Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Túc

Không hề vội vàng, cánh cửa gỗ mở ra kêu một âm thanh hỗn độn, rọi thẳng ánh sáng chói mắt vào thân ảnh đang nép vào tường kia...

Bị chói, hải đưa tay che mắt lại nhận diện người bước vào kia... không phải là hồng duy bị trả về...

- cậu hải... lâu lắm không gặp...

Hải gà mờ chẳng nhớ nổi thanh âm kia, văn đại bước vào, cánh cửa đóng mới nhìn rõ mặt...

Không qua lại nhiều nên nếu không cớ sự này, chắc chắn hải cũng quên hẳn luôn rồi...

- ngươi là...

- chậc, chỉ mới vài tháng thôi, sao cậu quên hẳn tôi thế... tôi đây sẽ buồn đấy...

- duy đâu...?

Câu nói ngắn như tát vào mặt đại, hắn đã đích giá đến đây chào hỏi, hải lại chỉ quan tâm đến mỗi duy...

- cậu làm tôi thật sự buồn đấy...

- chưa chết à...

- ....

Đại không nóng vội, nhìn tên lính quèn nào đấy đưa vào một chiếc ghế, ngồi bắt chéo chân, nhìn lũ đàn em kéo hải ra đứng trước mặt hắn...

Đại đốt một điếu xì gà, phà hơi vào mặt hải làm nó cố quay mặt đi ho khù khụ...

- à... xin lỗi nhé... quên mất cậu vẫn đang mang thai...

Thêm một tên lính nữa đem ghế vào đẩy hải ngồi đối diện, hải càng lo lắng đưa tay sờ lên bụng mình... tên điên này đang muốn làm gì...

- duy đâu...

- lại duy, hai người mối quan hệ thân thiết nhỉ...

- ....

Đại cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm từ hải, mới phà khói thuốc nữa từ tốn trả lời...

- đang ngủ... có la hét một hồi nhưng uống thuốc nên bây giờ rất ngoan...

- ngươi tính làm gì duy...

- ....

Này, ngươi là tù binh hay ta làm đại ca mà hỏi lắm thế... không tán gẫu nữa, đại bắt đầu đi vào việc chính...

- nguyễn quang hải, điều kiện sống chỉ một... cậu nói xem, bí mật lương xuân trường có phải nên nói cho tôi đây nghe đôi chút không...

- ....

Hải vẫn đưa tay xoa lấy chiếc bụng của mình... bí mật, là bí mật gì nó đây không biết... nó chỉ là vợ anh, sống với anh, mang lấy con anh thôi, ngươi hỏi nhầm người rồi...

Di di mở mắt nặng nề của mình nhìn gian phòng lạ lẫm... nó đưa tay lên bị xích mà cấn lại... tên khốn kia...

- ông đây không chịu lâu được đâu, nói mau, ngoài những con đường bình thường vào phủ, có những con đường bí mật nào...

Đại tức điên kề súng vào trán hải giữ chặt cơn thịnh nộ... hải khinh nhường quay mặt dựa vào ghế... ngươi chẳng phải ở phủ còn lâu hơn ta sao, lại đi hỏi người mới vào...

- hừ, gan nhỉ... chết đến nơi rồi còn che giấu, ngươi cảm thấy ngươi rất dại không...

- ngươi mới là dại, anh trường đã đối xử với ngươi tốt như thế... đường nào anh ấy cũng thắng thôi... phí lời...

Hải phun nước bọt vào đại, hắn sẩn sồ lên định bắn cho bõ, tức tốc một tên lính canh bước vào...

- chuyện gì...

- .....

- nói...

- dạ... là người ngài đem vào láng... đang nổi xung đập phá đồ...

- bị xích tay thì làm sao mà đập...

- ngài đi xem thì biết...

- ..... cho ngươi thời gian suy nghĩ, chút ông đây quay lại...

Hải thở dài ôm lấy bụng mình, coi như thoát được một mạng, anh trường vẫn chưa tìm ra mẹ con em sao...

Văn đại chưa bước vào láng, đã nghe giọng hồng duy lên cơn mắng ngược mắng xuôi... cả đám dưới chẳng biết làm như nào cho thỏa đáng...

Đại nhìn cả chiếc bình hoa bị đập vỡ, duy điên tiết tự rạch tay mình lại không cho cầm máu... thật sự... cứng đầu...

- hồng duy... đưa miếng mẻ đây...

- đừng lại gần...

- ....

Đại thẳng tay rút súng ra, bắn miếng mẻ vỡ hẳn làm bụi, tức tốc những người trong lán khống chế lại cầm máu cho nó...

- sao em cứng đầu thế nhỉ... lỡ động thai thì như nào...

- liên quan gì đến anh...

- ....

Di mệt thở dốc, tuy mấy máu không nhiều nhưng vì mang thai nên nó bị choáng, đại đưa tay đỡ lấy nó ngồi xuống nệm...

- đừng cứng đầu nữa... em mà làm điều ngu ngốc, anh sẽ giết tên đi cùng em đấy...

- anh dám...

- em nghĩ anh dám không...

Duy nghĩ đến hải dịu hẳn xuống, cả đêm ngập nước mắt, nó quên mất hải lúc này... cần phải làm pháo hiệu, hoặc làm gì đó cứu thoát hải... nó có tan xác với bọn phản loạn này cũng được...

- em đang nghĩ gì thế, bỏ trốn là anh chặt chân hải đấy...

- .... đồ khốn...

Duy nhìn đại trơ mặt nghe nó mắng, đưa bàn tay băng bó của nó lên mà hôn, một chút thoáng đỏ, nó quay mặt đi cái tên này thính như chó... đọc được cả suy nghĩ trong nó...

- uống thuốc đi...

- đây chả uống...

- không uống thì bố...

- giết tôi này, anh hèn thế cứ lôi hải ra làm bình phong làm cái gì...

- ....

Được rồi, anh chịu thua em, nếu em chịu ngoan, anh sẽ cho gặp hải, ngày một lần được chưa...

Duy mệt mỏi dựa vào thành giường... đúng là phải có sức mới ra khỏi đây... nó đưa tay dịu xoa bụng của mình, con à... con nói xem bố mạnh của con có đi tìm mẹ không...

.

Không lấy một tin tức, xuân trường như bất lực hoàn toàn trong việc kiếm lấy hải hay chút thông tin gì về hồng duy... hai người đó đặc điểm nhận dạng lớn... làm sao mà ra khỏi vùng không một chốt chặn nào không thấy...

Nếu còn ở trong thành phố, thì tại sao anh lại tìm không ra... hay, anh đã bỏ sót vùng nào...

- báo cáo...

Trường đang vạch bản đồ ra xem thì binh vệ bước vào, có thông tin từ phía bắc... có một đoàn quân đang âm thầm tiến sát địa giới của ta...

Phạm đức huy, đến giờ phút lật mặt rồi sao...

- gọi thành chung đến đây...

- dạ... ủa ngài bảo gọi...

- tai cậu có vấn đề phải không... có cần tôi nói lại lần hai không...

- rõ...

Tên binh vệ chạy nhanh, chỉ trong vài phút ngắn thành chung như đợi sẵn mà có mặt tại căn phòng bình thường nó không được phép vào kia...

- anh gọi em...

- em thu xếp đồ đạc đi, cả đồ của hải nữa...

- tìm thấy anh hải rồi ạ...

- vẫn chưa... nhưng sắp có trận chiến lớn... em và hải anh sẽ sắp xếp ra khỏi phủ... qua cơn binh biến, anh sẽ đón về...

- binh biến... ý anh là sao...

- chuyện binh sự em không biết đâu, nào mau về phòng thu xếp đi...

- nhưng mà em muốn ở với anh...

- đừng ngốc, em đang mang thai, làm được gì chứ...

- ....

Thành chung cẩn trọng suy nghĩ một chút, nếu rời khỏi nơi này cũng có thể tránh bị giết nhầm... nó ôm lấy trường thật chặt... dù chỉ là thiếp phòng danh nghĩa, nhưng cám ơn anh chăm sóc mẹ con em... nợ nần của chúng ta đến đây coi như gió thoảng đi...

.

Đã tầm bốn ngày liền duy chưa về nhà, xuân trường đến đây tìm chỉ duy nhất một lần... mạnh nghĩ có lẽ duy làm việc gì đó rồi bận quá mà ngủ lại phủ tướng quân nên không quan tâm nhiều lắm khi chiều nay mẹ hắn đem hẳn hai con cá chép tươi qua cho duy bồi thai...

Không tính lần ngủ nhầm kia, mạnh vẫn còn chưa tin có chuyện đánh một đêm mà trúng này...

Con dao được mài bén, mạnh cẩn thận gói một lớp giấy dày nhét vào ủng rồi kéo ống quần xuống đi thẳng đến dinh phủ...

Lần này chẳng phải tên chó đốm kia canh cửa, quân bảo vệ gần như đông gấp hai lần, hắn đến báo cũng phải nghe báo danh hóng được tin của duy, rồi của hải...

Chiếc dao được tháo khỏi lớp giấy găm thẳng xuống chiếc bàn gỗ đang bày tấm bản đồ địa giới của xuân trường, anh đưa mắt nhìn lên tia lửa không bao giờ nguôi mỗi khi gặp anh kia...

- đỗ duy mạnh, cậu rảnh quá không có việc làm hay sao đến khoe ba cái đồ chơi này...

- hải đâu...

- cậu hỏi hải làm gì...

- tao hỏi mày nguyễn quang hải đâu, sao em ấy mất tích mày không cử một thằng lính nào đi ...

Tiếng đánh rõ to, trường không giữ lấy sĩ diện mà bộp thẳng vào mặt mạnh... sao cậu biết tôi không đi tìm, nguyễn phong hồng duy cũng cùng mất tích, làm sao cậu không hỏi... nó cũng đã mất tích 4 ngày rồi đấy...

- đỗ duy mạnh, tôi nhắc cậu nhớ một lần cuối, nguyễn quang hải là người của tôi... nếu cậu đến cùng tìm hồng duy thì tôi hoan nghênh, nếu hỏi về hải thì cậu cút về được rồi đó...

Trường rút con dao trả lại cho mạnh gọi quân đuổi ra khỏi phủ... ở bên kia có liền hai binh dưới quyền đem vấn đề nan giải vào... có một thương nhân nào đó đang bí mật lùng mua gạo...

Đang là mùa hạn, lại chưa biết bao giờ binh biến...

- những vùng khác thì sao...

- cũng đang vào mùa hạn giống chúng ta...

- trữ nước cứu ruộng... ra lệnh cấm bán gạo ra bên ngoài... bắt buộc thương buôn phải bán gạo cho chúng ta...

- nhưng ngân sách vào việc này...

- có thể đi vay không...

- một khoản tiền lớn như thế e rất khó...

- vậy trước mắt làm hai việc kia trước...

- vậy tôi đi viết lệnh...

- đi đi...

Trường nhìn vết đâm trên tấm bản đồ... là gần chỗ anh đã mất dấu văn đại... hắn ta có nhúng tay vào việc này không... phạm đức huy, cậu đứng đằng sau đúng không...

- người đâu...

- có mặt...

- điều đội lính bắn tỉa, cả đội kỵ binh, sẵn sàng chờ lệnh, ba mươi phút nữa tới núi phong...

Núi phong... cái ngọn núi tử thần ấy cũng có người sống sao... cả duy mạnh lẫn thành chung đều nghe được tin này dấy lên những nổi lo khác nhau ...

.

Duy bị ép ngủ đến mục cả mắt ra nhìn lấy gian nhà nhàm chán... văn đại đang tích trữ lượng gạo lớn nên không có ở đây...

Cũng tốt là cơ hội cho nó đi tìm hải... cái tên văn đại này quả ranh ma, mỗi lần đi gặp hải, hắn đều bịt mắt duy lại... nhưng không phải có thể bịt mũi nó... nó vẫn nghe được mùi ... là mùi hoa anh túc...

Cái lũ ngốc nghếch kia chắc chẳn biết tác dụng của hoa này nhỉ...

- cậu duy... cậu dậy rồi ạ...

- ừ... văn đại đâu...

- chỉ huy ạ... đang kiểm kê lương thực bên ngoài... cậu có cần...

- không, cám ơn...

- vâng... vậy cậu tiếp tục...

- này, bảo bếp nấu cho vài đóa anh túc...

- hoa anh túc???

- là cái hoa màu trắng mọc hàng rào ấy ạ...

- ừ...

- cái bông màu trắng ấy ăn được sao ạ???

Quả là đám quê mùa này không biết hoa anh túc, duy gật đầu... nó đang thèm canh nên muốn ăn một chút...

Được duy ra chỉ thị, bà bếp hiển nhiên ra hái rất nhiều hoa nấu theo ý...

Duy đưa mắt đánh dấu từng lính gác một... vũ khí thì chắc không kịp lấy rồi nhưng nếu làm cháy thì chắc chắn tướng quân cho người tới cứu...

Đang ngơ ngẩn, văn đại cúi xuống hôn phớt lên môi làm nó giật hoảng, tên này vào lúc nào thế chứ...

- em đang suy nghĩ gì nhập tâm thế...

- không có gì...

- thật không có gì...

- ....tôi muốn gặp quang hải...

- chẳng phải em vừa mới gặp sáng rồi sao... gặp một tù binh tốt gì cho em chứ...

- hải không phải là tù binh, cũng không được đối xử như tù binh...

- rồi rồi biết rồi... anh đưa em đi gặp được chưa... nhưng theo lệ cũ nhé...

- tôi không chạy trốn, đừng có bịt mắt tôi... hơn nữa... tôi đang mang con anh mà... anh tin tôi một lần được không...

Đại nhìn lấy duy nhỏ nhẹ, anh muốn ôm nhưng sợ con khỉ này cắn... biết đâu...

- vậy hôn anh đi... em hôn anh, anh sẽ tin em thật sự buông bỏ mà theo anh...

- ...

Duy đứng dậy tiếng về đại, cái hôn mua bán này quả thật em dối lấy anh... em đang mưu mô gì đây hồng duy...

.

Mạnh liếc láo liên đập ngất một tên lính, kéo vào bụi im lặng tráo quần áo của mình... xong che mặt lại theo những người đi trước lên một chiếc xe tải...

Mất hẳn bốn mươi phút, quân đội mới đến điểm cần đến... xuân trường cho quân âm thầm cho quân đi dò đường...

Cả động tĩnh một đoàn quân, sao không lọt vào tầm mắt như lũ bồ câu... chúng bay đi đan tay đậu về phía đại kêu lên những tiếng kêu báo hiệu...

- chút nữa có canh anh túc... hải đừng ăn nhé...

- có chuyện gì thế...

- ăn sẽ gây ảo giác... bọn lính này để duy xử hết cho... cứ giả vờ bình thường...

- nhưng, duy sẽ không sao thật chứ...

- không sao mà... yên tâm...

- duy, đi thôi có chuyện rồi...

- hả... có chuyện gì chứ...

Đang giữa cuộc nói, đại vào kéo tay duy đứng dậy lôi ra ngoài dùng dây vải trói một bận to chặt...

- anh làm gì thế...

- nhét miệng lại đưa vô hầm... bảo bếp tắt lửa đi... những người khác ngưng làm việc đang làm, ngụy trang tất cả...

Đại báo tin động, tất cả đều dừng công việc mình lại, hải có thể cảm nhận cơn đạp đau mà ngồi xuống...

- còn tù binh này...

Đại quay lại nhìn lấy hải, chẳng chút thương xót nào ra lệnh...

- bịt miệng nó lại, làm ồn hay phát ra tiếng giết chết ngay tại chỗ...

- không...

Duy lên tiếng phản đối bị đánh ngất bế vô hầm... sương bụi được phả lên, quang cảnh được ngụy trang như chốn rừng già chưa lấy người đặt chân...

Duy mạnh đặt bước đến quan sát một vòng... rồi những đội lính tiếp theo... rồi cả xuân trường...

Anh xã... hải bị một tên đầy mùi đạn pháo giữ chặt lấy lén chảy nước mắt nhìn anh... em ở đây, em và con ở đây, anh có thể thấy em không...

Mạnh dẫm lên một chiếc búp hoa anh túc, hắn đưa mắt nhìn thêm vài hạt thóc rơi vãi... hắn đưa chân dụi cát lên lấp đi...

- tên khốn đó là tên nào thế... là gián điệp của chúng ta à..

- chưa nghe qua... các người im lặng cẩn thận đi...

- ....

Xuân trường đảo mắt một lần nữa, không phát hiện gì khả nghi cho quân dời sang khu vực khác... cả duy mạnh cũng giả vờ nghe theo lệnh mà rút...

Hải bật nước mắt, xuân trường, anh thật sự không nghe thấy em sao... lợi dụng sơ hở, hải đưa tay cắn mạnh lấy tên bịt mồm... tiếng hét của hắn làm cả đội bắn tỉa quay súng lại nã đạn liên tiếp vào láng...

- DỪNG...

Lê văn đại hét lên, lôi quang hải ra mắt xuân trường, xem ra chúng ta đã đến lúc phải gặp nhau...

- quả nhiên là ngươi... lê văn đại...

- làm sao, bất ngờ không... ta còn giữ hai món bảo bối của ngươi... ngươi xem...

- là ba... nguyễn phong hồng duy đâu...

Mạnh hướng về trường, hải đang bị dí súng vào mà tên kia còn lo được người khác sao...

- một nguyễn quang hải thêm đứa con ngươi là quá đủ... dự là đem hai người này đòi tiền chuộc... ngươi xem... ngươi làm anh đây mất vài hòm bạc lót tay rồi...

- ngươi, kẻ phản bội nhân dân, không đáng một xu...

- đáng hay không không phải do ngươi nói... mau, còn không mau mở đường máu...

Trường nhìn hải bị đại siết tay không nói được mà đỏ ửng lên, mắt ươn ướt lệ ... bé con, đành phải xin lỗi em và con rồi...trường lên đạn nhắm thẳng vào đại, xem ra ngươi đã quyết một sống một còn...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro