12
56.
Xuân trường mang theo hơi men đã thấm bia dừng tất cả hôn lấy chớp mũi rồi từ từ xuống miệng nhấm nháp như thể đang ăn ngon rồi chuyển người ôm lấy hải ..
Đau như xé toạch, hải nhíu mi đưa hai tay cào lấy ngực trường không nghĩ lần đầu sẽ đau như thế..
Nó cảm giác như có một thứ chất ẩm ướt mang theo cả sức lực của nó tràn ra bên ngoài đem theo một chút mị hoặc..
Trường thì vẫn mạnh mẽ xâm chiếm như thế.. nó thẹn nói bên tai hơi sờ lấy ngực hắn..
Chỗ này.. giống như một vết thương nhỏ đã thành da non..
Anh xã.. chỗ này.. là đang bị thương sao..
Lần đầu không nên hao sức nhiều.. hải lại không đòi hỏi nương theo cánh tay dúi đầu vào trường mà ngủ..
Chỉ là có một chút nhoi nhói thế..
57.
Mặc dù tối qua uống nhiều như nào, sáng ra trường vẫn đúng giờ dậy như thường ngày..
Hắn thoáng có chút dị sắc lấy lại vẻ mặt băng lãnh cẩn thận rời hải ra bước xuống ..
Tàn khói men theo gió tỏa bay đi..
Hải thì dậy sau đó một chút mè nheo như một đứa trẻ ngây ngốc chẳng nhớ chuyện chính mình..
Bắt gặp bóng lưng trường lại hé nụ cười chạy ra ôm lấy hắn như thể muốn dán chặt vào..
Anh xã..
Giọng nói ngọt đến mức len lỏi vào tâm can..
Hắn xoay người lại vuốt nhẹ má nó..
Hôm qua không đau chứ.. anh xin lỗi là anh say quá..
Có đau một chút lần sau làm nhiều thêm một chút không phải là quen sao..
Lại học thói xấu..
Trường búng nhẹ mũi nó đưa tay bế nó vào nhà tắm tiện đường lại chiếm tiện nghi một chút..
Hôm nay không phải em tới trường báo danh sao, anh tắm cùng em..
Dạ .. ơ..
Hải khịt mũi lại bấc giác xấu hổ, mà xấu hổ gì chứ đêm hôm qua chẳng phải là có chuyện rồi sao..
Là lần đầu tiên, lại sợ hải đổ bệnh lỡ như không thi được như thế, trường pha nước ấm tẩy cho hải một lần.. ngày thường khoảng mười lăm bây giờ đến gấp đôi hải mới được trường cho ngồi lại trên giường..
Hắn lau khô từ đầu đi khắp cơ thể..
Bây giờ đợi anh thêm một chút, không được mặc đồ rõ chưa..
Ơ.. dạ..
Nhưng không mặc đồ làm sao đi ra ngoài chứ đừng nói gì báo danh..
Rất nhanh trường trở về với một chiếc lọ trắng nhỏ mở ra thì là một lớp mỡ thoa vào hoa huyệt hơi sưng của hải..
Tướng đi sẽ rất xấu đấy..
Sao ạ..
Mặc đồ vào.. anh đưa em đi ăn sáng..
Trường cười nhẹ phủ khăn lên người hải.. cái anh này kỳ..
58.
Không còn học sinh dáng vẻ hải bất giác có phần chững hơn đưa hai tay ra sau bên túi.. nó vui vẻ chạy lại đám bạn cùng ký túc của nó chào lấy mọi người..
Chuyện của hải là được đồn cả ký túc xá rồi nên bây giờ nó đến lại rất nhanh bị chọc ghẹo lấy..
Đình trọng là người hồ hởi nhất tư phần mối nhân duyên này cũng gián tiếp thông qua nó được..
Không phải chứ.. đến cả hải cũng có người yêu rồi, chỉ còn mình là chưa ai rước là sao..
Do cậu xấu thôi so sao được..
Này.. có phải là bạn bè không đấy .. cậu giới thiệu người yêu cho hải sao không giới thiệu cho mình luôn..
Cái này làm sao mình biết được chứ.. hải a.. anh người yêu của cậu không phải có mối quan hệ rộng sao.. giới thiệu cho chung nè.. không cần hàng cao phẩm thứ phẩm cũng được mà..
Hải a.. đến bao giờ anh người yêu cậu mới mời bọn mình một bữa đây.. chờ ăn bánh của cậu tụi mình đã dằn bụng rất lâu đó..
Những câu nói đan xen nhau, hải chỉ cười nghe hết ghi nhớ hết một lượt.. anh trường chút xíu sẽ vào.. mấy bồ hỏi anh ấy là được..
Đùa chứ.. đến cả đình trọng cũng nhìn hải.. đi báo danh thôi mà có cần phải dính tận đây không..
Bỗng dưng trọng có chút hối hận yêu bộ đội rồi..
Đám cẩu độc thân thì nhìn hải ghen tị một hồi.. đây là trường học đừng có mà độc chết tử sĩ chứ..
Hải a.. đình trọng nhớ cái gì đó nhéo hải qua một bên còn đang dự định hỏi thì xuân trường đến..
Để chứng minh đám nhà nó là trong sáng nên lập tức liền thả hải ra.. chuyện này để hỏi sau đi..
Mà nếu không phải là trọng hỏi thì hải vốn dĩ đã bị tô đen như mực rồi..
Anh xã.. mẹ cái mông nó.. tự dưng bây giờ nhói nhói như này làm hải xiên xẹo dựa hẳn lực vào người trường..
Lại phát cẩu lương đi..
Đm.. trọng thì thầm lẩm bẩm trong miệng rút điện thoại ra đầy căm phẫn gọi liền tức tốc cho tiến dũng làm nũng..
Người eo kiểu gì người ta đi thi không có chút cổ vũ là sao.. anh nhìn gia đình nhà người ta kìa..
Thành chung không thèm đứng nữa chạy tọt về vị trí phòng thi của mình.. ghét mấy đứa có bồ..
59.
Ai thích ghét thì ghét thôi..
Quang hải phồng má lên nhìn còn lại mỗi hai người, quan sát thêm một vòng sân nữa rất mau nhón chân lướt đặt lên má anh xã nhà mình một cái thơm rồi chạy ẩn vào cầu thang xoa hai má nhỏ của mình ..
Lương xuân trường.. cậu đúng là số hưởng nhỉ.. tới tận đây rồi mà còn show ân ái kia.. bộ sợ ai trộm mất sao..?
Tiến dũng không biết từ đằng nào bước tới vỗ vào vai trường giễu cợt.. hắn đốt lấy thuốc thả một hơi vào không trung mới nhìn dũng đáp một câu hờ hững..
Không trộm được..
Ha.. hai người chỉ mới là người yêu .. có cần phải chắc như vậy không..
Sao.. sợ tình cảm của bọn mình vượt qua cậu à..?
Vượt qua rồi đấy thôi, không phải vì hai người bọn cậu mà em người yêu hắn đã gọi điện bắt hắn đến đây cho bằng được à..
Từ cái vụ đặt bẫy bắt giam trùm buôn lậu kia hắn còn có rất nhiều việc phải giải quyết.. lại còn phải dung hợp tính khí thất thường của trần đình trọng..
Nói như nào thì nói khả năng không bằng một lương xuân trường chìm ẩn được..
Đôi khi hắn lại muốn đổi vị trí với trường một lần.. cơ mà tính hắn thẳng như này làm sóng ngầm không thích hợp..
Đổi lại .. hắn không phải lo bảo vệ trần đình trọng quá mức.. xuân trường.. cậu tự tin có thể bảo vệ được hải cho đến ngày.. cậu quay trở lại đội..
Điếu thuốc rít cháy đến giấy cuốn, trường không đáp lời hướng nhìn về căn phòng hải đang ở bên trong kia..
Hắn đã vụt một nguyễn tuấn anh.. không thể vụt thêm một nguyễn quang hải nữa..
Chỉ cần giấu mặt em ấy cẩn thận một chút không phải là được rồi sao..
Vậy cậu.. dự khi nào ..?
Ba ngày nữa thi xong đưa em ấy đi lãnh chứng trước..
'...
Mẹ nó.. tiến dũng vụt ra một câu chửi thề..
Tính theo thời gian mà hai người quen nhau còn chậm hơn rất nhiều so với hắn và trọng.. thế mà đùng một cái lại đòi đi đăng ký kết hôn..
Biết sao được.. tốc chiến tốc thắng mà..
'...
Ngày hôm đó nên lấy súng bắn xuyên tim mới phải..
60.
Cả hai hút gần một bao thuốc thì tiếng điện thoại của trường gọi đến..
Rõ là đã cho minh vương nghỉ phép nhưng đầu dây bên kia ai oán trách cứ hắn..
Boss đại nhân à.. ngài xem xem.. anh vợ của ngài thật không nể mặt gì cả.. làm to chuyện ở cửa hàng đến người bán hàng cũng bực xin nghỉ việc luôn này..
Vậy thì cho nghỉ thôi..
Minh vương sững sờ nghe qua điện thoại, boss không đùa đấy chứ..
Là công phượng nha.. là người làm từ đầu cửa hàng khai trương chưa kể thành tích bán vô cùng tốt..
Boss của tôi ơi cậu nhất định phải giữ người lại nếu không cửa hàng đóng cửa mất..
Qua ba ngày nữa rồi tính đi..
Được.. ách..
Xuân trường chả thèm nói nhiều mà tắt máy, ba ngày nữa là sao chứ.. hôm đó không phải là thứ năm sao.. có lịch gì quan trọng vào ngày đó sao..
Xem ra.. sức ảnh hưởng của cậu nhóc đó không nhỏ nha..
Đến một người nguyên tắc như cậu cũng nhắm mắt cho người nhà cậu ta làm bậy..
Không sợ họ phá hỏng việc kinh doanh của cậu sao..
Không phá hỏng làm sao có kinh nghiệm.. với chỉ cho ba ngày.. đến khi đó hắn và hải đã kết hôn rồi anh vợ này không hợp có thể trở mặt cơ mà..
Ở nhà vợ dù gì hắn cũng đã xây dựng được lòng tin như thế..
Đồ lươn lẹo, tiến dũng biết mưu thua trường rất nhiều bậc này cũng tự cười mà bước theo hắn ra đón con hồ ly nhỏ nhà mình kia..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro