44. Tha Thứ?
- Nghỉ ngơi tí đi! Mấy ngày rồi mày cứ ngồi đây không ăn không uống. Không chừng tới khi Vương tỉnh còn phải chăm ngược lại mày. [Xuân Trường]
- Tao không muốn để nó nằm đây một mình, cô đơn lắm! [Công Phượng]
- Làm sao mà một mình, cả đám đều thay phiên nhau chăm Vương mà thằng điên. [Xuân Trường]
- Tao sợ nếu bỏ ra ngoài Vương nó sẽ giận tao, không chịu tỉnh dậy nữa. [Công Phượng]
- Thằng điên, mày có nghĩ cho thằng Thanh không? Nó theo đuổi mày bao nhiêu năm trời, mặc kệ mày chửi bới, giận dỗi ruồng bỏ nó. Nó vẫn một lòng một dạ chờ đợi một thằng ngu ngốc như mày. Còn mày? Một thằng ngốc chỉ biết nhận, chỉ biết đăm đăm nhìn về một thằng ngốc khác! [Xuân Trường]
- Mày có quyền gì mà nói Vương là ngốc này ngốc nọ?! Nó ngốc như vậy chẳng phải là vì nó yêu nhằm thằng khốn như mày sao?! - Công Phượng đứng phắc dậy túm lấy cổ áo Xuân Trường siết chặt
- Vậy mày đối xử với thằng Thanh như vậy có khốn nạn không? Có khác gì tao không? Hôm nay tại đây mày đấm chết tao luôn đi! Tao quá mệt mỏi với vòng lẩn quẩn giữa chúng ta rồi. [Xuân Trường]
- Được! Nếu mày muốn, hôm nay tao thay Vương đấm chết thằng khốn nạn hại nó ra nông nổi này! Công Phượng vung nắm đấm không chút chần chừ ném thẳng đến mặt. [Xuân Trường]
- Gì vậy? Bình tĩnh lại anh Phượng. Ở đây là bệnh viện mà. Cả bọn từ bên ngoài mua đồ ăn vừa về kịp thời chạy đến can ngăn
- Để cho nó đánh chết anh đi! Chỉ có như vậy nó mới chấp nhận nó ngốc đến cở nào. [Xuân Trường]
- Mày tưởng tao không dám à, tụi mày buông ra. Hôm nay tao phải giết được thằng khốn này. [Công Phượng]
- Anh điên rồi hả? Đấm chết anh Trường thì anh Vương tỉnh lại sẽ vui vẻ lắm sao? Sẽ quên đi anh Trường mà yêu anh hả? Cũng giống như em thôi, dù anh có tệ bạc, có phũ phàng thế nào thì em cũng không cách nào ngừng quan tâm anh được... [Văn Thanh]
- Thanh...tao... [Công Phượng]
- Thanh nó nói đúng đó, Vương nó nằm ̀ở đây đang đợi tụi mình đem tới những hi vọng sống. Tụi mày đánh nhau ầm cả bệnh viện thế này, nếu là tao thì tao chả muốn tỉnh làm gì để phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hai đứa mày. [Hải Quế]
- Bây giờ hai anh đừng làm loạn nữa, đã rối ren lắm rồi. [Mạnh gắt]
- Thôi vui vẻ ăn cơm cả làng đi để còn sức chăm thằng Vương. Tao đói sắp chết rồi. [Đức Huy]
- Người bị dí đấm đáng ra phải là anh Huy mới đúng. [Đức Chinh]
- Mày muốn trãi nghiệm thử tình huống bị đấm đến chết liền bây giờ không Chinh? [Đức Huy]
- Dũng ơi huhu! [Đức Chinh]
- Oan chắc? [Dụng Dubai]
- Oh...nay không bênh nhau nữa à? Sợ người đời dị nghị hay sao? [Văn Hậu]
- Ơ cái thằng này! Tao bênh cũng nói mà không bênh cũng khịa là sao? [Dụng Dubai]
- Thì mày đừng có canh nhảy vào chuyện của thằng Chinh nữa đi. [Văn Hậu]
- Mày thằng Chinh với ai? [Dũng Gôn]
- Nhức nhức cái đầu luôn á, ăn cơm mà được phục vụ tiếc mục "gia đình hạnh phúc chuyên bất hòa" hay gì? [Long Phí]
- Hải ăn thịt nhiều vào, dạo này Hải ốm lắm đấy! [Văn Lâm]
- Dạ, anh Lâm cũng ăn đi! Mấy ngày nay anh phải lo cho cả hai quán luôn mà [Hải con]
- Eo, chắc tao tiểu đường luôn quá! [Long Phí]
- Sao toilet có mà anh Long không đi? Lại đi đái bậy ngoài đường? [Đình Trọng]
- Ủa em? [Tư Dũng]
- Mà tao hỏi nhỏ này, mày định tới với thằng Lâm thật à Hải? [Đức Huy]
- Ừ Hải trả lời đi! - Cả đám dí mặt vào
- Chỗ anh em tao tâm sự nhỏ. Hạ đẳng, xê ra! [Đức Huy]
- Anh nói nhỏ ghê! Bác bảo vệ dưới hầm giữ xe còn nghe [Duy pinky]
- Nhưng chừ Hài trả lời đi! [Văn Đức]
- Em không tới với ai, em cũng chả bỏ mặc ai. Mọi người đừng quan tâm tới chuyện đó nữa. [Hải con]
- Mày buồn cười, ai quan tâm mày? Tụi tao hỏi để có cái bàn nhau lúc rảnh rỗi thôi. [Long Phí]
- Vậy sao anh Long không bàn chuyện lúc trước anh và anh Trường tằng tịu với nhau nên giờ anh cũng chuyển đến đây? [Hải con]
- Kìa nói gì đi keo! Trả lời cho hai từ tằng tịu đó đi! [Mạnh thính]
- Đúng rồi...trả lời đi anh, chuyển tới xong mở miệng là hỏi anh Trường muốn đụ anh hay gì đồ đó. [Văn Thanh]
- Tụi bây chỉ được cái xàm ngôn. Này nhá, anh tụi mày giữ thân như ngọc, là băng thanh ngọc khiết không một vết bẩn. Anh tụi mày còn hơn OMO nữa. [Long Phí]
- Lũ điên! Nhưng mà Hải, thấy tội thằng Trường quá, về nó đi! [Hải Quế]
- Tội "thằng Trường" hay tội "thằng Hải"? [Tư Dũng]
- Hải nào? [Mạnh gắt]
- Còn lâu mới nói Hải già nhá! [Đình Trọng]
- Đm thằng Dũng nhá! [Hải Quế]
- Yên nào lạc đề rồi. [Đại bự]
- Thôi, em với anh Trường bây giờ còn gì đâu. [Hải con]
- Thằng con ngốc, không còn gì mà ông Trường lúc nào cũng đợi đưa mày về dù có dầm mưa. [Mạnh gắt]
- Không còn gì mà lần nào mày đi với anh Lâm, anh Trường đều ngồi ở một góc để nhìn. [Dũng Gôn]
- Không còn gì mà Hai bênh là anh Trương lập tức bỏ quán chạy đi mua thuốc. [Đức Chinh]
- Thực ra trong lòng mày biết rõ nhất mà Hải, chẳng qua là mày không muốn đón nhận nữa thôi. [Hải Quế]
- Thực ra trong lòng anh biết rõ nhất mà Quế, chẳng qua là anh không muốn từ bỏ thôi. [Tư Dũng]
- Cũng kệ mẹ tao đi thằng chó. [Hải Quế]
- Thôi mà, thôi! [Văn Thanh]
- Thử đi Hải! Thử cho nhau một cơ hội nữa xem sao. [Đình Trọng]
- Nếu vẫn không được thì thôi, có mất mát gì đâu. [Mạnh gắt]
- Em... [Hải con]
- Em em cái gì quyết định vậy đi. Mày còn thương nó gần chết mà cứ giả vờ. [Long Phí]
- Anh Hải ngại nói thì để em đi nói cho. [Văn Hậu]
- Đúng, Hậu nói đúng, chúng ta nói thay cho Hải là Hải đã tha thứ với anh Trường đi. [Dụng Dubai]
- Là anh em phải thế chứ. [Văn Toàn]
- Mọi người... [Hải con]
- Mày không cần thấy cảm kích, chơi với nhau từ nhỏ thì việc nhỏ này có là gì. [Mạnh gắt]
- Mình kéo anh Trường ra ngoài nói cho Hải đỡ ngại đi mấy anh. [Dũng Gôn]
- Phải, thằng này tinh tế, anh chịu. Đi! Kéo thẳng Trường ra ngoài nói hộ Hải thôi! [Long Phí]
Thế là cả đám bỗng dưng đứng dậy kéo Xuân Trường một mạch ra khỏi phòng hồi sức, bỏ lại mình Quang Hải ngồi ngơ ngác chẳng hiểu mọi người hôm nay bị gì nữa.
- Đây của Chinh. [Xuân Trường]
- Vâng em xin. [Đức Chinh]
- Của Dũng bé này, biểu hiện tốt lắm nha em. [Xuân Trường]
- Ui còn phải nói, anh thuê em là đáng đồng tiền bác gạo nhá. [Dũng Gôn]
- Của mày nè thằng béo. [Xuân Trường]
- Gì? Mấy thằng kia 500 thì tao phải một triệu. [Đức Huy]
- Mắc gì? [Xuân Trường]
- Tao là người khơi chuyện trước, còn là anh vợ. [Đức Huy]
- Liên quan gì, 500 thôi. [Xuân Trường]
- Cũng được thôi, tao vào đó nói chuyện với thằng Hải chút. [Đức Huy]
- Thôi thôi, một triệu này cầm đi. [Xuân Trường]
- Hai triệu! [Đức Huy]
- Cái gì hai triệu? Mới vừa đòi một triệu mà. [Xuân Trường]
- Mày để tao phải giải thích, tao đã nói vì tao là anh vợ mà mày vẫn phớt lờ, phạt một triệu. [Đức Huy]
- Mày làm tiền tao vừa thôi, ai lại phạt vô lí vậy. [Xuân Trường]
- Thế à? Hải ơi nói nghe này... [Đức Huy]
- Thôi thôi, hai triệu thì hai triệu. Cầm luôn năm triệu này, tiền tăng ca. Về nhà nhớ nhỏ to tâm sự với Hải về tao nhiều hơn đấy! [Xuân Trường]
- Quá tuyệt! Mày biết điều thì sẽ gặp nhiều may mắn thôi. [Đức Huy]
- Chỉ cần Hải chịu nghĩ tới tao nhiều hơn thì điều kiện là gì tao cũng chấp nhận. [Xuân Trường]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro