Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60 NGÀY VÀ....MỘT TÌNH YÊU


- Rầm

- Đi đứng kiểu gì vậy?

- Bộ cháy nhà, hay bị ma đuổi mà chạy khiếp thế?

- Xem con nhỏ có sao không kìa? Đưa nó đi cấp cứu đi, nó bất tỉnh rồi kìa.

- Trời còn đứng đó làm gì, mau nên, gọi taxi đưa nó vào bệnh viện ngay đi không án mạng xảy ra bây giờ.

Tại bệnh viện

- Bác sĩ, cô ta có sao không bác sĩ?

- Đầu và các bộ phận khác chúng tôi đã kiểm tra, không có tổn thương gì, chỉ có phần chân do rách sâu , ra nhiều máu nên còn hôn mê. Chúng tôi đã cầm máu và cố định lại chấn ,thương ở chân rồi. Anh đi làm thủ tục nhập viện đi, chúng tôi cũng cần theo dõi thêm nữa.

- May quá, hú hồn. Ơ mà sao phải nhập viện? cháu không phải người nhà của cô ta đâu.

- Cậu có biết người nhà của cô bé thì liên lạc cho họ nhé.

- Bác sĩ hỏi cô ta chứ?

- Cô bé đang hôn mê mà. Vậy cậu cứ đi làm thủ tục đi, rồi khi nào cô bé tỉnh ta tính tiếp nhé.

- Ơ, nhưng.

....

- Cô tỉnh rồi à? Ăn chút cháo nóng nhé.

- Biết là tôi có tỉnh không mà mua cháo, chắc anh mua cho anh chứ gì?

- Ừ, thì đúng là thế, nhưng cô tỉnh rồi thì ăn luôn.

- Cảm ơn tôi không đói ( bụng đang sôi èo èo )

- Không ăn thì thôi làm gì dữ. Mà cô có người thân họ hàng bạn bè gì không?

- Tôi ở đây có một mình thôi.

- Cô nói gì lạ , không có người thân thì phải có bạn bè chứ?

- Mặc kệ tôi, á..chân tôi sao vậy?

- Cười khổ sở, cô đừng cử động kẻo vết thương lại ra máu đó, bác sỹ nói cô bị rách da sâu và rạn xương.

- Tại anh hết, đi đứng không cẩn thận gì cả.

- Cô làm như tôi muốn đâm vào cô lắm ý. Đúng là xui xẻo mà.

- Ai mới là người xui xẻo hả? Vì sự bất cẩn của anh mà tôi phải nằm đây nè.

- Thì cũng vì cô mà tôi phải ở đây từ hôm quan đến giờ nè. Cái mùi bệnh viện ghê quá.

- Còn tôi từ nhỏ sống trong bệnh viện chắc. Bao giờ tôi xuất viện hả?

- Bác sỹ nói 2-3 hôm nữa gì đó.

- Cái gì, tôi có bị sao đâu mà nằm lâu thế?

- Đã nói ngồi yên rồi, máu lại chảy rồi thấy chưa? Họ nói cần phải theo dõi gì đó.

- Anh gọi bác sỹ cho tôi.

- Đề nghị anh chị giữ yên lặng, ở đây là bệnh viện không phải là nhà anh chị, làm ồn ảnh hưởng tới những bệnh nhân khác.(y tá )

- Thấy chưa, ồn ào. Bác sỹ tới rồi kìa.

- Cháu thấy sao rồi cô bé?

- Dạ cháu thấy đỡ rồi, còn chân cháu thì sao hả bác sỹ?

- Nó bị rạn xương, lại có vết thương rách sâu nên chắc mất 2-3 tháng cháu mới đi lại bình thường được.

- Sao lâu vậy bác sỹ, sao cháu đi học, đi làm nữa chứ?

- Không sao, có anh chàng này làm xe ôm rồi còn gì?

- Anh ta, cháu đâu biết anh ta là ai đâu.

- Thế mà cậu ta chăm sóc cháu cả đêm đấy, giờ người tốt như cậu ta hiếm lắm đó.

- Anh ta là người tốt á? Anh ta là người làm cho cháu thế này đấy bác sỹ ạ.

- Ô , thế à? Vậy cháu có người thân ở đây không?

- Dạ không, quê cháu ở xa, mà cháu cũng không muốn báo cho bố mẹ sợ họ lo.

- Vậy cháu phải làm sao?

- Cháu có cách rồi ạ. Mà bao giờ cháu có thể xuất viện ạ?

- Cháu giáng nằm ở đây đến ngày mai, nếu như không có gì lạ thường thì cháu có thể xuất viện. Thôi nghỉ ngơi đi nhé.

- Không báo gia đình cô tính sao với cái chân này?

- Đã có người lo cho tôi rồi.

- Ai vậy? Người yêu hả?

- Người yêu gì, không phải.

- Vậy là ai?

- Là anh chứ ai vào đây nữa.

- Sao lại là tôi bạn trai cô đâu?

- Chưa có

- Sao lại chưa có?

- Thì là chưa có , sao trăng gì?

- Còn bạn gái?

- Cũng không có

- Cô bị làm sao không? Sao chẳng có ai vậy?

- Anh mới bị làm sao ý, tôi nói là bạn gái tôi không rảnh, giờ chỉ có anh là tôi thấy thích hợp nhất lo cho cái chân của tôi thôi.

- Cho dù là thế, nhưng tại sao lại là tôi hả nhóc?

- Thứ nhất tôi không còn là nhóc, thứ nhì vì anh là thủ phạm nên phải chịu mọi trách nhiệm giải quyết hậu quả cho đến khi tôi đi lại bình thường, chưa kể tổn thương tinh thần của tôi nữa đó.

- Sao lại có chuyện ngược đời như vậy chứ?

- Tôi lại chẳng thấy có gì là ngược đời cả, đó là chuyện bình thường như ăn cam vậy thôi.

- Cô còn quá non nớt để có thể bắt tôi làm mấy chuyện vô lý đó.

- Anh cũng còn quá non nớt để hiểu tôi, anh cứ thử không làm xem, chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi không dám đảm bảo đâu nha.

- Tôi nhắc nhở lần hai, đề nghị hai người nói chuyện nhỏ nhẹ.( y tá )

- Nhìn cô nhỏ bé mà lắm lý lẽ nhỉ?

- Từ từ rồi em sẽ biết chị là người thế nào em ạ.

- Cô vừa nói cái gì?

- À không, giờ anh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tới đón tôi ra viện.

- Tôi không sợ tôi đi luôn à?

- Anh có trốn tôi cũng lật tung cả thành phố này ra để tìm anh cho bằng được.

- Rồi cô sẽ hối hận khi để tôi đi cho mà xem.

- Không sao nếu như anh muốn vậy.

...

- Làm gì mà cả tối qua không về hả thằng trời đánh. Gọi điện cũng không được.

- Con có việc bận, điện thoại lại hết pin.

- Thế mày không biết cách gì để liên lạc về nhà à?

- Con hết tiền, mà con buồn ngủ rồi cả đêm có chợp mắt được đâu.

- Mày không đi làm sao mà ngủ.

- Hôm nay chủ nhật.

....

- Mày hả, tao đang trong bệnh viện, mang đồ tới cho tao thay nha.

- Sao lại trong bệnh viện? Bị sao thế? Suốt đêm qua gọi cho mày không được.

- Mày lôi thôi quá, đến bệnh viện rồi tao kể cho mà nghe.

...

- Làm sao mà thương tích đầy mình thế này? Tối qua đánh nhau à?

- Tao đang nẫu cả ruột đây.

- Sao mà nẫu ruột, nhập viện mà không gọi cho bọn tao, làm suốt đêm bọn tao không ngủ được, gọi cho mày mấy chục cuộc cũng không được.

- Bọn mày mà không ngủ? có đầu gối chúng mày không ngủ thì có. Tao hôn mê từ hôm qua tới trưa nay mới tỉnh nè.

- Mà sao mày đến nông nỗi này?

- Tao đi qua đường và một tên quỷ sứ "ầm" một cái thế là tao như vậy nè.

- Tên quỷ sứ đó đâu rồi, để bọn tao cho nó một trận?

- Nó mới về rồi

- Về rồi? Sao mày lại cho nó về?

- Thì tao có nói hắn mai tới đón tao ra viện và đưa đón tao đi học.

- Rồi hắn nói sao?

- Không đồng ý chứ sao.

- Thế mà mày cho nó về?

- Thì người ta cũng biết lỗi, cũng đưa tao vào viện, cũng chăm sóc tao suốt đêm qua rồi, cho về chứ bắt bẻ làm gì nữa, họ cũng đâu muốn.

- Rồi mày tính sao?

- Có chúng mày rồi còn gì, tính sao nữa. Mà giúp tao thay đồ đi, từ trưa qua tới giờ rồi, bụi bẩn, máu me tùm lum.

....

- Con nhỏ bắt mình chịu trách nhiệm về nó, cho đến khi nó bình phục, còn khuya nhé. Thấy anh mày đẹp trai nên định cưa cẩm chứ gì? Anh mày còn khối chuyện để làm, không rảnh làm mấy chuyện ruồi bâu nha. Không biết cô ấy hết giận chưa nhỉ? Còn sếp mình thì sao nữa? đi làm rồi tính. Chào các anh chị

- Hôm nay tươi tỉnh nhỉ?

- Đầu tuần mà, phải vui tươi chứ?

- Cậu vào phòng gặp tôi.

- Dạ sếp có gì chỉ dạy?

- Lần này tôi chỉ cảnh cáo, lần sau không còn khoan nhượng nữa đâu đó.

- Dạ em cám ơn sếp.

- Thôi cậu đi làm đi.

...

- Sếp ơi cho em xin phép về sớm.

- Mới 3h mà về có việc gì?

- Em vào bệnh viện có chút việc.

- Cậu đau chỗ nào à? Hay hai bác ở nhà không khỏe?

- Dạ không, em có người quen hôm nay xuất viện, mà không có ai đón nên em muốn đi đón đưa về nhà, người quên của em bị rạn xương do tai nạn trưa thứ 7 ạ.

- Thì ra vậy, cậu về đi.

....

- Chúng mày xong chưa? Đỡ tao xuống.

- Sao không thấy hắn đến?

- Ai cơ?

- Còn ai nữa, quỷ sứ mày nói đó?

- Hắn không tới đâu, mày ngóng làm gì?

- Tao muốn xem mặt mũi hắn ra sao mà mày gọi là quỷ sứ?

- Đó , ngắm đi.

- Đâu , đâu?

- Cốc, ở đầu mày ý.

- Con này đau, sao mày cốc đầu tao?

- Cho mày tỉnh ra, nhanh nhanh về thôi, tao ngán mùi bệnh viện rồi.

- Mới có 2 ngày mà đã rên.

- Cô bé chuẩn bị xong rồi à?

- Ai đấy mày?

- Quỷ sứ đó, mày xem đi.

- Cái gì? Anh đây là quỷ sứ á?

- Mày sao vậy? Tỉnh chưa?

- Đẹp trai vậy mà mày kêu quỷ sứ. Tao tưởng xấu ma chê quỷ hờn chứ?

- Anh tới làm gì?

- Cô nhóc nói tôi phải chịu trách nhiệm đó thôi.

- Nhưng anh cũng đâu có đồng ý đâu.

- Thì tôi cũng đã tới theo lời yêu cầu rồi nè.

- Rồi sao nữa?

- Tùy ý cô.

- Đó là anh nói nha, anh phải đưa đón tôi đi học tới khi tôi đi lại bình thường được.

- Trời! cô định làm thật à?

- Bây giờ anh hối hận cũng chưa muộn đâu. Còn nữa anh phải đưa tôi đi khám bác sỹ 1 lần/ tuần. Sao đồng ý không?

- Thôi được, ai bảo tôi là người nghĩa khí làm chi.

- Nghe anh nói tôi mắc ói quá.

- Tao thấy anh ấy rất được mà?

- Được cái đầu mày, về thôi.

....

- Mày và anh chàng quỷ sứ sao rồi?

- Sao là sao cái gì?

- Là tiến đến đâu rồi?

- Chẳng đến đâu cả.

- Mày đừng xạo. Ngày nào anh chị cũng cặp kè sáng tối mà nói không có gì có ma mới tin.

- Ngoài ma ra thì người cũng phải tin. Đưa tao tới trường , đón tao về có nói với nhau câu nào đâu, hôm nào bận kêu xe ôm trả tiền cho họ chở tao.

- Mày nói thật chứ?

- Chứ tao xạo mày thì có lợi lộc gì đâu?

- Sao mày ngốc thế? Anh ta đẹp trai vậy mà, còn galang nữa chứ?

- Đẹp nhưng là hàng secondhand rồi, còn galang khỉ mốc.

- Sao mày biết, vậy mà nói không nói chuyện?

- Thì anh ta tự nói, và nó cứ tự vào tai tao thôi.

- Sao anh ta lại tự nhiên nói với mày?

- Tao không biết, mày đi mà hỏi anh ta.

- Tao nghi lắm, mặt mày gian không chịu được.

...

- Hôm nay là ngày tháo bột nhóc nhỉ?

- Ừ, biết rồi còn hỏi?

- Nhóc thấy hết đau chưa?

- Chắc là hết rồi.

- Đã có thể đi lại được chưa?

- Chắc là đi lại được rồi.

- Sao nhóc nói chắc mãi thế? Nhóc phải cảm nhận được chứ?

- Thì chưa tháo bột nên phải nói chắc thôi.

- Chắc là vậy, nhóc ngồi đây tôi đi hỏi bác sỹ nhé.

- Xin lỗi, chị là Ái Linh?

- Vâng tôi đây, còn chị là?

- Tôi là Kiều Vân, người yêu anh Ngọc Linh

- Tôi không biết anh ta, mà sao vậy?

- Chị còn giả vờ, giả vịt nữa à? Ngày nào hai người chẳng đi bên nhau mà nói không biết.

- À thì ra chị nói tới quỷ sứ, anh ta tên Ngọc Linh à? Tôi quên chưa hỏi tên anh ta, chỉ quen gọi là quỷ sứ.

- Chị đừng giả ngây ngô nữa, vì chị mà anh ấy bỏ rơi tôi, chị có biết tôi đau khổ lắm không?

- Ơ , chị đau khổ thì liên quan gì tới tôi?

- Chị còn chối bay, chối biến à. Chị là đồ...

- Chị hãy giữ cái tát này dành cho người đáng bị nhận nó nhé. Tôi nghĩ tôi không phải chịu nhận nó đâu.

- Không phải do cô thì chúng tôi đâu có bị như vậy chứ?

- Việc chia tay chia chân là việc của hai người chẳng liên quan gì tới tôi cả. Có thể do tôi khiến cho hai người ít đi chơi, nhưng tôi không phải là nguyên nhân chính tạo ra vết rạn nứt của hai người, việc của hai người là do hai người tự quyết định.

- Cô còn nói ra được những lời như vậy, thật là trơ trẽn.

- Chúng ta đều là những người có học, nên biết cư xử cho đúng mực. Tôi biết mình không nên bắt anh ta làm như vậy. Nhưng bản thân chị phải có điều gì đó mới khiến anh ta...mà chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết đi, tôi không can thiệp, hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh ta tới kìa, đừng thút thít khóc lóc nữa.

- Kiều Vân em đến hồi nào vậy? Mà em đến có việc gì không?

- Đến để xem bộ mặt giả dối của anh.

- Bác sỹ nói sao?

- BS nói nhóc vào phòng để tháo bột.

- Vậy thì đi.

- Anh lỡ làm vậy với em sao?

- Bình tĩnh nào, có gì chúng ta nói chuyện sau.

- Anh dám bỏ tôi để theo con bé này à?

- Em ăn nói gì kì vậy Kiều Vân? Đây là bệnh viện mà em?

- Thôi hai người đi giải quyết chuyện của hai người đi, tôi tự lo cho mình được, nãy giờ chị ấy cứ ....

- Để tôi đưa nhóc vào.

- Đã nói tôi tự làm được, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Giờ anh nên dành thời gian giải quyết chuyện riêng của anh đi. Thời gian qua cũng cám ơn anh rất nhiều, và cũng xin lỗi chị nha Kiều Vân.

- Thế nhóc định về bằng gì?

- Thiếu gì cách hả anh, chỉ cần túi có tiền, tay có điện thoại là được rồi.

- Vậy nhóc tự lo nhé.

- Mình đi đi anh, cô ta đã nói thế rồi.

- Em chờ anh lấy xe.

...

Trong quán nước tiếng nhạc du dương, làn gió nhẹ dịu dàng luồn qua mái tóc bồng bềnh của cô gái trẻ, gương mặt méo xẹo, đầy nước mắt lúc nãy đã thay vào đó là gương mặt rạng rỡ với nụ cười đẹp. Linh yêu Vân bởi nụ cười ấy, Linh thấy Vân đẹp, kiều diễm, kiêu sa. Nhưng giờ Linh thấy giữa hai người là một khoảng trống vô hình khó lấp đầy. Linh ngồi im lặng ngắm người yêu của mình.

Kiều Vân là một cô gái ngoan hiền, nhưng nhõng nhẽo. Bố mẹ của Linh không phản đối chuyện Linh và Kiều Vân, nhưng ông bà cũng không hài lòng về Kiều Vân ở sự qua hồn nhiên vô tư thành ra vô tâm, vô ý vô tứ. Linh yêu Vân nên đã coi như đó là nét đáng yêu của Kiều Vân. Tuy nhiên cái gì cũng có giới hạn cuả nó. Kiều Vân hay đi chơi với bạn nam khác tới khuya, rồi đi chơi qua đêm. Linh biết đó chỉ là bạn bè, Linh không ngăn cấm, nhưng Linh cũng không vui vì chuyện đó. Dần dần Linh cảm thấy Kiều Vân không hẳn là yêu Linh mà chỉ như là muốn sở hữu Linh mà thôi. Kiều Vân chỉ yêu bản thân mình. Phải chăng Linh đã thay lòng, nên toàn thấy mặt xấu ở Kiều Vân, ngày xưa Kiều Vân vẫn vậy và giờ cũng chẳng thay đổi gì thì tại sao ngày xưa Linh lại thấy đó là điểm tốt? Còn giờ thì thấy nó chướng tai gai mắt. Linh thấy sao mà Kiều Vân nhõng nhẽo, khó ưa. Nếu như Linh chia tay Vân, có lẽ Vân sẽ khóc và đau khổ lắm, Vân hiền mà, hắn không muốn thấy Vân đau khổ. Tuy nhiên nếu tiếp tục thì chỉ là sự thương hại, sẽ khổ cho cả hai. Linh đang rất khổ sở.

- Anh à, sao anh nhìn em hoài thế, em ngượng lắm.

- Ừ, Kiều Vân này...

- Anh định nói gì cơ? Anh không cần giải thích nữa đâu, em đã hiểu lòng anh rồi. Thời gian qua em hiểu lầm anh , đã làm anh không vui , đã làm tổn thương anh bởi những lời lẽ không hay của em. Em xin lỗi.

- Vân ơi! Anh phải làm sao đây? Thà em cứ nhõng nhẽo, đáng ghét như mấy bữa, cứ giận hờn vô cớ để anh ghét em còn hơn, để anh có đủ dũng khí nói lời chia tay. Chứ em thế này làm sao anh mở miệng. Sao tự nhiên em lại dịu dàng dễ thương như thế? Em cứ thế này thì anh biết phải làm sao?

- Anh à, ngày mai...mình...đi anh nhé...có cả cô Lan, ...anh nhỉ? Chắc là vui lắm...đến tận...anh Ngọc Linh, anh sao vậy? Anh có đang nghe em nói không đó?

- Ơ , em nói gì?

- Anh thả hồn đi đâu vậy? Anh mệt thì mình không đi nữa, ở nhà thôi.

- Không chúng ta đi, mà đi đâu hả em?

- Trời nãy giờ anh không nghe em nói gì hết à?

- Có anh có nghe, lớp mình đi chơi gì đó đúng không?

- Ừa đúng rồi, mà mai anh khỏi đón em nha, mình hẹn nhau ở cổng trường cũ.

- Ừ vậy nhé, thôi chúng ta về thôi.

...

- Ủa, về rồi hả? Không phải quỷ sứ đưa mày về à?

- Hắn có việc phải đi nên tao tự về.

- Có việc gì cũng phải đưa mày về rồi hãy đi chứ? Hắn hứa rồi mà?

- Bắt tội người ta làm gì thế là đủ rồi.

- Ái chà, biết bênh rồi hả? Cảm nắng hắn rồi phải không?

- Tao cảm nóng mày thì có, mới về tới hỏi xối xả, chân tao còn đang đau nè, cho ngồi đã.

- Hì, tao quên, ngồi đi, nè nước đây uống đi.

- Cái Lan đâu rồi?

- Nó đi chợ mua đồ về làm liên hoan mừng mày khỏi chân. Mừng mày tháo cục bột vướng víu chướng mắt ấy ra.

- Chúng mày cứ vẽ chuyện. Nhưng được đấy.

- Mày nói xem tối nay quỷ sứ có tới không?

- Tới làm gì? Đừng nhắc tới anh ta nữa, phiền lắm.

- Mày đừng nói là không thích hắn nha.

- Ừ thì cũng có chút chút, nhưng chỉ vậy thôi ai chẳng có cảm tình với người tận tình đưa đón hả mày?

- Ừ, nhưng mày làm kính cận khóc hết nước mắt.

- Sao hắn lại khóc hết nước mắt, nhà hắn có chuyện à?

- Nhà hắn thì làm gì có chuyện gì? Mày biết hắn cảm mày mà?

- Ừ biết, rồi sao?

- Rồi thấy mày, bỗng nhiên đi chấm phẩy.

- Rồi sao nữa?

- Rồi mày được một kiều gia chở đi đón về, thỉnh thoảng lại trò chuyện cười nói. Mày không nói chuyện với kính cận nữa. Rồi mày không tham gia cổ vũ cho nó khi chơi thể thao nữa. Rồi cũng chẳng thấy mặt mày ở những buổi giao ban.

- Mày nói từ từ cho tao nghe kịp với, nói như gió thế, nói một mạch như đọc diễn văn vậy. Mà như vậy cũng có gì đâu, tao đau chân nên không tham gia thể thao được và cũng không tham gia họp giao ban được luôn. Giờ tao khỏi rồi thì tạo lại tham gia.

- Vậy mới nói, mày đau chân nhưng mày lại không kêu nó chở mà kêu một tên lạ hoắc chở. Nó nghĩ mày đá nó, xì bo nó, nên nó buồn nó khóc, không hiểu lý do nên nó sụt sùi.

- Hahaha , thì ra là như vậy. Trông kính cận thế mà sướt mướt như con gái ấy nhỉ?

- Còn cười à? Đi mà an ủi nó đi.

- Thôi kệ nó, nó cảm nắng thì nó tự khỏi, chứ tao khuyên bảo nó lại nặng hơn đấy. Bắt tao cảm nắng theo nó tao mệt lắm. Giờ tao mệt rồi, tao nghỉ tý, có đứa nào tới kiếm nói tao chưa về nhé, nhất là anh chàng kính cận cảm nắng đó.

- Mày lỡ vô tình vậy sao?

- Tao vậy đó, mày thương thì mày chữa cho nó đi chứ tao không rành mấy việc đó.

- Mày coi thường tình cảm của nó, rồi mày sẽ bị báo ứng thôi.

- Thì bị rồi còn gì, bị đi chấm phẩy rồi nè. Mày muốn tao bị sao nữa hả? Mà chết nhá tao phát hiện ra một bí mật, mày cảm nắng kính cận. Thảo nào lúc nào cũng kính cận lớp mình thế này, thế nọ.

- Mày đứng nói bậy. Nó thương mày mà.

- Tao biết, nhưng tao không thương nó, mà tao biết mày thương nó. Mày cứ quan tâm nó đi, đến một ngày nó sẽ chuyển angten qua mày mà xóa đi tần số thu phát từ tao thôi.

- Thật không?

- Hihi , nhận rồi nha.

- Đồ quỷ, dám trọc tao.

- Duyên à, tao biết kính cận quan tâm tao, có tình cảm với tao, nhưng tao không có tình cảm với nó. Tao và nó không hợp dành cho nhau, tao không thấy an toàn khi ở bên nó. Điều quan trọng là tao chưa nghĩ tới điều đó.

- Chứ không phải mày cảm nắng quỷ sứ rồi à?

- Cứ cho là vậy, hay không phải vậy thì tao cũng không thích kính cận được. Tao chỉ coi nó là bạn, tao không muốn thân thiết với nó quá rồi nó cứ ôm mộng ảo tưởng hiểu lầm tình cảm tao dành cho nó. Như vậy càng làm nó đau khổ. Thêm nữa tao cũng biết mày thương nó mà. Đừng sợ mọi người nói mày cướp của tao, tình cảm mà duyên đến với ai người đó được.

- Tao biết vậy, nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Lan về hai đứa nấu ăn nha, tao mệt nên nghỉ xíu đây.

Duyên ơi, tao biết mày là người tốt, muốn vun vén cho tao và kính cận nhưng tao thấy nhiều lần mày khóc thầm. Tao không muốn cướp đi nụ cười trên khuôn mặt của mày. Mày hãy thành thật với tình cảm của mình nhé.

....

- Anh Ngọc Linh, ở đây nè anh.

- Hôm nay hẹn anh có việc gì thế?

- Anh cứ ngồi xuống đã. Chúng ta chia tay nha anh?

- Em nói vậy là sao? Chúng ta chia tay là sao?

- Em nói chúng ta chia tay anh ạ!

- Anh lại làm em buồn lòng chuyện gì phải không?

- Không anh chẳng làm em buồn chuyện gì cả. Em có người khác rồi, em không còn yêu anh nữa, nên chúng ta chia tay nha anh?

- Em đừng đùa như thế, anh không thích đâu.

- Em không đùa , trông em giống đang đùa lắm sao?

- Nhưng em gặp anh ta khi nào? À không phải, chúng ta đang vui vẻ mà sao em quyết định như thế chứ?

- Anh đừng thắc mắc nhiều quá, đơn giản là em muốn chia tay thôi. Em muốn tìm hạnh phúc mới, nếu yêu em thì hãy đồng ý nhé. Hãy tha lỗi cho em.

- Anh không có quyền giận, hay có quyền tha lỗi. Vì chắc là anh đã làm gì cho em phiền lòng nên em mới quyết định như thế.

- Không anh rất tốt, anh là một người đàn ông tốt, nhưng hãy tha thứ cho em vì em đã có người đàn ông khác.

- Em đừng lừa anh bằng những điều nhảm nhí đó.

- Anh không tin em có người khác thật ư?

- Anh không tin, vì em không phải là người như vậy.

- Anh nhầm rồi, em sẽ cho anh gặp anh ấy ngay bây giờ.

- Em lại còn bày trò gì nữa đây.

- Em không bày trò. Anh Tuấn, em ở đây. Giới thiệu với anh đây là anh Linh, còn đây là anh Tuấn người yêu của em.

- Chào anh, tôi nghe Vân nhắc nhiều đến anh. Vân nói anh là một anh trai nuôi tốt bụng.

- Một anh trai nuôi à?

- Anh đã tin lời em chưa, giờ chúng em đi trước nhé.

- Họ đi rồi, để lại Linh trong quán, Linh không biết mình nên buồn hay nên vui nữa. Linh không nghĩ Vân lại quyết định nhanh đến thế. Linh đã từng có suy nghĩ chia tay Vân, nhưng có nằm mơ Linh cũng không ngờ Vân lại là người nói chia tay trước.

Kiều Vân ơi! Em còn yêu anh mà, sao em lại quyết định như thế. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Hãy hạnh phúc em nhé và chúng ta vẫn mãi là bạn nhé em.

....

- Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ nhé, Vân thấy tôi diễn có giỏi không?

- Cám ơn anh.

- Đừng cám ơn , tôi mong màn vừa rồi không phải là kịch mà là thật. Kiều Vân hiểu mà.

- Xin lỗi anh. Tôi hiểu nhưng giờ thì chưa thể đón nhận. Linh ơi em xin lỗi đã làm anh đau khổ, nhưng em cũng đang rất đau, tim em cũng đang nhỏ máu. Trong thời gian gần đây em đã thấy anh thay đổi. Trong anh đang hình thành một hình bóng khác. Nhưng anh lại không nhận ra điều đó. Anh sợ sẽ làm em đau khổ nên vẫn cứ bước đi bên cạnh em như một cái xác không hồn. Anh làm vậy chúng ta cũng có vui vẻ gì đâu. Thời gian đầu em còn cố lừa dối mình, nhưng càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi.Em không hận anh, em yêu anh nên em nói chia tay, như vậy sẽ tốt cho chúng ta. Rồi anh sẽ nhận ra anh cần ai. Anh cũng yên tâm Tuấn rất tốt với em, rồi em sẽ yêu Tuấn hơn là em yêu anh. Còn bây giờ chúng em chỉ là bạn thôi. Xin lỗi anh nhé.

- Kiều Vân, em nghĩ gì vậy?

- Không có gì, chúng ta đi hóng gió đi anh?

...

- Có người kiếm mày kìa Linh?

- Ai vậy?

- Quỷ sứ.

- Sao hắn kiếm tao?

- Sao tao biết

- Chào cô nhóc

- Chào anh

- Nhóc khỏe hẳn chưa?

- Nhờ trời , nhờ phúc thánh thần tôi đã bình phục rồi.

- Nhóc vẫn vậy nhỉ?

- Thì tôi vẫn là tôi mà. Bạn gái anh hết hiểu lầm chưa?

- Cô ấy nói chia tay anh rồi nhóc ạ.

- Sao anh không giải thích cho chị ấy hiểu.

- Hiểu gì chứ, đơn giản là chia tay thôi mà.

- Sao anh có thể nói dễ dàng vậy nhỉ?

- Nhóc có thể đi với anh một chút không?

- Đi đâu?

- Đi đâu đó cho đỡ buồn

- Chờ tôi chút

......

- Nhóc à anh buồn lắm, anh với Vân đã có với nhau biết bao kỉ niệm.

- Anh đừng buồn nữa, chắc chị ấy có nỗi khổ riêng mới làm vậy?

- Anh biết, nhưng anh không nghĩ Kiều Vân nói chia tay anh lúc này đâu.

- Tôi nghĩ lời yêu thương, hay chia tay thì cần gì phải chọn lúc mà nó cứ tự nhiên thốt ra thôi. Tôi tin anh sẽ vượt qua mà.

- Nhóc đã bao giờ yêu chưa? Chắc là chưa đâu, nhóc còn bé mà.

- Anh nhầm, tình yêu không phân tuổi tác.

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là chưa hẳn tôi chưa yêu.

- Anh không tin. Nhóc kể anh nghe chuyện tình yêu của nhóc anh mới tin.

- Thì anh yêu sao tôi yêu như vậy. Khi anh bắt đầu và kết thúc tình yêu như thế nào thì tôi cũng có bắt đầu và kết thúc như thế.

- Nhóc nói như chuyên gia tình yêu ấy nhỉ?

- Cũng còn tùy, tôi không quan tâm nhiều tới nó.

- Nói chuyện với nhóc thú vị lắm.

Đúng là tình yêu không có lỗi, nhưng nhiều khi tình yêu đó lại phá vỡ đi một tình yêu khác. Trong 60 ngày đón đưa nạn nhân của mình, một mầm mống tình yêu đã nảy sinh trong trái tim của Linh, mầm mống đó đầy lùi một hình ảnh khác. Vẫn biết trong cuộc sống không có nhiều chuyện tình cờ đến vậy, và người ra đi lại nhẹ nhàng đến vậy, nhường chỗ cho một hình ảnh khác. Nhưng nếu cứ níu kéo, Kiều Vân có hạnh phúc bên một cái bóng không? Còn Ngọc Linh luôn mơ hồ về một điều gì đó. Rồi cả kính cận, Duyên, Ái Linh, Tuấn, Lan sẽ bị vòng xoay đẩy đưa tạo nên một cuốc sống giả dối, đó chỉ là sự thương hại, không phải là tình yêu đích thực, mọi người sẽ càng đau khổ mà thôi. Lối thoát duy nhất là người ta phải tự mình đối diện, phải tự mình cảm nhận bằng con tim của mình.

Kiều Vân đã nhận ra điều đó ở Ngọc Linh, cô quyết định ra đi trong danh dự, chính mình là người nói chia tay chứ không phải Ngọc Linh. Ngọc Linh cũng dễ dàng hơn, anh cảm ơn Vân vì đã dạy cho anh bài học là phải thẳng thắn chấp nhận, dù đau khổ một lúc còn hơn đau khổ cả đời.

Kiều Vân cũng nhận được tình yêu trân thành từ Tuấn. Kính cận thì nhận ra tấm chân tình của Duyên. Còn Ái Linh thì trong tim cũng đã nhen nhóm tình cảm với quỷ sứ, người đã làm cổ khổ sở 2 tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: