Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc sống đơn giản

Ở cái đất Hà Thành này có ai không biết tiểu thư quyền quý nhà họ Châu.

Nhưng không!! Mọi chuyện không phải chỉ có thế! Không phải cái con nữ chính này nhìn bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, làm say đắm bao nhiêu người cả nam lẫn nữ ;còn ở bên trong là một người yếu đuối,chỉ số IQ cao vời vợi, thế lực ngang tầm một đại boss đẹp chai ngầu lòi và lạnh lùng nam tính, chân dài đến nách quyền quý lồng lộn. Câu chuyện ngược đi ngược lại lấy bao nước mắt của người xem.... Câu chuyện về cô nữ chính ngốc nghếch mãi không nhận ra tình cảm của nam chính và cuối cùng sự thật bại lộ. Nam chính và nữ chính sống với nhau hạnh phúc pho e vờ. Nâu. nâu..nâu...nâu! Đời không đơn giản như mơ!

Đấy chỉ là tưởng tượng của một lũ hám dai như mấy đứa đọc truyện này thôi, còn mở đầu của câu chuyện nó đại khái là như thế này....

Hà năm nay là sinh viên năm 2 của đại học Bách Khoa Hà Nội với thành tích học tập cao nhất nhì khối thì coi như đây cũng là chuyện đáng để tự hào đấy chứ nhỉ! Cuộc sống sinh viên cũng hơi vất vả nhưng kể ra thì nó cũng xứng đáng so với những năm cấp 2, cấp 3 chơi bời tới bến.Nó chuyển lên Hà Nội để học đại học, bỏ lại tuổi thơ dữ dội nơi quê hương Hải Phòng.

Mà kể cũng lạ lắm nhé, con Hà trước nay học hành như cờ ! Mấy năm hồi cấp 3 toàn đội sổ.... đứng nhất của lớp... từ dưới lên, cái học vấn tanh bành thế này mà nó đỗ vào Bách Khoa thì kể ra cũng lạ đời lắm, cớ sự làm sao nó có động lực to lớn đến thế? Nó chỉ bảo là mấy lâu nay nó học hành chểnh mảng để "thử" thôi, bây giờ nó mới thể hiện trình. Ối dời ơi! Nghe mà nó... xạo gì đâu không à!

Khổ cái số là nó óc bò, học 10 thì trôi tuồn tuột ra hết hơn 9 phần.Bọn chung lớp thì học mấy phút là thuộc ngay,còn nó phải vật lộn tận mấy chục phút đồng hồ.... Nhớ đến những ngày tháng thi vào đại học người nó gầy tong gầy teo, ăn uống thì toàn mì hảo hảo qua ngày. Làm hết việc này đến việc khác chả khác gì con thiêu thân. Mà hết tiền thì có bao giờ dám nói với mẹ, toàn viện cái lí do đâu đâu không. Nào là con ở trên này tiền tiêu còn chẳng hết, cuối tháng gửi quà về cho ba mẹ, vân vân và mây mây...

Ba nó xưa nay là người kĩ tính, làm việc gì cũng chu toàn kể cả lo cho gia đình. Ông là người nghiêm khắc nhưng hiểu tâm lí của con gái thì ngay cả vợ cũng chẳng bằng ông. Thế mà cả ba nó cũng tin sái cổ chuyện nó nói dối, không biết là tin thật hay giả nữa đây

Học hành thì nói chung cũng tạm ổn. Nhưng các bác đừng nghĩ là em nó ế đến tận tuổi 23 nhé, người yêu nhiều lắm luôn, nhưng mà khẩu vị của nó đúng là hơn hẳn người thường nha. Mấy anh đẹp "zai"thì không chọn, chọn toàn mấy thành phần máu mặt của xã hội. Ví dụ như anh Bằng đầu gấu ở chợ Long Biên chẳng hạn...hay "đại ca"Thắng bên Khâm Thiên.... Bây giờ thì nó chả yêu ai, nên mấy thằng người yêu cũ cứ thế đi theo bảo kê cho nó. Có vụ gì toàn ra mặt, cho nên là ở cái đất Hà Thành này ai nghe danh nó cũng phải rùng mình. Tính nó sòng phẳng, làm chuyện gì cũng phải cho ra ngô ra khoai, nó mà ra tay thì gạo xay ra cám! Ba mẹ mà biết nó có tiền án tiền sử như này thì lôi đầu nó ra cạo trọc mất.

Giờ nó chỉ làm chuyên gia triết lí sống cho bọn bạn, kiểu đại khái là"quân sư tình yêu" nhưng mà nó yêu thì phải nói thật là ngu ngơ lắm cơ !

Chắc hẳn có vài đứa đang thắc mắc dòng đầu tiên về tiểu thư quyền quý nhà họ Châu chứ gì, cái Hà nó họ Châu thật nhưng đếch phải tiểu thư quyền quý gì đâu, nó tên Châu Thái Hà nhưng nói nổi tiếng ở chỗ bố nó.... Châu Việt Chương...lại gần cùng tên với Châu Việt Cường. Nên ngoài cái tên Hà ra thì nó còn có biệt danh "Hà Tỏi", đời vốn là những điều khốn nạn!

- Đại ca Tỏi ới ời ơi!

Khiếp! Nghe cái giọng dặt dẹo của thằng Bách bên đầu dây mà chỉ muốn tống ngày đôi tông lào vào mồm nó!! Vì nó hay dặt dẹo thế nên Hà thuận miệng gọi là "Bách Dẹo". Sau này dài quá nên chỉ gọi là Dẹo thôi.

- Mịa nó! Mới sáng ra mày lắm mồm cái gì thế Dẹo?Tha tao, hôm nay chủ nhật mà.

- Nhưng em có chuyện gấp cần bẩm báo..

- Chuyện gì? Mày mà còn ậm ừ nữa là tao tắt máy giờ chứ nị.

- Thằng...thằng Tuấn nó..nó bị tai nạn....bên Giải Phóng ý chị. Chị tới ngay đi, nó đang...đang hấp hối...hức...hức..chị ra ngay bia Hải Xồm Linh Đàm nhé! Nó...hức hức...bị tai....tai nạn ở đấy!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro