
Kẹo nổ
Hồi chiều có các chị trong hội cổ động viên ghé thăm học viện, đem theo quá trời quà, Toàn với Thanh vì đáng yêu nên được các chị cho thêm gói kẹo màu tím, bảo là "kẹo nổ". Chúng nó lấy 2 túi kẹo nhỏ ra ăn thử, cho vào miệng thì đúng là có nổ thật, mấy hạt kẹo bé xíu cứ nổ bôm bốp nghe vui tai cực kì, hai đứa thấy thế thì thích lắm, quyết định cất lại, chờ anh Trường anh Phượng về rồi cùng ăn. Toàn đem gói kẹo về phòng nó, cho vào tủ lạnh.
Lúc Phượng về phòng thì chẳng thấy thằng Toàn đâu cả, chắc nó lại chạy theo đám thằng Triều đi chơi rồi. Mở tủ lạnh thì thấy gói kẹo lạ màu tím được mở sẵn, Phượng lấy ra một gói ăn thử. Nào ngờ, vừa cho vào tới cổ họng, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe tiếng nổ bôm bốp vang lên trong họng, đau ơi là đau. Phượng ôm cổ, mặt nhăn lại như khỉ. Phượng đoán kẹo này hết hạn, chắc chắn thế, cái thằng Toàn não phẳng, gì cũng nhét vào mồm được, bảo sao năm bữa nữa tháng lại ôm toilet một lần. Nghĩ là làm, Phượng dứt khoát đem gói kẹo đi vứt thật xa, cái bụng thằng Toàn khổ quá mà, chỉ bởi vì thằng chủ mồm rộng của nó ngu như bò, ăn tạp như lợn.
Đến khi Toàn với Thanh về, mở tủ lạnh ra xem thì không thấy gói kẹo đâu nữa. Hai đứa tìm đến mức muốn lật tung cái phòng lên. Phượng hỏi tìm cái gì mà tìm loạn xạ cả lên thế, chúng nó bảo là gói kẹo màu tím được các chị cổ động viên tặng...Thôi xong!
Thế rồi Phượng kéo chúng nó ngồi lại, kể hết sự tình cho chúng nó nghe, bảo rằng ăn kẹo hết hạn sẽ bị đau bụng. Nhưng rõ ràng hồi chiều hai đứa ăn có bị gì đâu, với cả, kẹo đó các chị cho làm sao mà hết hạn được. Phượng ra sức xin lỗi, dỗ dành hai đứa. Hỏi rằng có giận anh không, cả hai thằng đều lắc đầu bảo "không ạ". Ấy thế cái mặt chúng nó vẫn ỉu xìu cả buổi, ngồi lì một góc không chịu ra ngoài. Phượng gọi hai đứa ra chỗ sáng ngồi kẻo muỗi đốt, đáp lại là cái lắc đầu và câu nói khiến Phượng chỉ biết cầm quạt lại gần ngồi quạt cho cả hai.
"Bọn em cần yên tĩnh để nghĩ về những chuyện đã xảy ra."
Phượng biết lỗi do mình, chẳng dám than trời than đất, chỉ dám gào thét trong lòng.
"Trường ơi, mau về đi!"
Thế mà Trường về thật.
Trường về phòng không thấy thằng Thanh đâu, liền biết nó sang phòng thằng Toàn. Lúc Trường qua thì cửa phòng không đóng, nên toàn bộ cảnh tượng "người mẹ ngồi quạt muỗi cho hai đứa con thơ" đập thằng vào mắt Trường, hoang mang đến độ chẳng muốn bước vào thêm bước nữa.
Hai đứa nhỏ đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn anh Trường của chúng nó, như để báo rằng: "hôm nay em buồn!". Trường thấy thế thở dài tiến lại gần hai đứa, cầm lấy cái quạt trên tay Phượng.
"Làm sao?"
"Hồi chiều các chị có cho gói kẹo ngon lắm..."-Thằng Toàn bắt đầu tường thuật.
"Ngon ơi là ngon"-Thằng Thanh phụ họa thêm.
"Bọn em tính chờ hai anh về rồi ăn chung cho vui..."-Lại là thằng Toàn.
"Thế mà anh Phượng đem quăng mất tiu..."-Vẫn là thằng Thanh.
"Tao tưởng kẹo đó đó hết hạn..."-Phượng vẫn kiên trì giải thích, trước khi Trường về phe chúng nó.
"Cái hạn sử dụng to lù lù trên bao bì đấy bố ạ!"-Phượng chính thức câm lặng, vã lắm rồi, hai thằng ôn thần!
Trường nghe xong cũng phần nào hiểu được vấn đề, vừa cười vừa hỏi:
"Nào, kẹo gì thế?"
"Cái kẹo ăn vào nổ bép bép trong miệng í"
"Kẹo màu tím í"
Thằng Thanh thằng Toàn tranh nhau mỗi đứa một câu mà miêu tả, nào là ngon như thế nào, nghe vui tai như thế nào, Trường nghe xong muốn ù cả tai, nhưng cũng đoán ra được loại kẹo mà chúng nó nói đến.
"Rồi rồi. Anh biết kẹo gì rồi. Giờ anh với Phượng đi mua,hai đứa ra ngoài ngồi đi, muỗi ăn thịt bây giờ!"
Trước lời dụ trẻ con của Trường, Phượng chỉ bĩu môi liếc người kia một cái. Tính ra thằng Toàn với thằng Thanh chỉ thua Trường một tuổi, sao mà chúng nó ngơ thế!!!
Thế rồi Trường đèo Phượng trên chiếc xe đạp cũ ở học viện đến tiệm tạp hóa mà Tuấn Anh bảo rằng "cái gì cũng có". Tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm ra gói kẹo tím tím hai đứa kia kể. Hai thằng ôm nhau mừng rỡ, định về ngay cho kịp ăn chung với hai thằng ôn nội đang chờ ở nhà, ấy thế mà trời lại lần nữa đổ mưa mất...
Hai đứa đứng trú mưa dưới mái che của tiệm tạp hóa. Phượng cúi xuống nhìn gói kẹo trên tay mình, bĩu môi:
"Kẹo quái gì kinh vl mà hai thằng kia thích ăn thế..."
"Đấy là tại mày không biết cách ăn"-Trường cốc đầu người kia cái "cốp" rồi mở lấy một túi kẹo nhỏ."Nào, há miệng ra, aaa...". Phượng không nghi ngờ gì mà làm theo, thằng kia chắc không dám troll gì cậu đâu. Trường gật đầu nhìn thằng bạn ngoan ngoãn làm theo lời mình nói, thi thoảng lại tủm tỉm cười trông rõ biến thái."Rồi, đưa lưỡi ra...".Trường cầm túi kẹo, đổ từ từ lên chiếc lưỡi đỏ hồng đang đưa ra của người đối diện. "Rồi, ăn thử đi, ngậm thôi, đừng có nuốt."
Phượng làm đúng theo những gì Trường dạy, kẹo bắt đầu nổ bôm bốp trong miệng, chẳng còn đau rát như lúc chiều nữa. Thế rồi, hai thằng đứng dưới mái che, ăn kẹo nổ, cười ha hả...
Tạnh mưa, Công Phượng đèo Xuân Trường về học viện. Trường đưa tay ra phía trước, vòng qua eo Phượng, đầu dựa vào lưng người trước mặt, mắt nhắm nghiền lại. Hôm nay đội trưởng mệt! Giây phút thoải mái hiếm hoi thế này lại làm Xuân Trường thấy lòng mình nhẹ nhõm, mệt thôi mà, mệt thì nghỉ, nghỉ xong lại đứng dậy bước tiếp.
Lưng Phượng vừa rộng vừa ấm, thoải mái thật, ôm thích hơn gối trong học viện nhiều. Trường thầm nghĩ phải kiếm lí do đem thằng kia về làm gối ôm mới được!
"Này! Đừng có ngủ, ngã bây giờ."
"Đến đưa xe cho Phượng chở tao còn dám, sợ gì ngã."
"Tiên sư..."
Năm đó hai đứa 16 tuổi.
Kẹo nổ vốn không khó ăn, chỉ cần ăn đúng cách. Cuộc sống hay bất cứ thứ gì trên đời cũng vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro