Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tin Xấu

Lâm Uyên tìm đến một khu vực tương đối yên tĩnh và ít người qua lại trong trung thương mại để nghe điện thoại. Như thường lệ, khi gọi điện thoại với ông Đạt, Lâm Uyên sẽ bật chức năng gọi video để hai bên có thể nhìn thấy nhau. Thế nhưng hôm nay yêu cầu đó lại bị đầu dây bên kia từ chối. Lâm Uyên cảm thấy khó hiểu, cô hỏi:

"Sao hôm nay gọi con giờ này mà lại không bật video nữa? Bên đó đã là hơn giữa đêm rồi mà. Với lại ba đang bận sao?"

"Ừ, hôm nay không tiện. Dạo này ba bận quá nên hôm nay mới gọi cho con được. Sức khỏe của con vẫn ổn chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên với âm lượng khá thấp, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại có chút mệt mỏi.

"Con vẫn khỏe, kết quả khám sức khỏe hôm trước của con hôm trước đã chuyển cho ba xem rồi đó."

"Ừ vậy là tốt rồi."

"Còn Lâm Nhi sao rồi ba?"

Sau khi nhắc đến Lâm Nhi, đầu dây bên kia là sự im lặng kéo dài. Ở một nơi khác mà Lâm Uyên không hề hay biết, ông Đạt đứng ở một góc khuất trong hành lang bệnh viện, ánh mắt ưu tư, chứa đầy lo lắng và sợ hãi. Tuy vậy, là một doanh nhân lăn lộn nhiều năm trên thương trường, ông vẫn có thể điều khiển hơi thở và tông giọng , che giấu đi cảm xúc hỗn loạn mình đang chịu đựng.

Trong lòng ông bắt đầu xuất hiện cảm giác do dự, ông không biết liệu mình có nên tiết lộ cho Lâm Uyên biết tình trạng hiện tại của Lâm Nhi, người con gái thứ hai của mình, cũng là em gái song sinh của Lâm Uyên hay không. Ban đầu ông thực hiện cuộc gọi này vì muốn báo cho Lâm Uyên biết chuyện. Nhưng bây giờ ông lại cảm thấy không ổn cho lắm, ông sợ tin tức này sẽ ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe và cuộc sống hằng ngày của Lâm Uyên.

"Em con... cũng khỏe."

Dù ông Đạt vô cùng cố gắng nhưng cũng không thể nào qua mắt được Lâm Uyên. Cô nhanh chóng phát hiện ra được điểm kỳ lạ. Ngày thường mỗi khi cô hỏi đến Lâm Nhi, thái độ của ông vô cùng vui vẻ và thoải mái. Nếu như lúc đó đang ở nhà thì còn chuyển máy cho Lâm Nhi trò chuyện cùng cô. Thế mà hôm nay câu trả lời của ông lại rất chung chung và mơ hồ, thậm chí có phần ngập ngừng và qua loa.

Trong lúc Lâm Uyên còn đang nghĩ cách để hỏi thăm thêm về Lâm Nhi thì ở đâu dây bên kia bỗng dưng vang lên những tiếc bước chân đầy vội vã. Một giọng nói vô cùng quen thuộc với Lâm Uyên vang lên. Người này nói rất lớn, giọng nói đứt quãng, hòa chung với tiếng thở lấy hơi, tựa như vô cùng vội vã và lo lắng.

"Chú ơi, tình hình Lâm Nhi không ổn rồi. Bác sĩ yêu cầu làm phẫu thuật ngay lập tức. Chú vào ký tên xác nhận nhé?"

Lâm Uyên nhận ra chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Người này là Nhật Khánh, trợ lý riêng của ông Đạt. Lời nói của Nhật Khánh vang lên một cách rõ ràng và rành mạch, đâm thẳng vào tim Lâm Uyên. Hai tay cô run run, hy vọng mình đã nghe lầm.

"Lâm Nhi gặp chuyện gì vậy ba?"

"Ba sẽ gọi lại cho con sau."

"Ba ơi..."

Cuộc gọi kết thúc một cách đột ngột trong sự sợ hãi của Lâm Uyên. Cô thất thần nhìn vào màn hình điện thoại với cuộc gọi đã dừng kết nối. Cô vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

Lâm Uyên truy cập vào lịch sử cuộc gọi của mình, tuy rằng cô và Lâm Nhi không thường xuyên liên lạc với nhau vì chênh lệch múi giờ nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp. Lâm Uyên khó khăn lướt từng dòng trong danh sách cuộc gọi của mình để tìm kiếm cuộc gọi gần đây nhất với Lâm Nhi.

Trong lòng cô càng trở nên khó chịu với chính bản thân mình. Danh sách này tại sao lại dài đến thế? Cô đã liên lạc với rất nhiều người trong những ngày vừa qua, thế nhưng với người em gái thân cận nhất thì lại không thể tìm thấy. Mỗi lần lướt qua một ai đó, Lâm Uyên lại càng tự trách bản thân, cho đến khi nhìn thấy cái tên mình vẫn luôn tìm kiếm.

Lần gần đây nhất cô gọi cho Lâm Nhi là mười ngày trước. Mười ngày, tựa như chỉ là mới đây nhưng lại có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu. Mười ngày đủ để mọi chuyện thay đổi.

Chờ được một lúc, Lâm Uyên gọi lại cho ông Đạt nhưng ông không nhấc máy nữa. Trong lòng Lâm Uyên nóng như lửa đốt, cô gọi cho Nhật Khánh nhưng anh cũng không phản hồi. Lâm Uyên kéo danh bạ điện thoại trong vô vọng, cô không biết tình hình ở Việt Nam như thế nào. Mỗi giây phút trôi qua đều khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.

Trong những phút giây tuyệt vọng và bất lực nhất, cuối cùng Lâm Uyên đã nhớ ra sự tồn tại của một người khác. Lâu ngày không tiếp xúc, Lâm Uyên cũng không rõ liệu người này có còn làm việc cho ba của mình hay không. Thậm chí dù anh ta vẫn còn làm việc thì khả năng anh ta biết chuyện vẫn rất thấp. Thế nhưng cô không còn cách nào khác, ngoài người này ra thì cô không còn quen biết bất kỳ ai để hỏi thăm về tình hình hiện tại trong nước.

Lâm Uyên làm liều, cô bấm vào một dãy số đã lâu ngày không liên lạc. Không bao lâu sau, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"Alo, Mạnh Khôi đây, là ai đang gọi tới đấy?"

Người vừa lên tiếng là Mạnh Khôi, thư ký riêng của ông Đạt. Ngoài Nhật Khánh là trợ lý cá nhân, hỗ trợ ông trong việc sắp xếp một số hoạt động cá nhân ra thì Mạnh Khôi sẽ là người hỗ trợ ông phần lớn trong công việc hằng ngày. Hai người song kiếm hợp bích, một người trong cuộc sống, một người trong công việc, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ ông lo liệu một cách chu toàn nhất.

Lâm Uyên và Lâm Nhi đều đã tiếp xúc với Nhật Khánh nhiều lần nên thân thiết với anh hơn Mạnh Khôi. Hơn nữa Nhật Khánh là người dễ gần, ấm áp và dễ chịu, như một người anh trai lớn trong gia đình. Trái ngược với anh, bọn họ hiếm khi nhìn thấy Mạnh Khôi. Trong trí nhớ mơ hồ của Lâm Uyên, anh là một người đàn ông đeo kính lạnh lùng và sắc bén.

Lâm Uyên vẫn còn giữ nguyên ấn tượng của mình về Mạnh Khôi, điều này khiến cô căng thẳng. Cô ngập ngừng trả lời câu hỏi của anh:

"Em là Lâm Uyên, con gái của ba Đạt."

"À, anh nhớ rồi. Lâu ngày không nói chuyện. Em gọi cho anh có chuyện gì sao?"

Trong lúc trò chuyện, Lâm Uyên vô tình nghe thấy âm thanh gõ bàn phím một cách đều đặn từ phía của Mạnh Khôi. Có lẽ anh vẫn còn đang làm việc dù đã hơn nửa đêm.

"Lúc nãy ba gọi cho em, em vô tình nghe thấy giọng anh Khánh. Anh ấy nói tình hình của em gái em không ổn, phải phẫu thuật gấp. Em không liên lạc cho ai được nữa. Em không biết tìm ai ngoài anh."

Lâm Uyên vừa dứt lời thì âm thanh gõ phím ở đầu dây bên kia cũng theo đó mà dừng lại, đáp lại cô là một tiếng thở dài đầy nặng nề đến từ một người vẫn luôn lạnh nhạt với mọi thứ.

"Mọi chuyện mới diễn ra tối nay thôi. Lâm Nhi đi chơi cuối năm với lớp rồi bị tai nạn. Chú với Khánh đều vào viện rồi."

Dù đã có một số dự đoán trong đầu từ trước nhưng Lâm Uyên vẫn bị sốc khi nghe được chuyện này. Cô đã từng cầu nguyện rằng tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù cho nó có vẻ hoang đường và khó chấp nhận đến mức nào đi nữa.

Lâm Uyên cảm thấy tay mình bắt đầu run rẩy, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, trong lòng lo lắng và hồi hộp.

"Tai nạn nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật sao anh?"

"Ừ. Xe tải con đâm trúng, bị thương rất nặng, may mà đưa vào viện kịp thời nên vẫn còn hy vọng, nhưng phải chờ vào kết quả phẫu thuật xem thế nào."

Lâm Uyên cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt sau những lời Mạnh Khôi nói ra. Hình ảnh của Lâm Nhi hiện ra trước mắt. Cảm giác đau đớn trong lòng ngày càng trở nên trầm trọng, đến mức Lâm Uyên không thể nào phân biệt được liệu phản ứng này có liên quan đến bệnh cũ của mình hay không, hay chỉ là do cô quá mức đau lòng mà thôi.

Trong suy nghĩ của Lâm Uyên bắt đầu hình thành một nỗi sợ vô cùng to lớn. Cô sợ mình sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại người em gái song sinh của mình nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên không kìm được mà rơi nước mắt, cảm giác đau khổ, lo lắng, sợ hãi và cả tức giận, tất cả kéo đến cùng một lúc, một cách dồn dập và liên tục, khiến Lâm Uyên không thể nào xử lý được.

Qua một cuộc gọi, Mạnh Khôi không thể nào nhìn thấy được những gì Lâm Uyên đang trải qua. Điện thoại của anh rung lên, một tin nhắn mới lại đến. Mạnh Khôi đọc qua một lần. Không biết nội dung bên trong viết gì mà đến một người lạnh lùng như anh lại nhíu mày thật chặt. Anh chụp màn hình tin nhắn vừa nhận được nhanh chóng gửi cho ông Đạt và Nhật Khánh, sau đó mới lên tiếng:

"Em còn ở đó không?"

"Dạ còn."

Lâm Uyên mím môi, cố gắng không để tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Cô không muốn để cho Mạnh Khôi nghe thấy. Cô sợ anh vì phản ứng mất khống chế của mình mà tắt cuộc gọi, khi đó cô sẽ không thể biết thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Mạnh Khôi hết nhìn đoạn tin nhắn lúc nãy, lại nhìn cuộc gọi còn đang dang dở với Lâm Uyên. Ngón tay anh gõ nhẹ xuống bàn, trong lòng vô cùng mẫu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.

"Có một số chuyện liên quan đến Lâm Nhi anh và Khánh vô tình điều tra được. Có lẽ chú không muốn em biết những chuyện này đâu. Nhưng hôm nay tai nạn đã xảy ra, nguyên nhân thì người quen của anh bên cảnh sát vừa gửi đến. Tuy rằng tất cả chỉ là phỏng đoán nhưng tình hình nghiêm trọng hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng. Anh nghĩ em cần được biết."

Lâm Uyên có linh cảm không lành. Mạnh Khôi là một người nghiêm túc và cẩn thận, nếu như anh đã quyết định nói ra một chuyện gì đó thì tới hơn 90% nó là sự thật và vô cùng quan trọng. Hơn nữa chuyện này lại liên quan trực tiếp đến tai nạn của Lâm Nhi.

"Anh cứ nói đi. Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ giải thích với ba, ba sẽ không trách anh."

"Em không cần lo cho anh. Chú sẽ hiểu thôi. Em là chị của Lâm Nhi, trước sau gì em cũng sẽ biết."

Ở trong phòng tối, Mạnh Khôi gỡ kính mắt ra đặt sang một bên, tay day huyệt thái dương của mình đầy mỏi mệt. Khối lượng công việc mà anh phải xử lý thay cho ông Đạt là quá nhiều, anh làm mãi mà không rõ bao giờ mới hoàn tất.

Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rằng trong tình huống này, một người làm ba như ông Đạt không thể làm gì khác ngoài ở bệnh viện với con gái của mình. Hơn nữa, với một người ba đơn thân như ông, những gì xảy ra với Lâm Nhi có thể vượt quá sức chịu đựng của người bình thường về mặt cảm xúc. Dù vậy ông vẫn ôm lấy mọi thứ một mình. Điều đó là không thể.

Mạnh Khôi mở những email mình đã nhận được trong thời gian gần đây. Một người vốn dĩ không quan tâm tới những chuyện ngoài công việc như anh cũng cảm thấy khó chịu khi đọc nội dung viết trên đó.

"Về chuyện tai nạn trước. Tài xế xe tải kia khai là anh ta đang đi bình thường thì Lâm Nhi lao ra đường. Dường như đang chạy khỏi sự truy đuổi của một ai đó nên không nhìn thấy xe đang lao tới. Camera giao thông phản ánh đúng như lời khai. Là Lâm Nhi chạy ra trước đầu xe. Anh không nghĩ là Lâm Nhi cố tình vì trong hình ảnh trích xuất là em ấy đang chạy và ngoảnh đầu nhìn lại phía sau nên không phải là hành động với mục đích tự sát."

Giọng nói của Mạnh Khôi vang lên một cách đều đều mang lại cho người khác cảm giác thờ ơ, xem như đây không phải là chuyện của mình. Nhưng không ai biết được lúc này ở đầu dây bên kia, anh đã bắt đầu âm thầm thuê thám tử tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Đây là những thứ ngoài phận sự của anh, anh không được thuê để làm những việc này, đây là việc của Nhật Khánh, nhưng vì anh theo ông Đạt đã lâu, dù không tiếp xúc thường xuyên nhưng cũng quý hai chị em Lâm Uyên, Lâm Nhi như em gái của mình. Những chuyện như thế này cũng khiến Mạnh Khôi vô cùng đau xót.

Lâm Uyên dường như không thể tin được vào những gì mình đang nghe. Cô không nghĩ tai nạn của Lâm Nhi có một lý do gì đó ẩn giấu phía sau cho tới khi nghe được những gì Mạnh Khôi nói.

"Một thời gian trước, Khánh có nói với anh gần đây Lâm Nhi rất kỳ lạ. Em có biết được lý do qua mấy lần gọi điện thoại không?"

"Dạ không, Lâm Nhi vẫn vui vẻ bình thường với em."

Lâm Uyên nói một cách xót xa. Cô tự trách mình hàng vạn lần vì đã không quan tâm em gái nhiều hơn. Theo lời Mạnh Khôi, Lâm Nhi đã gặp vấn đề từ vài tháng trước nhưng người làm chị gái như cô lại không nhận ra điều đó.

"Có lẽ em ấy không muốn làm em lo lắng."

Đây là điều duy nhất Mạnh Khôi có thể nghĩ tới. Lâm Uyên cũng có thể hiểu được lý do vì sao. Đối với cô, Lâm Nhi chịu rất nhiều thiệt thòi. Sức khỏe của Lâm Uyên không tốt nên lúc nào cũng nhận được sự lo lắng và quan tâm từ người khác. Thế nhưng Lâm Nhi cũng chưa từng oán trách nửa lời, ngược lại cô bé lúc nào cũng mong cô nhanh chóng hết bệnh.

Nếu như Lâm Uyên là người có tính cách mạnh mẽ và quyết đoán thì Lâm Nhi lại nhút nhát và rụt rè. Hồi cấp 1, lúc Lâm Uyên còn khỏe mạnh và sinh hoạt như người bình thường thì cô vẫn luôn là người bảo vệ và che chở cho Lâm Nhi. Lâm Nhi rất tin tưởng và ỷ lại vào Lâm Uyên. Hai chị em song sinh như hình với bóng, nương tựa và chăm sóc lẫn nhau.

Với những gì đã trải qua, Lâm Uyên có thể đoán được vì sao Lâm Nhi lại không tiết lộ chuyện này với mình. Thế nhưng hơn ai hết, Lâm Uyên lại hận chính bản thân mình khi không nhận ra điểm bất thường và cứu giúp cô bé.

"Trong những lần đi họp phụ huynh thay cho chú, Khánh đều nhận được lời nhắc nhở về thành tích học tập của Lâm Nhi đang đi xuống. Cậu ấy từng thử dò hỏi, cả chú cũng vậy nhưng đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Nhi không chịu nói với ai cả. Cho đến gần đây, khi Khánh thấy mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng thì mới nhờ anh thuê người tìm hiểu thử. Thông tin vừa nhận được vài phút trước."

"Có thể sẽ rất tệ với em. Lâm Nhi đang bị bắt nạt ở trường. Anh cũng không dám tin vào chuyện này nhưng những thông tin anh nhận được từ nhiều nguồn khác nhau đều nói như vậy. Lại thêm chuyện hôm nay và lời khai cung cấp từ phía cảnh sát nên anh đoán có lẽ là sự thật."

Mạnh Khôi đã nói xong một lúc lâu nhưng Lâm Uyên vẫn không trả lời vì cô đang chìm trong suy nghĩ và cảm xúc phức tạp của chính mình. Chưa bao giờ Lâm Uyên cảm thấy mình làm chị thất bại như vậy.

Trong lúc Lâm Nhi đang chịu đựng mọi thứ tồi tệ xảy ra ở trường học thì cô đang làm gì? Cô vẫn đang sống vui vẻ và bình yên tại Mỹ, hoàn toàn không hề hay biết bất cứ chuyện gì. Lâm Uyên tự trách bản thân vì sự vô tâm với Lâm Nhi. Chuyện đã bắt đầu được một thời gian như vậy mà cô không nhận ra sự khác thường. Là do tình cảm của hai chị em ngày càng xa cách hay vốn dĩ Lâm Uyên là một người chị không ra gì.

"Lâm Uyên à, Lâm Nhi sẽ ổn thôi. Khánh bảo ca phẫu thuật đang diễn ra rồi, là bác sĩ giỏi nhất được điều từ thành phố về đấy. Em đừng lo lắng quá kẻo ảnh huởng tới sức khỏe. Quãng thời gian này chú và Khánh sẽ rất bận. Nếu em có việc gì thì cứ nói với anh, tuy anh không hiểu rõ bằng Khánh nhưng anh sẽ cố gắng giúp em."

Lời nói của Mạnh Khôi kéo Lâm Uyên về hiện tại. Cô đáp:

"Em ổn. Em chỉ lo cho ba và Lâm Nhi. Thời gian tới anh vất vả rồi. Thôi anh đi nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em."

"Ừ, nếu có tin tức gì anh sẽ báo cho em."

Lâm Uyên tắt cuộc gọi, cô tìm lục album ảnh của hai chị em từ nhỏ đến lớn ra xem một lượt.

Lâm Uyên và Lâm Nhi là chị em song sinh lớn lên cùng nhau. Nhưng đến năm 10 tuổi, Lâm Uyên đột nhiên mắc phải bệnh lạ, sức khỏe rất yếu, buộc phải sang Mỹ điều trị, dù bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi và phòng ngừa trường hợp phát bệnh trở lại.

Thoạt đầu, ông Đạt muốn đưa cả Lâm Nhi sang Mỹ, nhưng Lâm Nhi hoàn toàn trái ngược với Lâm Uyên. Lâm Nhi hiền lành và trầm tính, lại không có năng khiếu ngoại ngữ như Lâm Uyên. Thời gian đầu mới qua, Lâm Uyên còn nằm viện điều trị, Lâm Nhi chỉ có thể đến trường một mình. Ở một đất nước xa lạ, gặp những con người xa lạ, trong một nền văn hóa xa lạ, lại không có chị gái luôn luôn bên cạnh mình che chở, cuộc sống của Lâm Nhi nhanh chóng rơi xuống địa ngục.

Lâm Nhi vô cùng chật vật với môn tiếng Anh, ban đầu ở Việt Nam thì không đến nỗi, nhưng sau một vài lần thất bại ở Mỹ đã khiến cô bé suy sụp hoàn toàn. Vì yếu ngôn ngữ nên Lâm Nhi không có bạn chơi cùng, lại thêm cảm giác tự ti và sợ hãi, cuối cùng không chịu đựng được lại càng thu mình lại nhiều hơn. Thậm chí còn bị trầm cảm, trải qua một giai đoạn đầy khó khăn với những chướng ngại tâm lý đến lúc trưởng thành.

Ông Đạt có thể dành nhiều thời gian hơn cho Lâm Uyên một chút nhưng ông chưa từng bỏ bê Lâm Nhi. Ngay khi nhận được kết quả về bệnh trầm cảm của Lâm Nhi, ông đã dừng lại tất cả mọi thứ, lập tức đưa Lâm Nhi về nước. Sau đó nhờ vả một số người quen ở Mỹ chăm sóc Lâm Uyên. Còn ông thì về Việt Nam tiếp tục làm việc kiếm tiền và di chuyển liên tục giữa hai nước để đảm bảo cho con mình có được mọi thứ tốt nhất tùy theo đặc điểm của từng người.

Lâm Uyên đau khổ nhớ lại lần cuối cùng cô gặp Lâm Nhi là khi nào. Là trong đợt về nước ba năm trước, khi đó mọi chuyện vẫn còn rất tốt. Cho đến cuộc gọi 10 ngày trước, mọi chuyện vẫn trông có vẻ rất bình thường. Không, là do cô đã bỏ lỡ quá nhiều.

Bị bủa vây trong những cảm xúc bất an và lo sợ, Lâm Uyên có linh cảm nếu như mình không làm điều gì đó, sau này cô sẽ phải sống trong hối tiếc cả đời. Lâm Uyên nhìn lại tấm hình mình chụp cùng Lâm Nhi ba năm về trước, trong lòng đã sớm đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro