Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

51.

Đợi hải vào phòng riêng, xuân trường mới khó chịu nhếch lấy tâm mi bước vào nhà vệ sinh gỡ từng chiếc nút áo của mình ..

Thật may hắn mặc chiếc áo đen dày không thấy máu..

Còn chưa băng bó xong, tiếng chuông điện thoại lại dồn dập như thể muốn lấy mạng hắn lúc này..

Nghe..

Ông chủ của tôi ơi.. bây giờ ngài có thể quay về bar một chút không..

Minh vương đau khổ nói qua điện thoại.. trường đưa tay gạt hết bông băng thuốc vào một cái túi đen..

Chết người à..? Cảnh sát điều tra..? Cháy quán bar..?

'...

Cậu bớt nguyền rủa cơ nghiệp của mình đi được không, không vòng vo nữa là tuấn anh..

Tuấn anh..?

Tuấn anh làm sao..

Mình muốn mượn kho rượu của cậu được chứ..

Từ đầu dây bên kia giọng nói mềm mại tiếp lời, khỏi phải nói mặt vương đen như đít nồi đi..

Không mất quá 5s tuấn anh đoán được câu trả lời.. mím môi cắn chặt, vết thương cậu không còn chảy máu nữa chứ..

Đùa.. hắn là ai chứ, vết thương đã mọc hẳn da non như này ..

Vậy thì tốt..

Anh xã.. bên họ nội vừa mới điện anh cùng em qua không..

Tiếng hải lanh lảnh vang vọng vào, trường phủ chiếc áo lên lại nhét túi đen thành một nhúm..

Cái gì đấy.. giấu gì em à..

Chỉ là quần áo bẩn đang định giặt thôi..

Nhà có máy giặt mà..

Áo này giặt tay ..

Trường cốc lên đầu hải nhận cái ôm của nó.. Hắn vẫn còn đang nghe điện thoại đây đừng nháo..

Không có việc gì nữa rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ.. nhô cúp máy trước..

Được..

Nguyễn tuấn anh.. ngươi còn chưa muốn chết tâm sao..

Vương .. tuấn anh hít một hơi dài.. chuyện nó rời khỏi thủ đô như này không cần cho trường biết vội.. cậu ấy là đang bị thương không cần thêm việc..

Với cả đây là khóa đào tạo nâng cao.. vụt mất lần này nó là đợi thêm hai năm nữa..

Minh vương nhìn chìa khóa căn hộ trên bàn suy tư.. nếu xuân trường có ý thì không nói đi.. đằng này..

Thái bình giọt mồ hôi rơi thật..

52.

Ngoại trừ một lần theo hải sang nhà nội, những ngày sau đó xuân trường đều ở nhà vợ 'phụ' những việc mà quang phong nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên..

Dù gì bây giờ mọi người đều biết và đinh ninh trường là cháu rể tương lai của họ..

Nhà hải lại thuận đường như thế chỉ ít ngày ngắn ngủi các cô dì đến chia vui có phần ..

Trường làm hết những việc kia càng lại đẹp mắt trong má vợ không khỏi long lanh che giấu sự tự hào về đứa con rể này đi..

Ngược.. vui con rể bao nhiêu lại thở dài con ruột bấy nhiêu..

Thằng phong có một chút siêng như trường có khi đã cưới được vợ sớm có cháu bà bồng..

Chưa nói đến công việc và nhà riêng, tuổi hai đứa lại xêm xêm nhau như thế..

Bà cúc vội kéo chồng mình sang một góc tỉ tê.. thằng trường không phải là có một quán bar sao..

Người ngoài không bằng người trong nhà đi nhờ cậy một chút biết đâu thằng phong lại có công việc..

Đợi có công việc ổn định rồi lại tự ắt có dâu..

Nhưng mà thằng phong lông bông lang bang quen rồi đưa nó vào khuôn khổ thì e có chút khó..

Được ạ..

Bữa cơm năm người phong còn đang so đũa gắp lấy miếng tôm trong dĩa..

Bố mẹ vừa nói gì á..

Nếu anh vợ có ý muốn làm việc thì giao cho con.. con sẽ cho người sắp xếp..

Gì á.. bố mẹ bảo con phải đi làm nhân viên dưới quyền em vợ sao.. như này có phải là trực tiếp tát vào mặt hắn sao..

Nếu anh không muốn làm cho em thì kinh doanh cũng được .. em cũng có một cửa hàng nhỏ anh có thể thay quyền quản lý..

Trường xắn con tôm từ đũa phong đặt sang cho hải..

Như thế cũng được á.. anh hai em có biết làm gì đâu..

Mày im mồm, có em nào lại nói mày như thế không.. nếu cậu có lòng thì anh đây nhận vậy..

Dù gì tự quản lý cửa hàng cũng còn hơn làm việc dưới trướng.. chưa kể ai mà biết nhà thằng này giàu như nào..

Ngấm ngầm quan sát cũng không thiệt hại gì..

Phong lại sợ trường đổi ý nên càng giục lấy..

Ngày mai em sẽ điện người sẽ hướng dẫn anh cách làm việc..

Việc thằng cả đã xong tới việc thằng hải đi..

Tuy nói là đợi thằng hải thi đỗ đại học trước nhưng mà chuyện bố mẹ cậu ít nhất cũng vài ba lần gặp mặt..

Chuyện này không khó.. đợi em ấy thi xong con đưa em ấy đi tuyên quang là được ..

Tuyên quang, bạn cùng phòng con cũng ở tuyên quang này..

Hải ngốn cơm mà trả lời nhưng nhận ra mình sai nuốt trộng cơm vào bụng..

Ai đời người yêu nhà tuyên quang mà giờ nó mới biết .. giấu mặt vào cơm xấu hổ chết đi được á..

A..

Sao đấy..

Con.. con ăn trúng lưỡi..

Đứa trẻ này, có người yêu rồi còn ăn cả lưỡi..

Còn không phải nên nói như vậy à.. hải bưng chén cơm lườm lấy trường mặt không biến sắc..

Dám lấy tay nhéo đùi em.. đau chết được đấy chứ..

Đợi thi xong anh dẫn em mua nhẫn cưới..

Trường thì thầm bên tai hải rồi vui vẻ đứng dậy mặc hải gục đỏ mặt bên chén cơm dở kia rồi..

53.

Xuân trường 'ăn bám' nhà hải được hai mươi ngày..

Những ngày nghĩ dưỡng (không) yên bình cũng đến ngày thi đại học..

Thật ra ông hùng định dẫn hải lên luôn gần trường thi nhưng mà trường có căn hộ lại thuận đường như thế..

Hai ông bà chỉ đành dặn dò thật kỹ hải mà thôi..

Công việc trường thì đêm ít khi ở nhà cũng không sợ làm gì con ông..

Nhưng mà ông hùng lại nghĩ đến một nghịch cảnh sau này con mình gả đi rồi hằng đêm nó phải ở nhà một mình..

Âu cũng là do số thằng bé chọn đi..

Anh thật là..

Hải ngồi trên xe bắt đầu cằn nhằng lấy trường.. về ra mắt không nói.. ở chung nhà rồi làm béo cả người ta ra như này..

Nó đưa tay sờ bụng ngấn mỡ.. bố mẹ nào biết đêm nào trường cũng dẫn hải đi ăn đêm chứ..

Thế mà mẹ em lại cứ khen anh..

Không đúng sao.. sợ ông bà đỏ mắt cũng không kiếm được con rể giỏi như anh..

Xì.. em sợ cưới anh về bố mẹ lại bênh anh ăn hiếp em..

Chưa cưới về ăn hiếp được rồi nhé..

Sao cơ..

Hải không chú ý trường lái xe vào một đoạn vắng dừng xe lại đẩy ngã chiếc ghế phụ xuống.. mà hải thì cột chặt trong dây ga..

Anh xã.. trời đang sáng..

Ý em là trời tối anh muốn làm gì em cũng được đúng không..

'...

Vô liêm sỉ a.. sao nó có thể yêu người vô liêm sỉ như này chứ..

Biết sao được, là nó tình nguyện cơ mà..

Hải đưa tay vòng qua cổ trường nhắm mắt lại chờ động tĩnh.. đến tận ba phút không có cảm giác gì..

Sao.. em muốn anh làm gì..

Xấu hổ chết nó rồi.. lương xuân trường lương tâm anh cho chó gặm đúng không..

Không thèm quan tâm anh nữa ..

Đồ ngốc..

Trường nhếch môi bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu mới tiêu sái mà hôn lấy hải..

Trời bên ngoài vẫn đang sáng..

54.

Đưa hải về căn hộ trường quay trở lại bar giải quyết những việc cần đích xác có chữ ký của cậu..

Minh vương ngáp dài đọc một bản báo cáo lớn..

Trường.. à không ông chủ à.. ông chủ đi nghỉ dưỡng thoải mái quá ở nhà mình nó cán đáng hết sức rồi.. bao nhiêu công việc dồn ập lên người nó cả..

Minh vương ra sức kể lể chắc dài bằng văn bản trường cầm trong tay.

Chẳng phải cậu nhận gấp đôi lương sao.. kêu ca gì nữa..

Ách.. minh vương méo mặt nhớ cuộc gọi của trường.. thật biết bẫy người cơ mà..

Dù sao cũng là nhận đồng lương kia..

Được rồi.. cho cậu nghỉ phép ba ngày..

Vương đang định nói tiếp thì trường tiếp lời, nghe được nghỉ nó mừng húm dồn hết sổ sách sang cho trường rồi chạy vọt đi như thể trường đổi ý vậy..

Trần minh vương, cậu bao nhiêu tuổi rồi đấy hả..

Đợi trường giải quyết công việc xong thì cũng đã hai giờ sáng..

Hải..

Hắn lại quên mất em người yêu..

Sống chung nhà nên quên luôn điện thoại em ấy chưa mua nữa..

Trường đưa tay vào công tắc đèn ánh sáng chợt tắt rồi chợt sáng..

Nhìn kỹ mới thấy vị khách quen thuộc đứng ở cửa châm điếu thuốc nhìn cậu..

Xuân trường.. lâu quá không gặp..

Đúng.. từ hồi viên đạn cậu bắn được bao nhiêu ngày rồi nhỉ..

Trường đáp lời tiến dũng mới rít khói thuốc ra.. chỉ ngón tay lên ngực cậu..

Lần trước là bắn hụt, lần sau là xuyên .. Nào có hứng uống bia không, tôi mời cậu trả..

Trường hít lưỡi rút ra điếu thuốc khác.. tiến dũng à.. cậu keo quá không đấy..

Biết sao được, đang để dành tiền cưới vợ mà..

'...

Yên tâm đi.. đợi cậu cưới.. sẽ có phong bì lớn.. không phải là cậu yêu bạn cùng lớp vợ mình sao..

Tiến dũng a.. tin tức chậm thật đó..

Biết sao được.. săn hàng tiền thưởng được lắm dó..

Hai người đốp chát nhau rồi quay lại ghế ngồi.. dưới bàn luôn luôn có sẵn bia nóng được dũng tự nhiên mà lôi lên ném cho trường..

Cả hai bàn cùng nhau một số công việc nữa đến tận 3h hơn mới tách nhau ra cẩn thận rời khỏi..

55.

Hải ngồi học bài ngủ gục trên ghế sắp ngã xuống được trường vội đỡ lấy..

Ngốc tử này.. không dặn em anh không về là ngủ ngoài này luôn sao..

Hải mớ ngủ nhìn anh xã cười nhào vào lòng hắn.. đợi em thi xong chúng mình kết hôn liền nha anh.. em tự dưng cảm thấy cô đơn quá..

Ngốc tử.. trường bế hải lên phảng phất mùi bia làm nó nhăn mặt..

Biết là công việc anh sẽ tiếp xúc nhiều nhưng nghe mùi bia thế này..

Em cưới anh về rồi vẫn cô đơn thì thế nào..

Trường đặt nó lên nệm chưa tháo rời vòng tay kia.. ánh mắt bận suy nghĩ một chút đổi khách làm chủ tháo từng chiếc nút áo trên người luồn tay vào bên trong hắn ..

Thế thì bây giờ chúng ta sản xuất sản phẩm đi..

Bố em mà biết không đánh gãy chân anh mới lạ..

Không đánh được.. đánh rồi ai kiếm tiền nuôi em..

Khụ.. tối nay em ăn gan trời sao..?

Ánh sáng đèn phòng yếu ớt như thế được trường cởi chiếc áo mành phủ lên tay từ từ nhấn hải xuống nệm..

Bà xã nói thế thì anh chỉ có thể vâng lời thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro