10
46.
Cái thằng này, mẹ mày sao không đi cùng được..
Xe mẹ hỏng giữa đường gọi mãi cũng không thấy mày nghe máy may mà có cậu đây đưa về giúp..
Xe.. xe hư.. làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ.. hơn nữa thằng này biết mặt mẹ sao..
Hải ngây ngốc mím môi nhìn mẹ mời trường vô nhà uống nước kia..
Anh xã.. rốt cuộc là chuyện gì.. chẳng phải anh nói mấy ngày tới có việc bận sao..
Có bận cũng không bận bằng em..
Cả hai chỉ nhìn nhau tựa hồ hiểu được người kia suy nghĩ cái gì giữa chừng lại bị một nguyễn quang phong cắt ngang..
Xem ra hắn xem thường tên này rồi.. nói đi cứ cắn mãi em trai hắn không buông là có ý gì..
47.
Trường bị phong giật còn chưa bước được vào cửa.. còn là có ý gì được chứ..
Dĩ nhiên là làm em rể anh rồi..
Em .. em rể.. làm gì có chuyện dễ như thế..
Bà cúc vẫn chưa biết xuân trường nên rất thoải mái châm cho trường một chén trà..
Hai đứa con bà thì một đứa ánh mắt hổ báo muốn nuốt chửng người trước mặt một đứa thì khép nép đứng sau cửa kia..
Nghe bảo cháu muốn gặp ông nhà cô.. nhưng mà cháu chịu khó đợi một chút sáng ra bên họ nội có việc gọi ông ấy đi gấp có lẽ cũng sắp về rồi..
Không sao ạ.. cháu có thể chờ.. cũng không hẳn là gặp bố.. à bác trai..
Trường lỡ mồm đánh mắt nhìn hải đầy ẩn ý..
Thằng kia.. mày chuẩn bị thi đại học cơ mà còn không lên lầu học đi..
Chuyện tối qua..
Giọng phong có thoáng gằng nhẹ, hải còn không hiểu ra sao.. anh đừng có mà quá đáng..
Nó là nghe lời anh xã mới lên thôi đấy nhé..
Hừ.. em trai lớn không giữ được.. chưa gì đã muốn nháo ra ngoài rồi..
48.
Hai dòng tâm trạng đan xen, trong bụng hải càng vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài lại lo lắng bao nhiêu..
Chỉ sợ bố nó
Tiếng ồn ã dộng lên tầng làm hải không còn quan tâm gì đến bài vở nữa chạy hụt cả hơi xuống gọi to một tiếng bố..
Thằng oắt này thế mà dám tới nhà, trên đời này ông còn chưa gặp kẻ nào mặt dày vô liêm sỉ vậy..
Cậu cậu tới đây là muốn quấn lấy con trai tôi không buông đúng không..
Bà cúc một bên cản chồng mình, bên kia lại bảo thằng phong lấy cây chổi đi..
Ông à.. thằng nhóc này có làm gì sai đâu cũng là có gì từ từ nói..
Không thèm nghĩ nữa hải chạy lại ôm lấy trường.. bố muốn đánh anh ấy đánh luôn con nè..
Cái thằng này..
Cậu còn không đi..
Nếu bác không nói chuyện thì con không đi đâu ạ..
Hừ.. giỏi.. đã thế nói một lần luôn đi.. tôi phải xem cậu làm cách nào thuyết phục được tôi..
Thằng hải.. lên lầu..
Bố..
Giờ mà bố còn bảo con lên lầu được sao..
49.
Quang hải cắn móng tay đến phần muốn gãy, cả bố mẹ cả anh xã vô đó tận ba mươi phút rồi..
Anh phong.. à thôi, anh ấy là kẻ địch hỏi thừa rồi..
Mắt thằng phong đương nhiên hiểu tâm tư tuổi mới lớn.. một phần cũng là sai lầm năm mười tám tuổi của hắn.. đương nhiên quang hải là tâm quyết của ông bà.. còn lâu mới nghe lọt tai thằng mắt híp ấy..
Thời gian chậm rãi trôi qua mươi phút nữa cánh cửa phòng mới mở ra..
Người bước ra đầu là bố hải.. xem khí sắc của ông cũng vẻ như dịu đi mấy phần..
Hải lại chạy tọt đến chỗ trường.. anh xã bố mẹ không làm khó anh đúng không..
Cái thằng này chỉ biết bênh người ngoài.. bà nó đi nấu cơm đi trễ cả giờ..
Con đặt cơm bên ngoài rồi ạ.. họ đưa tới nhanh thôi nhà mình hôm nay không cần nấu đâu..
Trường nhợt nhạt đáp lời cả nhà..
Quang phong chính thức cứng họng, chưa bước vô nhà đã lấy lòng quả thật là gian xảo..
Hải thì kéo tay trường qua một góc.. anh xã rốt cuộc anh đã nói gì..
Anh nói..
Giọng trường chậm rãi.. chỉ là bố mẹ em không gả em cho anh thì mất cả hai đứa luôn thôi..
Cái anh này còn đùa được ..
Hải đánh nhầm vào vết thương làm trường hơi nhăn mặt, vợ à có phải là em muốn ám sát chồng không..
Hỏi bố còn khó hơn lên trời quang phong chạy lại hỏi mẹ.. bố rõ ràng tức giận lắm cơ mà.. Sao chỉ chưa đến một giờ đồng hồ lại xuôi xuôi thế này..
Mày đó.. lớn tướng rồi không lấy vợ đi, để thằng em mình vượt mặt thật xấu hổ mà..
Mẹ.. sao đến mẹ cũng..
Con có phải con trai mẹ không đấy..
50.
Bố mẹ cho phép qua lại, khỏi phải nói hải vui còn hơn bắt được vàng..
Lợi dụng trưa vắng vẻ nó chạy tọt ngồi vào lòng xuân trường..
Anh xã.. bây giờ thật sự là không có ai nói em nghe nào.. đến em anh cũng giấu sao..
Người ta là tò mò muốn chết đi được rồi, mẹ em thì không nói nhưng mà bố..
Hắn đưa ngón tay lên vuốt tóc mái kia.. anh chỉ nói anh sẽ ở rể..
Chỉ bao nhiêu đấy thôi sao.. hải không tin hỏi lại một lần nữa..
Ừ thì bảo mua một cái nhà ở gần chỗ làm, bố mẹ thích thì dọn đến cùng sống..
Bố mẹ bán em vì một căn nhà sao.. hải có phần ức mè nheo lấy trường..
Anh bảo em không cần sinh con liền, đợi học xong rồi muốn làm gì làm cho thỏa đã..
Nghe đến đây hải đỏ mặt cúi xuống, tuy là trong quan hệ của tụi nó có việc này nhưng mà nghe đến vẫn không che được sự xấu hổ..
Hèm hèm..
Tiếng ông hùng từ ngay hành lang, hải đã vội nhảy xuống đứng bên cạnh trường.. bây giờ trưa rồi còn không đi ngủ.. nói chuyện rầm rì thế rốt cuộc có cho ông già này ngủ không..
Hải lại chạy về bám lấy tay ông, bố ơi bố còn trẻ lắm chưa già một chút nào cả..
Cái câu nịnh này của hải chẳng làm ông vui thêm mấy phần ngược lại còn đăm chiêu nhìn trường..
Cậu đã hứa việc gì thì nhớ mà giữ lời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro