Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"cậu vứt bỏ tình cảm của tôi,bây giờ cậu muốn vứt đi thứ gì nữa..."

---

anh ta hẹn cậu nhưng cậu lại chẳng muốn gặp anh ta,bởi vì cậu không muốn mình lại khóc trước mặt anh ta,nhưng lại sợ nếu không gặp cả đời này sẽ chẳng thấy anh ta nữa,một tháng nay anh ta không tìm cậu,nhưng lúc cậu đang bình yên thì lại tìm đến,sợ anh ta sẽ mang cậu về đánh đập giống như lúc trước,sợ anh ta sẽ bỏ rơi cậu trong một căn phòng tối tăm,lại sợ anh ta vứt bỏ tình cảm của mình thêm một lần nữa.

văn thanh nói cậu cứ đi gặp anh ta đi,nếu anh ta có hại gì cậu thì cứ điện cho thanh,trong một tháng khi rời nhà anh ta đi,cậu cứ lao đầu vào công việc,rãnh ngày nào thì cặm cụi vào ngày đó,không bỏ sót một công việc gì,bản thân cậu muốn quên đi anh ta nhưng lại chẳng làm được,một tháng tiền lương của cậu đủ mua một chiếc điện thoại để xài tạm,thôi thì hôm nay gặp anh ta vậy.

trên đường từ nhà văn thanh đến nhà anh ta cũng chẳng xa,mười lăm phút đã đến nơi,khi đứng trước cổng nhà những ký ức xưa lại ùa về,nơi đây làm cho cậu đau khổ rất nhiều,bấm chuông cửa quản gia liền ra mở cửa,quản gia cuối đầu chào cậu nhưng cậu liền đỡ.

"chú đừng như vậy,con thật sự rất ngại"

"một tháng nay cậu khác quá,ốm đi rất nhiều rồi"

"từ trước đến giờ con vẫn vậy mà chú"

"con vào nhà đi"

"vâng"

tay cậu nắm chặt lấy vành áo rồi thở mạnh một cái,bước vào nhà nơi này cậu đã trải qua đau khổ rất nhiều,thấy anh ta ngồi trên ghế sopha của phòng khách,một tháng qua anh ta thay đổi rất nhiều.

"em đến rồi à,ngồi xuống ghế đi"

cậu ngồi xuống ghế mắt thì nhìn phía dưới,chẳng dám nhìn đối diện với anh ta,ngồi đó anh ta chẳng nói gì cả chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"anh có chuyện gì nói đi,tôi còn phải về nữa"

"anh nhớ em chỉ vậy thôi"

"anh cũng có ngày cũng nhớ tôi nữa à?"

"cũng có ngày nhớ em rất nhiều đấy"

"chỉ có vậy thôi sao,vậy thôi chào anh tôi về"

đứng dậy đi được vài bước người kia đã tóm gọn cậu lại,siếc chặt cậu vào lòng,anh ta sợ nếu sẽ bỏ cậu ra cậu sẽ đi mất.

"nào buông ra tôi ngộp thở"

"em đừng đi,xin em đừng đi"

"bây giờ anh muốn gì ở tôi nữa,tôi đau khổ lắm rồi"

"anh biết một tháng qua tôi vì muốn quên anh mà phải tự hành mình không,anh có bao giờ thấy tôi khóc chưa,anh chưa bao giờ hiểu được tôi cả"

"xin em vì anh mà ở lại được không?"

"vì anh mà ở lại,nhưng ai sẽ vì tôi đây"

cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay của anh ta,cái ôm lưng chừng này anh ta sẽ không bao giờ có nữa,cậu kéo tay áo mình lên.

"anh nhìn đi,anh hành hạ tôi đến nhường này,bây giờ kêu tôi vì anh mà ở lại"

"lúc trước tôi cầu xin muốn rát cả cổ họng,ai chẳng chịu nương tay dù chỉ là một chút"

cậu vừa kể vừa khóc nức nở,cậu mệt mỏi lắm rồi,cậu không muốn vì anh ta mà đau nữa,anh ta lại gần cậu ôm lấy cậu vào lòng,xoa xoa tấm lưng cho cậu bình tĩnh một chút.

"vậy đừng theo đuổi anh nữa,sau này anh sẽ là người theo đuổi em"

"xin lỗi tôi không thể mở lòng được nữa rồi,đừng theo đuổi tôi,tôi biết anh là một người không có đủ kiên nhẫn"

"anh có đủ kiên nhẫn để theo đuổi em"

"nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để mở lòng nữa"

"anh yêu em"

"nhưng tôi chẳng có gì trong tay,chẳng có tiền,chẳng có nhà,chẳng có xe,lấy cái gì mà dám đi đáp trả lại tình cảm của anh"

"phận anh giàu anh nói yêu tôi được,phận tôi nghèo tôi dám nói yêu ai"

cậu đứng trước mặt anh mỉm cười hai mắt đã đỏ hoe,cậu nói đúng nhà nghèo làm sao yêu được ai,chẳng có ai giàu mà đi yêu một người nghèo hèn như cậu cả.

"xin phép anh tôi về,không làm phiền anh nữa"

cậu lịch sự cuối chào anh rồi ra về,anh ta đứng đó nhìn cậu rời đi trong nháy mắt,nhờ anh ta bây giờ cậu hết hứng thú với yêu đương rồi,chỉ muốn một mình một thân cho ổn định,cậu vì anh ta mà đau khổ nhiều rồi,sau này sẽ không vì ai mà đau lòng nữa.

ngồi trên xe taxi trở về nhà văn thanh cậu cũng có một chút rơi lệ,khi anh ta nói yêu cậu,anh ta có suy nghĩ trước khi nói chưa,hay là nói đại để giữ cậu ở lại,những lời nói xa hoa của anh ta bây giờ cậu không dám tin.

cậu cũng chẳng có thân phận gì dám trèo cao,vốn dĩ anh ta ở tầm rất cao nhưng cậu lại ở tầm thấp hơn anh ta,nên thôi cậu không dám quá phận.

về đến nhà cậu không ăn không uống chỉ lên phòng tắm rửa,sau đó lên giường ngủ đi một giấc,anh ta sau này có theo đuổi cậu,thì chắc chắn sẽ không được bao lâu rồi.

anh ta ngồi trên sopha suy nghĩ rất nhiều chuyện,người kia chẳng dám nhận lời yêu của mình,vì người kia nghĩ rằng,người kia thân phận thấp hèn,chẳng có gì trong tay nên không xứng đáng,nhưng cậu sợ anh ta lại không thành tâm với cậu,sợ lại đánh cậu giống như năm trước.

xoa xoa thái dương của mình anh ta gọi cho quản lý của mình,tìm số điện thoại của cậu,sau đó mới đi tắm rồi lên giường ngủ đi.

"anh theo đuổi em được bao lâu?1 tuần hay 1 tháng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro