Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Tự...tự tử???

- Trường...Trường...Trường...thằng Trường đâu? - [Công Phượng].

- Eo oi, anh Phương nhớ Trương lắm hay sao mà gọi anh Trương dữ thế - [Đức Chinh].

- Mày im lặng xíu đi thằng Chinh hôi, coi thẳng Phượng nó nói gì! - [Đức Huy].

- Tao hỏi thằng Trường đâu? - [Công Phượng].

- Tao nè, gì mà sáng sớm kêu tao dữ vậy - [Xuân Trường].

- Đi với tao vô bệnh viện nhanh lên - [Công Phượng].

- Ủa sao lại đi bệnh viện gấp thế anh? - [Văn Thanh].

- Anh đi đẻ hay sao gấp quá vậy? - [Mạnh Thính].

- Tụi bây đừng có ở đó tào lao nữa, thằng Trường đi gấp. Vương nó đang cấp cứu trong bệnh viện. Tao vừa đưa nó vào cấp cứu, tao kêu thằng Tuấn Anh ở lại chờ, còn tao thì chạy về đây cho mày hay - [Công Phượng].

- Cái gì??? - [Tất cả on mic].

- Sao anh Vương còn ở Việt Nam? Sao anh ấy lại trong bệnh viện vậy ạ? - [Đại Bự].

- Lằng nhằng quá! Không có thời gian giải thích đâu, chở tao đi nhanh thằng Trường - [Công Phượng].

- Cho tụi em đi theo với, tụi em ở đây cũng không làm gì mà còn lo lắng nữa - [Hồng Duy].

- Đúng đó, cho tụi em đi với anh Phượng - [Văn Toàn].

- Đi vào bệnh viện chứ có phải đi chơi đâu mà cả đám tụi bây đòi đi theo - [Quế Hải].

- Nhưng tụi em ở nhà lo lắm, không ở yên được đâu - [Dũng Gôn].

- Cho tụi em đi đi anh Phượng, có gì tụi em còn thay nhau chăm anh Vương ạ - [Quang Hải].

- Hải nói đúng đó Phượng, cho tụi nhỏ đi theo đi. Vào đó giữ trật tự là được mà - [Xuân Trường].

- Cái đám này mà trật tự cái gì. Thôi được rồi, cho tụi bây đi theo nhưng phải giữ yên lặng không gây ồn ào đấy! - [Công Phượng].

____________________

Bệnh viện LXT...

- Mấy anh ơi...hic...em lo quá! Có khi nào anh Vương chết luôn không ạ...hic... - [Đình Trọng].

- Mày điên hả thằng kia, ăn nói như cái quần què dị đó - [Đức Huy].

- Tình hình chưa đủ căng thẳng hay gì mà còn nói xui xẻo nữa - [Hồng Duy].

- Bây giờ mình làm gì đây anh Phương oi? - [Đức Chinh].

- Bây giờ ngoài ngồi chờ ra thì biết làm gì hơn hả thằng kia - [Văn Thanh].

- Này anh Thanh không có ăn hiếp Chinh nhá! - [Dũng Gôn].

- Úi tao lại sợ mày quá cơ - [Văn Thanh].

- Anh đừng có mà bắt nạt người nhà của em - [Dụng Dubai].

- Người nhà? Ý mày là anh Dũng hay Chinh?! - [Văn Hậu].

- Đây là lúc để mày ghen lung tung đấy à! - [Dụng Dubai].

- Đây là lúc cho mày đi bênh lung tung đấy à - [Văn Hậu].

- Câm mồm hết đi! Đây là lúc cho tụi mày cãi nhau à. Không đợi trong im lặng được thì về hết đi, tao với thằng Trường đợi ở đây là đủ rồi, không cần tụi mày - [Công Phượng].

- Thôi mà...thôi! - [Văn Thanh].

- Phượng bớt giận đi ông, tụi nó còn nhỏ mà có biết gì đâu - [Tư Dũng].

- Đụng đọ, anh Phường thả lỏng ra đi - [Văn Đức].

- Vương nó sẽ không sao đâu Phượng - [Tuấn Anh].

- Tụi bây ghét thằng Vương lắm mà, bây giờ nó nằm trong đó không biết sống chết thế nào, tụi bây vui lắm đúng không?! - [Công Phượng].

- Ê thằng kia, ăn nói gì lung tung vậy. Thằng Vương nó bị vậy ai mà muốn chứ. Thậm chí còn chưa biết làm sao mà phải vào đây, tụi nó cũng vì lo lắng nên mới xin theo vào chứ không thì vào đây làm gì cho mệt - [Quế Hải].

- Đúng đó, vỗ lone 3 cái xin lỗi tụi nó đi! - [Minh Long].

- Tao xin lỗi, tao căng thẳng quá nên mới thế - [Công Phượng].

- Thôi bình tĩnh chờ đợi đi mọi người, không khí đã đủ căng thẳng lắm rồi đừng cãi nhau nữa - [Văn Lâm].

Đèn phòng cấp cứu bật xanh...

- Ế ế ế, cửa phòng mở rồi kìa! - [Đức Huy].

- Bác sĩ, bác sĩ! Bạn em nó sao rồi bác sĩ? - [Công Phượng].

- Bác sĩ, đã cứu được bạn em chưa ạ? Nó bị làm sao đấy?! - [Văn Lâm].

- Bác sĩ ơi...hic...anh Vương như nào rồi ạ...hic...anh ấy còn sống không ạ? - [Đình Trọng].

- Em nói như vậy nữa, Trường với Phượng đánh em, anh không cản nổi đâu đấy - [Tư Dũng].

- Các cậu im lặng cho tôi nói với - [Bác sĩ].

- Bình tĩnh lại chút đi mấy má, chuyện đâu còn có đó. Thật ra chết không tệ như tụi mày nghĩ - [Minh Long].

- Mày/anh mới là thằng câm mồm đi đấy! - [Tất cả lần nữa đồng thanh].

- Bạn của các cậu tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng.... - [Bác sĩ].

- Nhưng làm sao bác sĩ nói nhanh đi ạ - [Xuân Trường].

- Mày nhảy vào họng rồi sao mà nói được, từ từ bình tĩnh đã thằng híp hèn - [Đức Huy].

- Nhưng sức sống của cậu ấy yếu lắm, và hiện giờ dù đã cứu được tuy nhiên cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại - [Bác sĩ].

- Có cách nào làm cho anh ấy tỉnh lại không ạ? - [Duy Mạnh].

- Có cách nào bác sĩ cứ nói, bất cứ giá nào tụi em cũng làm được - [Công Phượng].

- Không phải là chúng tôi không muốn làm, mà là chúng tôi chỉ có thể làm được đến đây. Có tỉnh lại được hay không còn phụ thuộc tất cả vào nghị lực sống của cậu ấy - [Bác sĩ].

- Cho em hỏi, cậu ấy bị làm sao mà ra nông nổi này ạ? - [Tuấn Anh].

- Cậu ấy dùng một lượng lớn thuốc ngủ, dẫn đến tình trạng sốc thuốc - [Bác sĩ].

- Lượng lớn là bao nhiêu ạ? - [Văn Thanh].

- Nhiều đến chúng tôi không kiểm soát được chính xác. Cậu ấy có vẻ có dấu hiệu của việc dùng thuốc ngủ tự tử đấy. - [Bác sĩ].

- Sao...sao...bác sĩ nói sao? - [Xuân Trường].

- Tự...tự tử sao? - [Quang Hải].

- Thôi tôi còn có việc, các cậu xuống làm thủ tục chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức theo dõi đi, cố gắng truyền nghị lực sống đến cậu ấy, còn nước thì còn tát - [Bác sĩ].

- Dạ cảm ơn bác sĩ! Vất vả cho bác sĩ rồi - [Quế Hải].

- Nó tự tử sao? Làm sao mà nó lại tự tử chứ?! Thằng ngốc đó, nó nghĩ không thông chỗ nào chứ - [Công Phượng].

- Thôi Phượng, chuyện cũng đã lỡ rồi, quan trọng bây giờ cố gắng mà chăm sóc nó - [Tuấn Anh].

- Phải tuyệt vọng đến mức độ nào để đưa ra quyết định kết thúc mạng sống như vậy chứ? Tại sao phải như vậy? Tại sao??? - Xuân Trường ngồi thụp hẳn xuống, tựa lưng vào tường mà hét lớn.

- Thôi Trường, bình tĩnh đi ông, Vương tạm thời không sao rồi - [Tư Dũng].

- Giờ cần nhất là tụi mình thay phiên nhau chăm anh ấy - [Văn Toàn].

- Ủa mà anh Phượng làm sao biết anh Vương bị như thế ạ? - [Đại Bự].

- Là thằng Tuấn Anh kêu tao cùng nó đi cứu thằng Vương - [Công Phượng].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro