoa đầu cậu, "Vậy còn ăn lòng gà cay không?"
Bùi Dương quay đầu nhìn, có chút tiếc nuối: "Tôi đã trả tiền rồi, lãng phí đồ ăn không tốt..."
"Cũng đúng." Thái độ Phó Thư Trạc rất tốt, "Vừa hay anh cũng chưa ăn, cùng ăn nhé?"
Bùi Dương mừng rỡ: "Được-"
Mười phút sau, Bùi Dương ngồi trong quán lòng gà cay, tay trái cầm bánh trứng kẹp kem, tay phải cầm Coca, trước mặt là nồi lòng gà cay mà ông chủ mang ra.
"Lòng gà cay cỡ lớn của quý khách đây! Thêm một người nữa à? Đợi chút tôi sẽ mang thêm chén đũa."
Bùi Dương thử uống một ngụm Coca, Phó Thư Trạc thật sự không ngăn cản. Cậu có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ Phó Thư Trạc cũng bị nhập xác, mặc kệ cậu làm gì thì làm à?
Phó Thư Trạc đảo nồi lòng gà cay to bằng ba cái mặt hắn: "Còn gọi cỡ lớn?"
Bùi Dương cười gượng: "Đây không phải là nghĩ nếu ngon thì có thể mang về chia sẻ cho anh sao?"
Phó Thư Trạc: "Anh nấu ăn dở lắm à?"
Bùi Dương cảm thấy đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi để phản kháng, cậu nói một cách uyển chuyển: "Ngon thì ngon, nhưng hơi nhạt..."
Phó Thư Trạc tỏ vẻ thông cảm: "Muốn đổi khẩu vị?"
Bùi Dương gật đầu háo hức: "Vậy tôi ăn nhé?"
Phó Thư Trạc ngăn lại: "Không ăn kem trước à? Sắp tan rồi."
Bùi Dương thấy cũng có lý, bèn cắn một miếng, khoang miệng lập tức tràn ngập cảm giác mát lạnh, quả là mỹ vị nhân gian.
Cậu tiếp tục ăn miếng thứ hai, miếng thứ ba- Rồi bị một bàn tay thon dài cướp mất.
Bùi Dương chưa đã thèm ngơ ngác: "Anh làm gì vậy?"
"Không phải muốn chia sẻ cho anh sao? " Ngay cả lúc Phó Thư Trạc cũng thể hiện sự tao nhã, bốn miếng là hết sạch.
Bùi Dương sốc đến mức không cầm nổi đũa, cậu mới ăn được một miếng bánh trứng kẹp kem!
Phó Thư Trạc ăn xong phủi tay, đột nhiên ẩn ý nói: "Hình như hôm nay em không hợp ăn lòng gà cay, cay lắm."
Bùi Dương vẫn giữ nguyên tư thế khiếp sợ: "???"
Hết chương 15
Mình mới check thấy có nhà làm bộ này tiếp rồi, haizz sao hôm bữa mình không thấy nhỉ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro