2. Trà Sữa
- Ông ấy bảo kết nối wifi sẽ làm hư người hết cả đám, nên dù có năn nỉ thế nào thì ông ấy cũng nhất định không chịu kết nối, chỉ giảm cho cả đám 10k tiền nhà hàng tháng - [Tư Dũng].
- Một tháng giảm cho mỗi người 10k thôi á?! - Trường tròn xoe mắt....nhầm miệng há hốc tròn xoe không tin hỏi lại chứ mắt thì tròn xoe là chuyện không thể rồi.
- Ai bảo mỗi đứa 10k, cả bọn 10k - [Công Phượng].
- Cái gì, lí do gì khiến mọi người vẫn ở mãi đây vậy?! - [Xuân Trường].
- Nói thật thì anh ấy cũng tốt lăm đấy, chỉ mỗi việc kết nối internet là kì quặc thôi chứ những thứ còn lại đều rất tốt như tiền nhà chỉ lấy bằng một nửa bên ngoài thôi - [Đình Trọng].
- Trọng à, đấy là anh bồ nên bồ mới thấy thế chứ bọn này không hề thấy như thế đâu - [Đại Bự].
- Cái gì? Trọng là em của anh Hải Quế, anh không biết luôn đấy giống nhau chỗ nào nhỉ?! - Lại là một câu hỏi của con vị thần thắc mắc.
- Mày còn cái mẹ gì không biết nữa thì hỏi mẹ ra nó luôn đi để tao trả lời hết cho, nhìn cái mặt ngu ngơ của mày tao mệt mỏi quá đấy - Bộ mặt của huy lúc này vô cùng khó ở, cứ như sắp giã Trường đến nơi vậy
À quên nói nhỉ, Trường với Huy là hai thằng bạn thân với nhau từ thời cấp 3. Sau khi đi du học về chẳng hiểu sao trường lại không muốn đi làm ở công ty của gia đình mà lại muốn mở một quán trà sữa ngọt ngào ở nơi thanh bình nào đấy, yên yên vị vị sống nhàn nhạ qua ngày với số tiền trong tài khoản ngân hàng 1 triệu đô (ờm thì là anh muốn sống giản dị như bao vị tỷ phú khác).
Đang địng lên Đà Lạt mở quán thì vô tình gặp lại Huy và thế là Huy giới thiệu cho chỗ mình đang ở với khung cảnh và yên bình chẳng khác gì Đà Lạt là bao chỉ là thời tiết không thể nào mát mẻ trong lành như Đà Lạt được thậm chí là nóng như đổ lửa.
Đối với Trường điều đó chẳng có vấn đề gì đâu vì anh có thể mở một quán kín với điều hòa 24/24, anh chắc chắn nó sẽ trở thành nơi tránh nóng hoàn hảo cho mọi người trong khu phố và thật sự là như vậy, quán anh luôn đông khách số lượng khách trong quán chưa bao giờ dưới 10 người và chúng bạn cũng thừa biết 10 người khách đó là ai rồi đấy.
Nhiều khi Trường tự hỏi không thấy bọn nó đi làm chỉ suốt ngày qua đây uống trà sữa xài wifi từ khi sáng sớm quán vừa mở trò chuyện cãi nhau rôm rả đến khi quán đóng cửa phải đuổi khéo còn chưa muốn về, nhất là thằng bé Hải nhỏ con nhất trong đám đấy. Đến anh rủng rỉnh tiền như vậy vẫn còn phải bán trà sữa để sống qua ngày cơ mà, chẳng lẽ bọn nó còn rick kid hơn cả anh nữa à??!
- Ảnh không biết thì lấy gì mà hỏi! - [Quang Hải].
- Á à thằng này hôm nay tạo phản à, phản rồi phản rồi - [Đức Huy].
- Không phản sao được, có ai có một ông anh lông đầy môm, suốt ngày chỉ biết ngu. Thằng nhỏ phải ì ạch đi chợ về lại phải nấu ăn, xong phải gọi con lơn lông đó dậy mới ăn cơm. Ai lại không muốn tao phản - Chinh thiếu dấu đến cả nói chuyện ngoài đời.
- Nghe giống đi ghẻ và nàng Tấm quá Chinh nhỉ?!! - [Dũng Gôn].
- Không ngờ trong khu phố của tao lại có một trường hợp bạo lực tinh thần trẻ em tới như vậy. Tao đề nghị cho thằng Hải qua quán thằng Trường ở vài hôm để thằng Huy một mình tự lo cho cuộc sống và suy nghĩ về việc làm sai trái của mình. Bãi tòa! - [Công Phượng].
- Vỗ tay, công túa anh minh...quên quên tổ trưởng anh minh, còn em tự thấy mình chẳng giúp gì được cho anh nên em tự phạt bản thân dọn đồ qua nhà anh ở để học hỏi cái hay cái tốt từ anh - [Văn Thanh].
- Khôn như mày rồi chừng nào mới chết! - [Duy Mạnh].
- Ơ thật luôn à?! Anh Trường còn bận bán quán em qua để làm gì?! - [Quang Hải].
- Thì mày bán phụ thằng Trường, quán rộng khách lại đông mà chỉ có mình nó. Mày coi như một công đôi việc đi - [Công Phượng].
- Mả bố tụi bây quá đáng cũng vừa vừa! - [Đức Huy].
- Dì ghẻ có râu không có quyền lên tiếng ở đây, thanh toán tiền rồi quay về nhà soạn quần áo cho thằng Hải đi - [Tư Dũng].
- Thanh toán luôn cho cả tụi em nựa anh nhợ - [Văn Đức].
- Mắc gì phải thanh toán cho tụi bây chứ đám khỉ gió - [Đức Huy].
- Vì ông mà bọn tôi tốn thời gian có mặt ở đây để phân xử cho thằng em ông đấy, ông không trả ai trả - [Dụng Dubai].
- Ừ nhỉ! Tụi nó vì mìn....ế đụ ai mượn tụi bây.... - [Đức Huy].
Quạc...quạc...quạc...
Quán vắng ngắt chẳng còn ai...chỉ mỗi Trường bước ra đưa tờ bill thân thiện mỉm cười như hoa hậu thân thiện
- Cái wtf mày bán trà sữa hay bán vàng, thuở đời nay ai thanh toán bill trà sữa mà gần cả triệu bạc không?! Lương tâm bán quán mày để đâu hả Lương Xương Trường - [Đức Huy].
- Mày xem bill đi rồi hãy la hét, 50 ly trà sữa size M, 10 ly size L, 3 ly size XXL. Với một quán trà sữa máy điều hòa 24/24 thì mày không thấy là tao đã giảm giá cho mày rồi sao - [Xuân Trường].
- Đụ má có 12 thằng mà trong 1 ngày uống 63 lỳ trà sữa, rồi thằng ôn nào uống tới size XXL luôn vậy - Huy lắm lông cằm tấm bill mà mắt long lên xồng xộc - [Đức Huy].
- Mày đoán xem - Chườn chống nạnh dùng cặp mắt bé ti hí xoáy sâu vào mặt Huy - [Xuân Trường].
- Khỏi nhìn nữa, tao uống size đó mới đủ - [Đức Huy].
- Vậy thì mau chóng tính tiền đi còn chờ gì nữa - [Xuân Trường].
- Bà mẹ, đừng để ông gặp tụi mày lần nữa. Ông giã chết cụ từng thằng một - [Đức Huy].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro