Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one chap


Chớp mắt đã là ngàn năm..

Nó.. nó.. hải nhớ rõ rõ ràng nó sống ở dưới tán mai to, có thêm một chiếc đình lớn.. thế mà bây giờ ngoảnh đi ngoảnh lại sao nó lại ở trong một chiếc chậu bé xí này chứ..

Thật là chả đủ dinh dưỡng gì tất..

Hải rút một bên chân ra khỏi đất nhìn không gian nhỏ bé không giống ngôi nhà cũ của nó cho lắm..

Nó chỉ là ngủ quên một giấc.. lại bị người ta phát hiện rồi..

Không đúng a.. nó nếu bị phát hiện thì đã vô nồi từ lâu rồi còn đất ở đây mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài sao..

Anh trường cho em cây nấm nhé..

Tiếng văn thanh lanh lảnh cong mắt bước vào..

Chết tiệt đi, nó chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi còn chưa định thần được..

Văn thanh thì rất quen thuộc nhanh tay cầm lấy cái bụng trắng mập mạp kia..

Nhột ..

Hải cáu mặt chưa kịp nổi giận thì bóng người cao lớn ở phía sau cầm một cuốn sách to đập vào đầu văn thanh..

Muốn ăn ra siêu thị mà mua.. cây nấm của anh mà mày cũng dám động vào..

Gì chứ.. giờ này siêu thị nào còn mở cửa, hắn là đang muốn ăn mì mà ăn không thì chán, với cả cây nấm anh trồng lâu nay có ra hoa đâu cho em nấu mì cho rồi..

Nấm nào mà ra hoa hả.. cút..

Một chữ ba từ, xuân trường đuổi văn thanh ra khỏi căn phòng chính hắn.. lại thuận tay nhấc chiếc chậu đặt bên cửa sổ..

Hải hai tay còn hé mắt nhìn dáng người to lớn đó thở phào nhẹ nhõm.. còn may là chưa bị vào nồi a..

Bình yên rồi.. đợi xuân trường không còn vẻ chú ý đến nó nữa hải chống hai tay lên thành chậu suy nghĩ.. cần phải thoát khỏi đây.. cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây a..

.

Những ngày sau đó việc tìm được đường ra cũng là vấn đề nan giải với một thân hình nhỏ bé như hải..

Cho dù chí ít có hình dạng con người hải vẫn là một cây nấm chỉ đợi khi người vắng mặt mới lộ ra khỏi hộp đất nhỏ đó..

Bệ cửa sổ lại gần với giường xuân trường, nó hì hục đẩy những cuốn sách làm đệm nhảy xuống bước dần trong quen thuộc..

Lại nghe tiếng bước chân cuống cuồng chạy leo về.. ban đầu là một tí cũng may hai người trong phòng chẳng chú ý gì mấy..

Nó hơi tủi thân nhưng lại vì sự nghiệp tự do cố gắng thêm một chút..

Xuân trường đặt một chiếc hộp màu đen bên cạnh chỉnh lại đống sách cũ thêm một tí nước ẩm rồi nhanh chóng đi đá giải..

Cái con người đáng ghét này.. dù cho có chăm sóc tốt cho nó thì thế nào chứ..

Hải bệu môi tốn thêm đống sức đẩy những cuốn sách xuống một lần nữa.. nhưng lần này không may mắn như lần trước hải mất đà rơi tự do xuống..

Nó là nấm mà.. cho dù rơi xuống không chết được nhưng tổn hao nguyên khí a..

Trái ngược suy nghĩ của hải những chiếc áo trên chiếc vali đặt dưới bao trọn lấy nó.. mất tới vài phút hải mới có thể ngồi gọn cạnh chiếc cúc áo bị lệch kia..

Mùi hương này.. thơm thật..

Ở bên này xe.. xuân trường một bên đeo tai nghe lại điều chỉnh góc nhìn của máy quay giấu đi kinh hoảng nhìn hải lại lóc cóc cả ngày trời rồi bất lực thả mình trong những chiếc áo của hắn..

Tình trạng này..

Xuân trường đỏ ửng mặt quay đi bị văn thanh nhanh chóng phát hiện ngồi cạnh huých vai hắn..

Porn à..

Cút..
.

Ngày hôm nay là một ngày không đẹp trời, hải nhận định hoàn toàn bỏ cuộc trong sự nghiệp tìm đường tự do của mình bởi ánh mắt cú vọ nhìn chằm chặp vào nó kia..

Không đi đá giải à, không đi chơi à, không có việc gì làm à.. đừng có nhìn nó nữa.. nó xấu hổ a..

Hải điên cuồng muốn hét lên giải tỏa sự ức chế đến bi thương lại phải giữ yên mình trong một tư thế nghe được kẻ cùng phòng rủ trường đi nó có chút mong chờ rồi thẩn thờ nhận được sự từ chối vẫn tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào hải..

Bị tự kỷ à..

Nấm..

Ừ.. nấm sao sao, anh suy nghĩ kỹ quyết định không trồng nữa cho em thịt nó đúng không..

Hải muốn chửi thề.. người ta bé nhỏ như này cứ muốn thịt là thịt thế nào..

Cứ tưởng lại nghe một từ quen thuộc câu trả lời làm hải suýt chút té luôn ra khỏi chậu..

Còn nhỏ, lớn tí nữa thịt..

'....

Xuân trường từ bỏ việc ngây ngốc ngồi nhìn hải đặt dúi chiếc hộp diêm nhỏ nhỏ rồi thẳng thừng lôi vũ văn thanh ra ngoài..

Xem ra con người ai cũng giống nhau cả.. cứ thấy nó thế này cứ muốn thịt là thịt làm sao.. nấm là để mấy người ăn à..

Hải bầm bầm chửi rủa lại nhìn chiếc hộp nhỏ bên cạnh tò mò đẩy ra..

Vl.. cái đó là áo chứ không phải là váy..

Xuân trường cười mỉm chậm rãi lướt cam nghiêng đầu sang bên khó hiểu.. xem ra tiểu yêu tinh nhà hắn còn chưa biết cách mặc quần áo rồi..

.

Phòng số 6 cạnh bệ cửa sổ quen thuộc có một cây nấm nhỏ 'được' chủ nhân mặc cho quần áo..

Rồi cứ tiếp những ngày sau đó sẽ là một chút thức ăn, một chút kẹo hay đơn giản là một chiếc nắp đầy kem..

Hải cảm nhận được nó là bị lộ nhưng mà lộ như nào thì nó không biết..

Nhưng mà xuân trường im lặng hải cũng im lặng giả vờ cũng chẳng ai lên tiếng trước ..

Hải vẫn được chăm chút một tí một tí tí đến khi mập ú ra rồi đến khi lại quen dần với sự chăm chuộng nó lại nghe tin chủ nhân nó rời khỏi đây sang hàn a..

Hàn.. hàn.. đó là cái đất nước nào thế.. hải tưởng là được đi theo nhưng mà xuân trường lại để nó lại..

Hắn hết thương nó rồi sao.. lần này là đi luôn không về nữa sao.. nó nó quen được chiều rồi.. hắn cứ nói đi mà đi như thế..

Hải rũ mình im lặng nằm trong chiếc chậu nhỏ dỗi hờn không nói thành lời..

Nó ghét rồi, ghét trường luôn rồi.. cả cái món nhỏ nhỏ khoái khẩu đặt bên cạnh cũng không làm nó bận tâm nữa..

Tuyệt giao.. nếu đi thật nó thề nó sẽ ngủ thêm cả ngàn năm nữa.. nó thề đến khi đấy chắc nó cũng không nhớ xuân trường là ai nữa..

Nhưng mà.. nó đau lắm..

Xuân trường muốn hôn tạm biệt nó nhưng nghĩ thế nào vẫn là kì dị.. thân hình bé thế kia lại còn đi hôn một cái cây .. nghĩ thôi cũng dị hợm chỉ vuốt ve nó lấy một chút..

Hải được trường gửi đưa sang tuấn anh chăm sóc cũng không ngừng buồn phiền nhắm mắt lại.. ngủ thêm một giấc nữa có lẽ thêm ngàn năm..

.

Hải bị đánh thức bởi tiếng ồn lớn, mở mắt ra nhìn căn phòng cũ quen thuộc cả vũ văn thanh cả đức lương đang gồng mình tháo chiếc giường cạnh cửa sổ thành từng mảnh..

Họ dồn hết những đồ đạc cũ của trường đưa ra bên ngoài..

Không được a.. cho dù là nó có ghét đi chăng nữa.. đó cũng là đồ của chủ nhân .. người ấy còn chưa về mà.. nó chưa cho phép a..

Chiếc chậu nhỏ bị lay động rơi xuống mặt sàn cả người hải rời khỏi chậu..

Chết mịa..

Vũ văn thanh lầm bầm cầm hải lên thật sự muốn vứt ra ngoài cửa sổ..

Đang ráp giường mới cho lão híp mà nhô lại đem cái chậu nấm sang bên này làm gì không biết..

Còn cả camera nữa..

Văn thanh để ý cây nấm vẫn được mặc quần áo như trò chơi trẻ con vậy..

Thật không biết đầu cái lũ 95 chứa gì..

Hải được đặt lại cửa sổ một cách sơ sài.. cả giường mới cũng được đưa vào.. cả đồ đạc mới nữa..

Có người mới chuyển đến sao.. hải thừ người chuyện này không cản được đi.. nó cũng không có quyền cản.. nó chỉ là một cây nấm thành tinh thôi..

Chủ nhân mày sắp về mày vui chứ..

Hả..

Hải quay đầu men theo giọng nói tuấn anh khom người vui vẻ búng lên cái đầu nấm của nó..

Quãng thời gian qua nó im lặng ngoan ngoãn là một cây nấm mà.. đến cả đồ ăn tuấn anh đặt bên nó còn không có chút phản ứng..

Hải lại nương theo hai chiếc vali to được mọi người đặt vào trong phòng..

Chủ nhân.. thật sự là chủ nhân trở về ư..

Hải rơi tự do xuống chiếc va li dày cộm nhưng mà thân hình nhỏ bé của nó không thể nào mở được a..

Bước vào phòng xuân trường nghiêng người dựa vào góc cửa nhìn nấm con nhà mình đang gập người cố hết sức hì hục mở vali ra..

Lần này không cần che giấu cũng không cần giả vờ không biết, trường đưa tay ra sau chốt cửa làm hải giật mình quay lại..

Quên hẳn việc bị lộ hay đang dỗi nó lăn lóc hai ba vòng trên mặt sàn bước đến ôm lấy ngón tay trường được hắn nhấc cho lên chiếc bàn bên cạnh..

Không giả vờ nữa..

Không giả vờ nữa.. hả..

Hải giật mình mới nhớ buông ngón tay trường ra giấu cả hai tay ra sau.. chủ nhân là vì chuyện này mới bỏ nó đi lâu như thế ư..

Mà không đúng.. rõ là chủ nhân nó phát hiện trước không nói gì cho nên..

Ngón tay trường đưa lên bẹo má hải thật đau.. hắn đi chỉ có hai năm đã gầy đến mức này rồi.. như thế làm sao có thể cho vào nồi được chứ..

Dáng người ta là chuẩn đẹp nhé.. hả..

Hải phát hiện mùi nguy hiểm lùi người lại nhưng chạy sao nhanh bằng di chuyển tay trường chứ..

Lương xuân trường.. nó là tiểu yêu tinh là nấm độc đấy không ăn được đâu.. chết người đấy.. a..

Độc.. hắn nghĩ lại rồi vậy nếu độc thế thì ăn sống luôn xem vị giác như thế nào..

'...

Hải hoảng người không bỏ chạy được nữa nhắm dịt mắt lại đưa hai tay lên chống đỡ..

Chủ nhân hắn từ hàn về chỉ là để thịt nó sao.. nó chỉ mới một ngàn tuổi thôi còn chưa biến hình được hoàn chỉnh còn chưa tìm được chân lí đời mình còn chưa muốn non mạng sớm còn chưa được thử hết mỹ vị nhân gian còn..

Hải rối bời suy nghĩ trong vô thức điều chỉnh tâm trạng mình lại biến lớn mà cái biến lớn lúc này thành ra mặt đối mặt với xuân trường..

Hắn chỉ là muốn dọa cạp má hải thôi mà giờ thành ra đã chạm môi rồi..

Cái người mắt chỉ hai sợi chỉ đó không động tư thế chống hai tay lên bàn khựng lại nhìn bộ đồ tí hon bị hải vì lớn mà xé nát không còn mảnh giáp nào..

Tình cảnh này..

Trường đỏ mặt quay người đi nghĩ gì thì gì cũng với tay lấy chiếc áo bên cạnh khoác lên người hải.. còn may là nhỏ người hơn hắn đấy..

Đã hai năm rồi thế mà tiểu yêu tinh nhà hắn vẫn còn chưa biết mặt đồ ..

Em.. trường muốn mắng gì đấy nhưng đối mặt lại vẫn là không nỡ..

Đói bụng chưa anh dẫn em đi ăn..

Dạ ..

Mặc thêm cái này vào..

Dạ..

Cái này là quần không phải áo.. đừng có xỏ tay vào..

'....

Liên tiếp sau đó là những lời trách mắng nhẹ nhàng mà nguyễn tuấn anh ở bên ngoài có dùng áp ly vào cửa mới loáng thoáng nghe được..

Ở phía sau anh là một đám đuôi dài ngoằng hóng hớt rồi giật mình cùng một lúc khi cánh cửa phòng mở ra..

Không khó đoán nhìn thấy cảnh tượng này, mắt xuân trường híp lại phun ra từ cút đuổi người quen thuộc .. tuấn anh cười mỉm nhoài người ra sau xuân trường..

Quang hải thật như mặc bộ đồ bính hai tay nắm chặt tay giấu của trường biết đỏ mặt gục đầu vào lưng hắn..

Nguyễn quang hải nó.. chỉ là mới được một ngày tuổi thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #619