9
Hắn 8 tuổi em chỉ tròn 6
Anh đợi em lớn nhé..
Hả..
Quang hải mở to mắt nhìn hắn, vệt mì còn dở trên miệng chưa lau lấy, xuân trường hít lấy một hơi sâu chậm chạp nói tiếp
Đợi khi em đủ tuổi kết hôn, em gả cho anh có được không..?
Ự.. kết hôn là gì.. cái đó quan trọng lắm à..?
Nó nghiêm túc suy nghĩ.. suy nghĩ.. suy nghĩ..
Nó mười tám vừa tốt nghiệp cấp 3 hắn hai mươi chuẩn bị sang hàn quốc
Quang hải đứng trước gương nghiền nhuyễn lặp đi lặp lại mỗi một câu hận không thể biến thành bùa chú áp lên người mình..
Nguyễn quang hải.. người ta sắp đi hàn rồi kia kìa.. sao đến giờ mày vẫn chưa chịu lớn hả hả..
Hắn ba hai nó.. thôi bỏ đi..
Hắn vừa nhấn điện thoại vừa giật mình kéo đứa nhỏ chằng chịu lớn suýt té giường vào..
Cái đứa này sao cái tướng ngủ xấu như thế hả, không thể nằm nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh lại sao..
Hắn lầm bầm chẳng hiểu hải có nghe không mơ mơ màng màng nhe răng cười rồi tiếp tục ngủ
Anh xã.. người anh thơm thơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro