40. Crush Thời Thanh Xuân
- Nè Vương, cuối cùng là mày bị làm sao?! - [Công Phượng].
- Không phải tao đi thì mày sẽ nhẹ lòng lắm sao tổ trưởng? - [Minh Vương].
- Dù bây giờ mày có khác xưa thật nhưng dù gì tụi mình cũng đã là bạn là tri kỉ với nhau từ nhỏ cơ mà - [Công Phượng].
- Nghe rõ đây, chỉ có tụi bây xem tao là bạn thân thiết gì gì đó chứ tao chưa hề xem tụi bây là bạn - [Minh Vương].
- Nếu vậy mày đi chơi với bọn tao làm gì?!! - [Công Phượng].
- Tao nhớ thường ngày mày thông minh lắm mà Phượng,tao chơi với đám tụi bây mục đích là để tiếp cận Lương Xuân Trường thôi. Bây giờ thì cũng vô nghĩa rồi, nên là làm ơn đừng nói đến chuyện bạn bè gì ở đây nữa - [Minh Vương].
- Ok tao hiểu rồi, đơn chuyển đi của mày đây...cầm rồi đi đi! - [Công Phượng].
- Tao đi ngay đây không việc gì phải đuổi - [Minh Vương].
- Vương này, dù mày có thay đổi như thế nào đi nữa thì trong mắt tao, mày mãi là thằng Vương nhỏ bé luôn bị người khác ức hiếp rồi chạy đến mách với bọn tao. Trước giờ bọn tao luôn bảo vệ mày thì bây giờ cũng thế. - Công Phượng.
- Mày thật là ngu ngốc hết chỗ nói! - [Minh Vương].
- Ủa Vương đi thật à?! - Phí Minh Long đột nhiên xuất hiện từ đằng sau làm cả 2 giật cả mình.
- Mày là thằng chướng mắt tao nhất mà hôm nay hỏi han làm gì?!!! - [Minh Vương].
- Anh Long đẹp trai của mày không có ý định quan tâm mày, chỉ là thắc mắc là mày định đi không lời từ biệt với thằng híp hèn à? - [Minh Long].
- Không thể là của nhau được thì lời từ biệt có ý nghĩa gì chứ, chỉ tốn làm vướng bận tao thêm - [Minh Vương].
- .....
- Nhưng mà Long này, sau này mày ở đây phải cẩn thận nhìn ngó thằng Hải - [Minh Vương].
- Ủa cái quần què gì vậy?! - [Minh Long].
- Tao tuy không thích nó thật, nhưng tao cũng chưa từng có ý nghĩa làm hại nó...nhưng người khác thì có - [Minh Vương].
- Ai? - [Minh Long].
- Bây giờ nói không tiện, có nói tụi mày cũng không tin tao đâu - [Minh Vương].
- Đụ má biết thì nói đại mẹ ra luôn đi, ấp úng nunglo ghê - [Minh Long].
- Mày chỉ biết ranh ma như tao còn không phải là đối thủ thì thằng Hải chẳng là cây đinh gì - [Minh Vương].
- Mày yên tâm có tao với thằng Long ở đây tụi tao không để ai làm gì được thằng Hải đâu - [Công Phượng].
- Cả Xuân Trường nữa, tụi bây cũng phải trông coi giùm tao đấy - [Minh Vương].
- Rồi ok, nhưng mà tao hỏi này? Vết thương trên mặt mày là sao?!! - [Công Phượng].
- Tao sơ ý té thôi - [Minh Vương]
- Đụ má sơ ý té mà bầm cả mắt và mặt luôn à - [Công Phượng].
- Thôi tao đi đây, đứng đây nói với tụi mày lát trễ luôn chuyến bay của tao - [Minh Vương].
- Ừ mày đi đi, bọn tao tiễn mày ra sân bay nhé?! - [Công Phượng].
- Mệt bây quá, tao có phải con nít đâu tao tự đón taxi đi được - [Minh Vương].
- Ừ vậy thì đi cẩn thận đấy, khi nào đến nơi nhớ gọi báo bình an cho tao đấy!!! - [Công Phượng].
- Biết rồi thằng đỏng đảnh lắm chuyện - [Minh Vương]
- Đụ má chỉ là bạn bè quan tâm nhau lúc sắp chia xa mà mày phũ phàng vậy à - [Công Phượng].
- Thôi tao đi đây, hi vọng sẽ có lúc gặp lại bọn bây. Mong là sẽ gặp lại mày Phượng! - [Minh Vương].
- Điên à, tất nhiên mày phải gặp lại tao rồi nếu mày không về VN được thì tao bay sang Hàn thăm mày, chẳng có chuyện vĩnh viễn không gặp nữa gì ở đây cả. - [Công Phượng].
- Ừa Phượng này, xin lỗi mày vì ngày ấy đã không chọn mày, xin lỗi mày vì tất cả! - [Minh Vương].
- Mày ngốc quá, có gì mà phải xin lỗi chứ, mày có tình cảm với thằng híp thì mày chọn đến với nó là chuyện dĩ nhiên, sao cứ phải đặt nặng trong lòng - [Công Phượng].
- Thôi thôi, nói lát 2 thằng bây lại lôi chuyện không nên nhắc ra rồi đấy - [Minh Long].
- Tao bây giờ có thằng Thanh rồi, chuyện cũ tao cũng quên hết rồi, đừng dằn vặt bản thân mình nữa - [Công Phượng].
- Ừa tao đi đây, tạm biệt nhé! - [Minh Vương].
- ĐI CẨN THẬN ĐẤY (cả hai nói to vọng theo Vương)
______________________
- Thằng nhãi đó đi chưa đấy?
- Mới vừa đón taxi ra sân bay, chắc gần được nửa đường rồi đây ra đó cũng gần
- Răng anh Vương lài đi đột ngột rửa anh Phường?
- Làm sao mà tao biết được cái thằng này
- Ơ sao mắt Phương đỏ hoe hết roi này, anh Phương khóc à?!
- Anh ơi anh làm sao đấy?! Thằng nào đã làm gì anh, thằng nào dám chọc giận anh à?!
- Thằng điên, mày đi nghe lời thằng đen làm gì
- Phượng ra nói chuyện với tao một chút! - Nói rồi cả hai bước ra ngoài bỏ lại biết bao cặp mắt ngạc nhiên của bọn nhóc
- Ơ kìa bồ Hải ơi, sao hôm nay cả anh Phượng với anh Trường lạ thế?!
- Ơ sao bồ Trọng lại hỏi tôi?
- Chuyện liên quan gì đến 2 thằng bây mà nhiều chuyện!
- Anh Huy nói xem sao 2 người đó lại như thế?!
- Tao đã nói bọn bây đừng có nhiều chuyện
- Anh Huy buồn cười, chuyện của người trong khu phố thì cũng xem như chuyện của người nhà rồi. Bọn em phải quan tâm chứ, đúng không Dụng?!
- Đúng đúng đúng, Hậu nói đúng đấy anh Huy
- Nè không có hỏi nữa, tao bực mình rồi đấy, tao chém từng thằng chết mẹ hết giờ
- Ùi ui anh Huy cứ làm như là Samurai vậy í nhỉ
- Samurai cái gì Mạnh gắt, gái Nhật đó nề ta nì sa rà hê...hề hế hề hế hề
*Khúc này Mạnh thính bị cả bọn đánh thừa sống thiếu chết nên au xin lược bỏ những phân đoạn bạo lực*
- Anh Huy nói đi mà anh Huy huhu
- Anh Huy 2 người đó làm sao?!
- Có liên quan gì đến chuyện anh Vương đi sáng nay đúng không!?
- Anh Huy em cầu xin anh, em chưa cầu xin ai ngoài công chúa bao giờ. Anh cho em biết đã có chuyện gì với công chúa của em thế huhuhuhu
- Anh Huy ơi mặc dù em chẳng quan tâm là ai tổn thương ai nhưng vì nếu cứ tò mò mà không được biết sự thật như này thì người tổn thương sẽ là em đấy anh Huy ơi huhuhu
- Anh Huy nói đi chiều nay em dan anh Huy đi ăn chìeeee này
- Im hết coi cái gì mà nhốn nháo quá vậy, tao đang nóng đó bọn bây đừng có làm tao nguội lại nha, tao giã hết đấy
- Anh Huy huhuhuhu - Cả bọn đồng thanh khóc lóc thảm thiết giữa quán trà sữa khiến ai cũng phải nhìn, có người vừa mở cửa vào quán thấy cảnh tượng này lại quay trở ra không dám vào nữa.
- ĐỤ MÁ TAO TỨC Á, CHUYỆN THẰNG PHƯỢNG TỪNG CRUSH THẰNG VƯƠNG SUỐT MẤY NĂM HỌC CẤP 3 NÊN HÔM NAY VƯƠNG ĐI THẰNG PHƯỢNG NÓ MỚI BUỒN THÌ LIÊN QUAN ĐÉO GÌ BỌN MẶT GIẶC CHÚNG MÀY MÀ Ở ĐÂY KHÓC LÓC!!!
Quạc...quạc...quạc...
*Đứng hình cả trăm giây*
- CÁI GÌ?!!!! - Cả bọn cùng nhau chết lặng vài giây rồi cùng nhau thét lên trong sự thống khổ tột cùng
- Chết mẹ rồi, trời ơi sao số tao khổ sở thế này - Đức vua chính thức ôm đầu gục ngã *Đức Huy out*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro