Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi.

Có một sự thật là....

Lương Xuân Trường...

À mà thôi...

Lương Xuân Trường hồi còn học phổ thông nổi tiếng là một thanh niên nghiêm túc. 

Nghiêm túc thật sự. Nghiêm túc tới nỗi được các thầy trong ban chấp hành đoàn rất yêu quý. Nghiêm túc học hành tới nỗi mà mắt híp cả đi. Nghiêm túc tới nỗi lớp 11 rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Đừng có bảo tôi nói điêu. Tôi đây xin thề, xin thề là Lương Xuân Trường chưa hề bị bóc tem trong 11 năm bố mẹ nuôi ăn học. Người ta hay bảo rằng, đời học sinh nhất quyết phải có một mối tình gì đó để mà sau này ra khỏi cổng trường còn nhung còn nhớ. Nhưng đối với đám bạn chí cốt của Lương Xuân Trường thì quên luôn chuyện kỷ niệm gì ấy đi, vì có mối tình nào đâu để mà nhớ. 

- Thời học sinh của nó chắc chắn cũng mờ mịt và ti hí y như cái cửa sổ tâm hồn của nó vậy. 

Cái giọng the thé của Nguyễn Công Phượng không lẫn đi đâu được trong chuyện nói xấu Xuân Trường. 

- Gì? Tao thề. Cái thằng đấy là đéo có mắt mà nhìn đời nên mới không thấy độ ngon nghẻ của mấy em nữ sinh đến tỏ tình với nó. Chứ vào tao thì tao xơi lâu rồi. 

Thế hóa ra Đức Huy là chưa có ai tỏ tình nên đến giờ vẫn chưa có người yêu phải không?

- Thôi cho xin. Riêng hỏi chuyện người yêu thằng Trường thì thà hỏi mắt nó nhìn được bao xa còn trả lời dễ hơn. Nó thì móc đâu ra người yêu.

Ơ kìa, Vương ơi....

Phải rồi, cả trường đều nói anh như thế. Họ bảo rằng sẽ chẳng ai đủ tiêu chuẩn làm người yêu anh. Biết bao em gái xinh xắn hàng ngày viết thư tình rồi xịt nước hoa thơm nức cũng đều bị Xuân Trường mang cho người khác. Có cô gái tỉ mẩn ngồi làm cơm hộp thật nhiều tôm rồi rưới nước sốt thành chữ "Em yêu anh" cũng bị anh từ chối. Chính vì vậy, người ta bảo cả đời này cũng đừng hòng được anh yêu.

Thế nhưng..

Cả tem lẫn giá của thanh niên họ Lương đều lần lượt cuốn gói ra đi bằng sạch cho tới năm lớp 12. Đám bạn của Lương Xuân Trường lần đó được một phen nhìn lòi cả mắt hình ảnh Lương Xuân Trường tò tò chạy theo một nam sinh vừa lên lớp 10 tên Nguyễn Quang Hải.

Nói không như ngôn tình thì cũng không phải. Chỉ là hôm đó là một buổi đi nhập trường nắng gắt, trong khi đang mải chống nạnh ở tay liếc xéo mấy đứa cắt cỏ thì Lương Xuân Trường đã vô tình nhìn qua cậu học sinh kia. Lương Xuân Trường bảo chắc chắn là ông trời cắm sừng anh, thế nên đã để anh đứng giữa ánh nắng vàng đến cháy da cháy thịt mà ngẩn ngơ nhìn một bóng dáng lùn lùn đang bước đi trên sân trường với cái balo như muốn kéo cả cậu lùn xuống trên lưng. Và Lương Xuân Trường đã đứng ngẩn ngơ đến nỗi Nguyễn Văn Toàn tưởng anh ngủ gật mà quên cắt cỏ. 

Từ đó, cả trường đều biết Nguyễn Quang Hải là ông giời con của Lương Xuân Trường, không cưng nựng thì thôi, đừng nói là bắt nạt Quang Hải.

Nguyễn Văn Hoàng trong một lần được cắt cử đi lấy bê sách cùng lớp trưởng Lương Xuân Trường đã khóc không ra nước mắt ôm hộ cả phần người bên cạnh đang bê, để người ta có thể tiện đường ghé qua sân thể chất mua cái kem cho Quang Hải. 

- Hải ơiiii, kem anh mua em phải ăn nhanh lên chứ, trời nắng này em không ăn nhanh là nó sẽ tan chảy giống trái tim anh lần đầu gặp em đấy. 

Nguyễn Văn Hoàng biết cái thằng đang nhảy tưng tưng bên cạnh nam sinh nhỏ nhỏ kia sẽ không bao giờ chú ý đến anh cùng mấy chồng sách ở góc sân này đâu. 

Nguyễn Công Phượng năm 18 tuổi khi đang lê người trên nền gạch để tập quốc phòng đã ngán ngẩm thuật lại. 

- Này nhé, tao thề, tao thề nhé. Trời bão ngập cả đường về nhà những 3 hôm. Thế mà hôm nay nắng được một tí, tao đã thấy thằng Trường trung đội trưởng kia mang mũ cối ra cho em Hải nhà nó đội vì sợ nó sợ Hải nhà nó bị dính nắng đến cháy cả da đấy. Sao nó không cởi luôn cả cái áo đồng phục quốc phòng mà trùm lên người thằng kia đi. 

- Thôi, đừng nói nữa, nó cởi thật rồi kia kìa. 

Tập thể lớp 12A1 lần đó vẫn không hiểu Lương Xuân Trường là lớp trưởng lớp nào..

Nguyễn Tuấn Anh được mang cái tiếng là bạn thân của Lương Xuân Trường, để rồi lầm lì mà thở dài.

- Ê, Trường, tao vừa gặp em Hải nhà mày đi với người yêu răng khểnh của thằng Trọng cùng lớp nó, mày phải...

- Không được nói xấu Hải. 

Nguyễn Tuấn Anh từ hôm đó đã khắc cốt ghi tâm, đùng đùng lấy giấy bút ra viết cam kết mà thề sẽ không bao giờ thèm để ý đến chuyện của Xuân Trường nữa. 

Trần Đình Trọng là lớp phó ngồi cạnh Quang Hải đã ôm chầm lấy anh người yêu tên Đỗ Duy Mạnh mà khóc lên khóc xuống. 

- Huhu..em không biết đâu mà. Anh Trường ngày nào cũng mua....Milo và bánh mì đứng trước cửa lớp để cho Hải, thế mà hôm nay em mới...xin nó có một hớp thôi...Anh Trường anh ấy đã lườm em không thấy cả mắt đâu rồi...huhu..

- Nào..

Đỗ Duy Mạnh hôm đó nhìn em người yêu bị lườm mà chẳng biết phải làm sao với đàn anh khóa trên, chỉ biết hứa rằng từ nay sẽ mua nhiều sữa để Đình Trọng không phải đi ăn ké. 

Bùi Tiến Dũng cao mét 8 hôm đó đã mạn phép nhờ lớp trưởng Nguyễn Quang Hải cầm hộ 2 cuốn sách giáo khoa, thề nhé, chỉ 2 CUỐN SÁCH thôi, để đỡ rơi mà rồi nhận cái kết hơi bị đắng.

- Thằng Dũng kia, trường này thiếu gì người mà mày bắt Hải bưng từng này sách hả Dũng? Em ấy lùn đi thì mày có kiệu được em lấy lên không? Hay anh cắt chân mày lắp sang nhé. 

Giá mà hôm đó người đi cùng Bùi Tiến Dũng là Nguyễn Trọng Đại thì đã không đau thương như vậy. 

- Hải ơi, không yêu anh em sẽ lùn đi đấy. 

Đó, Lương Xuân Trường chân thành như vậy. Rốt cuộc cố gắng như thế, vậy mà cho tới khi kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia kết thúc, anh vẫn chưa cưa đổ được Nguyễn Quang Hải. 

Lên đại học cũng không vừa. Lương Xuân Trường ngày nào cũng gọi n cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe em yêu, nào là có khỏe không, ăn sáng chưa, ăn gì rồi, có uống đủ nước không, có ai lau thìa trước khi ăn không, ngày hôm nay có hắt xì không,...Mỗi lần được nghỉ là cũng tay xách nách mang mua quà về cho em người yêu tẩm bổ. Đến khi Nguyễn Quang Hải lên học đại học thì cũng rất quyết tâm. Mỗi ngày đều dậy từ 7h sáng chải chuốt vuốt keo rồi phóng xe 7 cây số tới đón Quang Hải đi ăn sáng rồi đưa đi học rồi mới quay trở lại trường. Nếu bận quá không đón được thì sẽ dặn dò Quang Hải cẩn thận không lạc rồi ăn uống đầy đủ lấy sức mà học. Có hôm còn sợ Quang Hải ăn đồ ăn không lành mạnh liền dậy từ 3h sáng làm cơm hộp đủ dưỡng chất nhét vào balo cho cậu. 

Lương Xuân Trường chăm Quang Hải chu đáo như thế, thế nhưng tới giờ cậu vẫn chưa chịu gọi anh 2 tiếng "bạn trai".

Lương Xuân Trường quả thực có chút suy nghĩ về điều này, anh theo đuổi cậu lâu như vậy, cậu không đồng ý có phải hơi khó tính không. Nhưng Lương Xuân Trường quyết rồi, kiểu gì cũng phải rước cậu về nhà cho nên lại không nỡ bỏ cuộc. 

Lương Xuân Trường tự hỏi rốt cuộc đối với Quang Hải, anh là thế nào?

Nguyễn Quang Hải thật lòng mà nói không phải là không có tình cảm với anh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mà Lương Xuân Trường thì là cả một cây xăng chỉ không phải chỉ rơm, lửa không bùng lên thì thôi, bén là cái chắc. Nhưng lần này chắc chưa phát ra khói nên mới chưa có ai nhận ra mà thôi. Nguyễn Quang Hải biết anh theo đuổi cậu lâu vậy mà cậu không trả lời, anh chắc chắn sẽ rất khó chịu. Không chỉ vậy, bạn bè của anh có lẽ cũng sẽ cho là cậu không tốt, sẽ chẳng mấy mà khuyên anh bỏ cậu. 

Nhưng cậu cũng sợ, bởi nếu cậu đồng ý luôn thì có phải người ta sẽ cho cậu là dễ dãi hay không? Tình cảm mà, sao nói trước được điều gì, tình yêu giữa 2 thằng con trai lại càng khó khăn. Ngoài xã hội thiếu gì cô gái tốt, anh lại học giỏi như thế người ta lại chẳng thèm đến khóc thét lên. Nhỡ đâu anh chán cậu, anh bỏ cậu mà chạy theo một cô gái tốt hơn thì cậu biết làm thế nào. Cho dù vậy trước sự chân thành của Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải cậu cũng không tránh khỏi suy nghĩ về việc đồng ý. 

Cho tới tuần này..

Đã 3 hôm rồi Lương Xuân Trường không tới đón cậu đi học, cậu quả thực có chút thiếu thốn. Trời đã vào mùa đông, đứng đợi anh cũng lạnh lắm chứ. Trong tâm trí làm sao tự nhiên lại nghĩ tới việc anh ta bỏ mình mà chạy theo gái để rồi 3 ngày hôm đó buồn phiền. 

Đang đêm hôm đó, Quang Hải đang nằm trùm chăn ôm điện thoại thì có tin nhắn tới...

[ Em bé, anh ốm rồi, rất nhớ em.]

Đọc tin nhắn trong lòng cậu không tránh khỏi lo lắng, anh làm sao tự nhiên ốm rồi.

[ Anh uống thuốc chưa] 

[ Anh nhớ Hải]

[ Anh có ăn uống đầy đủ không]

[ Hải, anh nhớ Hải lắm. Anh lo sáng Hải đợi anh mà muộn học, rồi lại để bụng đói mà đến lớp. Anh lo trưa Hải sẽ anh linh tinh]

[ Anh lo cho bản thân đi chứ ]

[ Hải, thực sự rất nhớ em. Nhưng anh mệt chẳng ra được khỏi nhà]

[ Hải, em không thương anh à?]

[ Hải ơi, anh yêu em thật mà..]

Lương Xuân Trường cảm lạnh đến nỗi nằm liệt giường 2 hôm, tới hôm nay vẫn còn ê ẩm người. Thế nhưng anh ốm vậy vẫn chỉ lo cho người kia sẽ bỏ bữa mà ốm thì ai chăm.

[ Trường, ra mở cửa cho em]

[ Dạ?]

[ Em đang ở trước cửa này]

Lương Xuân Trường tung chăn dậy nhìn ra cửa sổ, ngoài cửa quả thực có một cái bóng nhỏ nhỏ đang khép người vào cửa để tránh cơn gió lạnh đang thổi ào ào bên ngoài. Cả người anh chợt nóng bừng lên.

- Aa, anh mở, anh mở ngay đây. 

Đêm hôm đó, Lương Xuân Trường chỉ biết có một cục nho nhỏ đã ôm chặt lấy anh kệ anh có ây ốm cho cậu, có một người nhẹ ôm 2 má anh mà hôn chóc một cái rồi cười khúc khích. 

Lương Xuân Trường từ đêm hôm đó đã không còn theo đuổi Nguyễn Quang Hải nữa. 

____________________________

Chuyện kể một ngày sinh nhật...

- Hải, sao mấy thằng lớp em nó được tặng em quà mà anh thì lại không hả?

Lương Xuân Trường ôm em bé trong lòng, không chịu bực bội mà lên tiếng nhõng nhẽo. 

- Tặng em làm gì?

- Kiểu như một thứ để em có thể nhung nhớ chẳng hạn?

- Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí của em, nên không cần có thứ gì để khiến em nhung nhớ đâu, Trường ạ. 

Lương Xuân Trường hôm đó không thể ngủ được một giấc vì câu nói của Quang Hải...

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro