Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shísàn

Xuân trường di các ngón tay quay lại video mà cam vừa bắt sóng, văn đức gật gà gật gưỡng giấc mơ ngủ đưa ngón tay cái vào miệng gục người xuống... lưng chừng điểm rơi tỉnh táo được một chút cơn buồn ngủ lại tìm đến...

Tiếng điện thoại reo làm đức tỉnh giấc một lần nữa đưa mắt ngơ ngác nhìn lấy anh...

Trường đưa mắt tạm dừng video nghe lấy cuộc điện thoại của hải...

- anh à... cơm trưa em đã nấu xong rồi, mấy giờ anh về ạ...

- hải, em ăn một mình nhé, anh có việc đột xuất nên không ăn được...

- ơ dạ...

Hải còn chưa nói hết thì xuân trường đã tắt điện thoại nổ máy xe rời khỏi nhà của mình quay lại căn nhà kia, anh quên mất những hộp đồ khô ấy chẳng biết hạn sử dụng hết hay còn... đức ăn vào lỡ đau bụng...

Văn đức sau khi quét dọn sơ sơ căn nhà nóng ẩm bụi liền tháo sạch bước vào nhà tắm xả nước cho vơi đi bụi ngày hôm nay, đi qua đi lại cũng đi về chỗ cũ... lướt qua lướt lại cũng gặp người cũ... đức tự mỉm tưởng nếu xuân trường tỏ tình chắc chắn nó sẽ gật đầu đồng ý...

Vệt đen của đức huy âm vang trong đầu nó làm nó lắc đầu cho nước chảy tung tóe, sao lại nhớ đến vẻ mặt của tên khốn ấy cơ chứ... đức hít một hơi theo tiếng chuông cửa quấn chiếc khăn tắm quấn ra ngoài, chẳng phải anh ở nhà khác sao, sao lại có tiếng chuông đổ... hay là người thu điện nước nhỉ, bây giờ nó không có tiền đâu a...

Xuân trường dẫm ở bậc cửa đợi chờ trước căn nhà chính mình, tầm hơn năm phút cánh cửa bật mở ra anh đưa đôi mắt nhìn lên đức một lượt...

- ơ anh ạ... em tưởng anh về nên đi tắm...

- anh, anh mua đồ ăn...

Xuân trường vẫn không rời mắt chống chế, đức ngại đưa tay lấy túi đồ để anh bước vào...

- em còn nghĩ em sẽ ăn mì gói... vậy anh ăn cùng ... em...

Xuân trường bước ngay phía sau khi văn đức vừa quay lại trường đã cầm một bên má nó hôn lấy... đức hơi bất ngờ rồi tự di túi đồ ra sau mình thả rơi tự do...

- anh có quá đường đột không...

- em... em...

Đức đỏ mặt quay lại thuận nhón bước vừa tầm hôn lấy xuân trường rồi ngượng ngập quay đi, xuân trường lùi hai bước khóa cửa rồi ôm lấy văn đức bật rơi chiếc khăn tắm đẩy ngược đức lên ghế giao quyện giữa hai người...

Quang hải ngồi nhìn những món ăn nguội ngắt không cầm được nước mắt, cứ nghĩ hôm nay anh sẽ về ăn với nó nhưng có vẻ ra nó nghĩ hơi nhiều rồi... Tiếng chuông cửa, quang hải lau vội nước mắt tưởng anh cố tình báo không về gây bất ngờ với nó... hải ném chiếc tạp dề qua một bên vội vã chạy ra hào hứng mở cửa rất vui vẻ...

- anh xã...

- không phải anh xã... là em...

Nụ cười trên hải dập tắt, duy mạnh biết nụ cười dễ thương ấy không dành cho anh mà là anh ba... mạnh vẫn đứng ở bên ngoài nhịp chân hải có chút thất vọng mới nhớ mời mạnh vào nhà...

- chẳng phải cậu đi trung đông sao, sao lại trở về rồi...

- em qua đăng ký thực tập ở mình, tính anh trường dư căn hộ em ở ké... nhưng không nghĩ anh trường lại cho hải ở đây...

Mạnh ném chiếc ba lô ngửi mùi đói bụng... căn hộ... anh xã nó còn có một căn hộ khác sao...

- ùi, hôm nay là thứ bảy mà... anh trường đâu rồi a...

- anh trường bận công việc nên đi ra ngoài rồi...

- thế sao hải làm nhiều đồ ăn thế... hải tính mở tiệc à...

Mạnh đưa mắt nhìn hết một lượt bàn rồi tự kéo ghế, hải xới cơm ra bát cho mạnh bất mãn...

- không gọi anh dâu mà gọi hải mãi là sao...

- lớn hơn mạnh đã rồi mạnh gọi...

Duy mạnh vui vẻ nhìn cái bễu môi của hải, tưởng chừng được ăn cơm chung nhưng tiếng chuông cửa lại gọi hải mở cửa, không lẽ anh trường về...

- hải con...

Tiếng hồng duy chưa mở đã nghe thấy tiếng, thấy con khỉ ngố ngố kia duy mạnh liền trốn lấy...

- cậu quá đáng, sao lại bỏ mình một mình giữa trường như thế... đã trốn thì phải trốn cùng chứ...

- ai bảo cậu mê trai...

- hừ... cậu phải thông cảm cho phận fa như mình đang muốn tìm lấy tình yêu của đời mình chứ...

Di tự diễn tả đẩy hải vào đúng những món ăn bày biện trên bàn... hải đưa mắt nhìn quanh không thấy mạnh thì hơi ngạc nhiên...

- uầy... cậu biết mình đói bụng à... mình không khách sáo đâu nhé...

- nhưng mà...

- cả bồ cũng không khách sáo nhé...

Duy ngồi thụp xuống gầm bàn vui vẻ nhìn lấy mạnh làm hắn hoảng la lên đứng dậy va đầu liền tự...

- đồ điên kia...

- hì hì... bồ đẹp trai... sao lại ngồi gầm bàn vậy...

- ... ông đây rớt đũa thôi...

Mạnh chống chế ra khỏi chỗ trốn... hải nhìn hai người rồi lấy đưa mạnh đôi đũa khác...

Hồng duy áp sát lấy chỗ đưa ánh mắt bị đói lâu năm của nó làm mạnh cứ muốn né... rốt cuộc là vẫn phải né từ chối...

- em đi tắm rồi ngủ... không chừa phần cơm cho em đâu a...

- ....

- hải...

- gì... hét giật cả mình...

- em chồng cậu không thích mình...

- là lỗi của mình a?

- ừ... cậu làm ông mai cho mình đi... làm mình tán đi... đẹp trai như thế...

- ....

Hải mím môi, làm sao nó biết mạnh thích gì chứ... nghĩ nhanh năm phút duy đưa tay hét lên làm mạnh đi tắm cũng phải giật mình nghe lấy...

- duy mạnh... vì tên cậu có tên tôi... tôi nhất định phải làm người yêu cậu...

- ....

Gì đây, sao quả tạ chiếu mạng à... tên là do cha mẹ đặt ai biết méo nào lại trùng... nếu trùng tên mà yêu nhau thì hắn cưới cả khối người í... đùa...

- đau...

Mạnh quên mất đang cạo râu bị xước a lên một tiếng, một ngày xui xẻo mà...

.

Đức tỉnh dậy trong vòng tay của trường thích thú đưa tay nghịch lấy cái mũi cao cao kia làm trường nheo mắt cười rồi kéo nó lên hôn vào trán...

Không được nghịch mũi, đức lại chuyển sang những sợi lông trên bụng...

- em nghịch quá đấy...

- hihi... em đang không tưởng tượng được...

- không tưởng tượng chuyện gì...

- cứ như là trong phim ấy... em bị kẻ xấu rượt, anh làm anh hùng cứu em... còn em thì yêu anh...

- em lậm phim nhiều quá rồi...

- có lẽ nhưng phim không nhanh như này... anh ơi...

- ừ...

Đức trườn người lên người xuân trường bạo hôn lấy rồi tiếp tục câu chuyện...

- liệu anh và em... là dài lâu hay chỉ là một đêm...

- em nghĩ sao...

- em nghĩ... dù anh coi em qua đường... em cũng tình nguyện cám ơn anh...

Xuân trường vuốt chiếc má nhỏ giữ đầu đức để anh có thể hôn lấy... không là qua đường... em là con mèo bé nhỏ của anh đi...

.

Trường về nhà là hơn mười một giờ đêm, nhìn thêm một đôi giày... duy mạnh, mày trốn học sao... trường bước vào nhìn hải gật gưỡng trên ghế đưa tay vỗ lấy nó...

- ơ... anh ạ... anh về rồi, anh có đói bụng không... em hâm đồ ăn cho anh nhé...

- không cần đâu... sao em không về giường ngủ...

- em đợi anh về... hôm nay xảy ra chuyện gì vậy ạ...

- không có gì... nào chúng ta về phòng thôi em...

- dạ...

Hải vịn tay anh đứng dậy nhưng có lẽ ngồi lâu quá nên hai chân tê cứng cả vướng víu như nào ngã vào lòng anh...

- em... em xin lỗi... chân em... ơ...

Hải được bế như một đứa trẻ bước về phòng, duy mạnh đóng cửa chẳng mong đợi được gì từ cuộc tình vô vọng này...

- em...

- làm sao... em không thích à...

- không phải... em ... em cám ơn anh...

- hửm...

Trường tỏ ra thắc mắc, hải mới lí nhí trả lời... là cám ơn anh là chồng em, bảo vệ và che chở cho em...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro