Chap 4: Hàn Kỳ
Lâm Uyên không biết mình đã thiếp đi được bao lâu, khi cô mở mắt ra một lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cô nghiêng người, bắt đầu tìm kiếm điện thoại của mình. Ngay khi vừa cử động, Lâm Uyên chợt nhận ra một điều gì đó không đúng. Cô mở mắt thật lớn, đập vào mắt Lâm Uyên lúc này là gương mặt của Trường Vũ ở một khoảng cách rất gần.
Trong lòng Lâm Uyên dâng lên một hồi chuông báo động khi nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay của Trường Vũ, người lúc này vẫn còn chưa thức giấc. Lâm Uyên âm thầm cảm thấy may mắn, xen lẫn một chút bối rối và tiếc nuối mơ hồ. May mà Trường Vũ còn ngủ, cô có thể âm thầm rời đi trước, tránh cho cả hai cùng khó xử. Nếu như tiếp tục trò chuyện cùng hắn, cô sợ mình sẽ không còn đủ quyết tâm để dừng mối quan hệ này tại đây nữa.
Lâm Uyên mở điện thoại ra xem, thiếu điều muốn khóc thét tại chỗ. Năm cuộc gọi nhỡ từ Hàn Kỳ. Toi rồi! Không còn nhiều thời gian để do dự hay luyến tiếc, Lâm Uyên ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình. Cô quay sang nhìn Trường Vũ một lần cuối cùng, khẽ nói:
"Tạm biệt!"
Nhà của Alice không quá xa trạm xe buýt nên Lâm Uyên nhanh chóng đón được một chuyến xe sau khi rời khỏi nhà. Ngay sau khi yên vị trên xe, Lâm Uyên mới gọi lại cho Hàn Kỳ. Chưa đến mười giây sau, đầu giây bên kia đã bắt máy.
"Đừng nói là mày quên hẹn với tao rồi nha."
Giọng nói của Hàn Kỳ vang lên một cách đầy bất mãn. Lâm Uyên âm thầm than thở trong lòng, cô nhanh chóng nhận lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi, tao ngủ quên. Giờ đang đi rồi nè."
"Ngủ ở nhà Alice hả?"
"Ừ."
"Đêm qua vui quá mà, quên tao luôn chứ gì?"
Đã chơi với nhau 5 năm nên Lâm Uyên có thể nhận ra lời nói này của Hàn Kỳ rất không bình thường. Chẳng lẽ tin tức lan nhanh đến vậy sao? Còn chưa được nửa ngày mà đã tới tai những người không tham gia buổi tiệc rồi.
"Mày nói vậy là có ý gì?" Lâm Uyên ngờ vực hỏi lại.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Kỳ hừ một tiếng, dường như rất bất mãn.
"Không có ông đây xuất hiện giúp cho mày tìm được một gã trai ngon lành chứ gì. Chàng trai châu Á hot nhất buổi tiệc luôn cơ."
Lâm Uyên càng nghe càng sợ. Vậy là suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, tin tức này đã được truyền ra ngoài. Bỗng dưng Lâm Uyên cảm thấy hơi khó chịu. Bình thường trong những cuộc vui như thế này, mọi người đều ngầm đồng ý với nhau sẽ giữ những gì diễn ra trong trò chơi ở lại trong thế giới đó, hạn chế việc truyền ra ngoài.
Bây giờ nghĩ lại Lâm Uyên mới thấy thử thách của mình tối qua cũng chỉ ở mức độ trung bình, không phải là loại dễ dàng nhưng cũng không đến mức quá lố. Cô còn chứng kiến nhiều thử thách điên rồ hơn như vậy trong những buổi tiệc khác. Với những trò kinh thiên động địa như vậy, mọi nguời đều chỉ giữ nó trong ký ức của những người trong cuộc mà thôi.
Thế mà bây giờ chuyện này của cô tựa như ai cũng biết. Nếu cứ như vậy thì lâu lâu người ta sẽ lôi chuyện này ra hỏi cô một lần. Lâm Uyên đang cố gắng quên đi Trường Vũ mà những gì đang diễn ra có vẻ muốn chống lại quyết định này của cô.
"Bị chụp hình hay quay clip lại à? Bị đăng ở đâu rồi?"
Lâm Uyên hỏi Hàn Kỳ, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ mạng xã hội mình đang sử dụng. Cô kiểm tra tới lui một hồi, may mà không có gì cả.
"Không có đâu. Tụi nhóm mình thì chẳng chụp làm gì. Tao biết là do có những người vẫn không thích tụi mình gửi thôi. Nên mày yên tâm."
Dù Hàn Kỳ nói một cách đơn giản nhưng Lâm Uyên vẫn có thể đoán được một cách đại khái nhóm người đó là ai. Đó là một câu chuyện dài dòng và phức tạp. Nhưng dù sao thì cô cũng không để tâm đến bọn họ.
"Vậy còn được. Tới nơi tao kể cho. Tắt máy đây."
Tắt điện thoại, Lâm Uyên chống cằm suy nghĩ về Trường Vũ và những gì xảy ra tối hôm qua, bắt đầu hối hận khi từ chối lời đề nghị duy trì liên lạc của hắn. Cô không nhớ mình nghĩ gì khi nói ra những lời đó, bây giờ lại cảm thấy rất buồn. Nhưng đây là quyết định tốt nhất của cả hai. Ngoài tình cảm dành cho nhau thì bọn họ chẳng có gì để duy trì mối quan hệ vốn dĩ không có kết quả này.
Lâm Uyên tự an ủi bản thân rằng cô đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Nếu cô cứ cố chấp vì cảm xúc của mình mà cùng Trường Vũ lao vào cuộc tình này thì chỉ phí phạm thời gian và cảm xúc của cả hai người. Cứ cho là cô vì bản thân mình đi. Nhưng còn Trường Vũ thì sao? Cô không thể nào ích kỷ như vậy.
Nhưng Lâm Uyên thật sự tiếc nuối, 17 năm qua, cô chưa bao giờ gặp một ai mang tới cho mình những cảm giác như Trường Vũ, cũng chưa từng trải qua những cảm xúc kỳ lạ như đêm qua. Vì chưa trải qua tình yêu nên Lâm Uyên cũng không biết tình yêu là như thế nào. Liệu cảm xúc đêm qua đã đủ để gọi là tình yêu hay chưa?
Cô chỉ biết rằng mình cảm thấy vô cùng vui vẻ và bình yên khi ở cạnh bên Trường Vũ. Một phút giây nào đó, Lâm Uyên chợt nghĩ rằng có khi mình đã bỏ qua một người vô cùng quan trọng, có khi cả một đời cô chỉ gặp được duy nhất một người như vậy mà thôi.
Mọi chuyện trải qua như một giấc mơ, Lâm Uyên quay lại với cuộc sống của mình. Cô nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, giờ này chắc Trường Vũ cũng đã tỉnh giấc, có lẽ hắn và David đang trên đường đến Golden Gate Bridge để tham quan. Hai người quay trở lại với hai cuộc sống riêng, tựa như đêm qua không hề tồn tại.
***
Chẳng mấy chốc Lâm Uyên đã đến trung tâm thương mại, điểm hẹn mua sắm với Hàn Kỳ. Lần này cả hai hẹn gặp nhau để mua quà cho cô chủ nhà nơi Lâm Uyên đang sống. Trong lúc Lâm Uyên chuẩn bị bật điện thoại để gọi Hàn Kỳ thì cậu đã bước đến ngay trước mặt cô, vẫy tay chào hỏi, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu vì phải chờ đợi lâu.
"Tao còn tưởng mày cho tao leo cây rồi. Giờ mua gì đây?"
"Tao không biết, cứ đi dạo một vòng thử xem."
Trước khi bắt đầu đi dạo trong trung tâm mua sắm, Lâm Uyên và Hàn Kỳ quyết định tìm một nơi nào đó để ăn sáng qua loa, đã gần một ngày cô không có một bữa ăn nào tử tế rồi. Hàn Kỳ ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn thấy Lâm Uyên xử lý phần Big Mac chỉ trong vòng vài phút.
"Hôm qua làm gì mà không ăn vậy?"
"Tối qua có ăn một ít pizza rồi uống nước ngọt thôi."
"Rồi giờ kể xem nào. Là tên nào đã khiến người bạn nghìn năm không yêu đương của tao động lòng thế này?"
Lâm Uyên thở dài một tiếng, rồi bắt đầu kể cho Hàn Kỳ nghe câu chuyện tối qua. Cô cũng không che giấu sự thất vọng tột cùng với quyết định dại dột của mình. Hàn Kỳ vừa nghe vừa gật gù. So với Lâm Uyên, là một người chưa có một mối tình vắt vai nào thì Hàn Kỳ lại là một người tương đối có kinh nghiệm. Cậu bắt đầu hẹn hò từ cấp hai, đã trải qua một vài mối quan hệ nên vô cùng am hiểu.
"Vậy là mày yêu rồi."
Hàn Kỳ đưa ra kết luận sau khi lắng nghe câu chuyện. Cùng lúc đó cậu và Lâm Uyên đã thống nhất được món quà trong lúc vừa đi ngắm đồ vừa kể chuyện tình cảm. Họ quyết định sẽ tặng cho cô chủ nhà một kiểu áo giữ ấm mới nhất năm nay. Đã giữa mùa thu, trời cũng bắt đầu trở lạnh nên món quà này tương đối có ý nghĩa.
"Vậy được tính là yêu rồi đó hả? Sao tao vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật chút nào."
Lâm Uyên chọn một kiểu áo đưa cho Hàn Kỳ xem thử, cậu có vẻ không hài lòng cho lắm nên vẫn tiếp tục lựa chọn.
"Có gì mà không thật đâu." Hàn Kỳ chọn một kiểu áo khác rồi đưa cho Lâm Uyên xem: "Kiểu này đúng tuổi hơn này."
"Đôi khi người ta chỉ cần một giây thôi đã yêu say đắm đối phương rồi. Đằng này mày có tận 60 giây, rồi cả một đêm bên nhau tâm sự, có nhiều chất xúc tác. Cũng bình thường thôi."
Hàn Kỳ ra vẻ hiểu biết đầy kinh nghiệm mà giải thích cho Lâm Uyên. Cậu nhớ về mối tình đầu của mình, cũng bắt đầu nhanh như vậy. Bắt đầu nhanh chóng, kết thúc vội vàng nhưng lại cứ dai dẳng không thể nào quên được.
Lâm Uyên nhận lấy kiểu áo từ tay Hàn Kỳ, cô thấy kiểu này cũng ổn. Có vẻ sẽ không tìm thấy mẫu nào vừa ý hơn nữa liền nhờ nhân viên lấy giúp kích thước mình mong muốn rồi chờ đợi trả tiền.
"Nhưng mà tao bỏ lỡ mất rồi. Là tự tao từ chối đó." Lâm Uyên chán nản nói.
"Thôi đừng buồn. Tình đầu lúc nào cũng đau khổ như vậy đó."
Hàn Kỳ an ủi Lâm Uyên. Cậu cũng có một mối tình đầu đầy đau khổ. So với cậu thì đoạn tình cảm ngắn ngủi này của Lâm Uyên đã vô cùng nhẹ nhàng rồi.
Không đến được với nhau ở một góc độ nào đó thì cũng là một điều tốt, ít nhất thì cả hai vẫn có thể duy trì được những ký ức tốt đẹp nhất về đối phương. Chưa từng bên nhau sẽ không phải trải qua thực tế đau lòng, sẽ không trải qua cãi vã, hiểu lầm, tức giận và chia tay trong những bất mãn và dồn nén chẳng thể nào chữa lành.
"Sao sầu vậy? Lại nhớ về Jessica à?"
Lâm Uyên hỏi ngay khi nhận ra ánh mắt của Hàn Kỳ bất chợt thay đổi. Jessica là mối tình đầu của Hàn Kỳ. Giống như Lâm Uyên và Hàn Kỳ, Jessica cũng là một người Việt sống tại Mỹ, chỉ vì bọn họ đã quen dùng tên tiếng Anh để xưng hô với nhau nên Lâm Uyên không quen thuộc lắm với cái tên Khánh Dương của cô nàng này.
Công bằng mà nói, dù Khánh Dương là mối tình đầu của Hàn Kỳ nhưng Lâm Uyên biết Khánh Dương trước Hàn Kỳ một thời gian khá lâu. Ấn tượng của Lâm Uyên về Khánh Dương thật sự rất xấu. Cả hai là đối thủ ở trường. Bọn họ ở trong hai phe phái đối lập.
Lâm Uyên và Khánh Dương chưa từng trực tiếp đối đầu nhưng vì bọn họ đều là những nữ sinh châu Á duy nhất ở mỗi nhóm nên thường bị mang ra so sánh với người còn lại. Lâm Uyên và Khánh Dương vì vậy nên không vừa mắt đối phương, con gái không ai muốn mình lúc nào cũng bị đem ra so sánh với người khác, nhất là khi bọn họ có phong cách khá tương đồng.
Sau này không biết làm sao mà Hàn Kỳ và Khánh Dương quen biết nhau, trong lúc Lâm Uyên còn chưa tiêu hóa được thông tin này thì hai người đó đã hẹn hò, tạo thành một câu chuyện truyền kỳ trong trường trung học. Là bạn thân nhất của Hàn Kỳ, Lâm Uyên vô cùng bất mãn khi bạn thân của mình lại đi hẹn hò với người mà mình ghét, nhưng cô cũng không làm được gì.
Lâm Uyên nhớ lại thời điểm đó, trong lòng cảm thấy không mấy dễ chịu, Khánh Dương là một người vô lý. Cô không hiểu vì sao cô ta luôn nhắm vào mình.
Lâm Uyên và Hàn Kỳ là bạn thân nhiều năm, từ khi mới sang Mỹ chữa bệnh đã quen biết cậu. Cả hai từ bạn bè bình thường ngày càng trở nên thân thiết vì một số điểm tương đồng trong hoàn cảnh gia đình và đều là những người cô độc trong một môi trường mới.
Mẹ của Lâm Uyên qua đời từ khi cô mới sinh ra, trong nhà chỉ có một người ba bận rộn làm gà trống nuôi con và một cô em gái song sinh học tập trong nước. Lâm Uyên sang Mỹ chữa bệnh một mình, gần như không có người thân ở bên cạnh. Thật ra cũng có một người họ hàng xa, nhưng vì ân oán thế hệ trước nên cũng không thể nào ra mặt một cách công khai. Những gì cô đang có được ngày hôm nay hoàn toàn là do ba của mình dùng một số mối quan hệ bạn bè thời niên thiếu của ông nhờ vả và giúp đỡ.
Tuy rằng cuộc sống có hơi cô độc nhưng Lâm Uyên vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ gia đình. Mặc dù ông rất bận rộn với công việc kinh doanh trong nước nhưng sẽ luôn sắp xếp sang Mỹ thăm cô ít vài lần trong năm. Những lần kiểm tra sức khỏe quan trọng của cô ông đều hiện diện.
Số phận của Hàn Kỳ lại không may mắn như vậy. Cậu sinh ra trong một gia tộc lớn, là kết quả của một cuộc hôn nhân vì lợi ích thương mại điển hình. Ba của Hàn Kỳ ngoại tình, khiến cho mẹ của cậu tức giận rồi qua đời. Sau đó ông rước về một người vợ lẻ và một đứa con gái riêng.
Năm Hàn Kỳ bảy tuổi, ba của cậu đi công tác, người vợ lẻ cùng với con gái của bà ta diễn một vở kịch, vu oan cho Hàn Kỳ đẩy bà ta ngã đến mức sảy thai, biến cậu thành một mối nguy hiểm cần phải loại trừ trong gia đình. Dù được ông bà nội bảo vệ nhưng vì tuổi cao sức yếu, cuối cùng không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Kỳ bị người vợ lẻ kia đưa sang Mỹ, trừ khi có sự cho phép của bà ta thì sẽ không thể nào quay về nước.
Hai đứa trẻ với hai hoàn cảnh gần giống nhau, đều là những đứa trẻ đơn độc ở môi trường xa lạ, với cảm giác thiếu thốn tình cảm yêu thương, cứ thế trở thành bạn bè, dần dần trở nên thân thiết như những người thân trong gia đình. Bọn họ nương tựa nhau mà sống, cùng nhau vượt qua những năm tháng đầy phức tạp thời niên thiếu cho đến tuổi trưởng thành.
Thế nhưng giữa hai người chỉ có tình bạn, sâu xa hơn một chút là tình thân, là tình cảm gia đình. Đã có rất người bạn chung của bọn họ đã từng thắc mắc liệu giữa Lâm Uyên và Hàn Kỳ có tình yêu không. Cả hai đều cảm thấy không phải, vì thỉnh thoảng bọn họ vẫn sẽ thích một ai đó khác, và cảm giác này hoàn toàn khác biệt.
Nếu như cả hai thật sự có tình cảm nam nữ với nhau thì đã bên nhau lâu rồi, chẳng chờ tới khi Khánh Dương xuất hiện mới bắt đầu qua lại. Lâm Uyên cảm thấy mình không có rảnh như vậy. Thế mà Khánh Dương mãi vẫn không hiểu.
Lâm Uyên dần tin rằng vì Khánh Dương có thù oán với mình từ trước nên mới luôn công kích cô. Cô ta không thể nào bắt Hàn Kỳ lúc nào cũng vây quanh cung phụng mình, vì cô ta mà tuyệt giao với tất cả mọi người như vậy được.
Hàn Kỳ từng cố gắng cải thiện mối quan hệ của hai người con gái quan trọng trong đời mình nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Thời gian đầu, Hàn Kỳ còn cảm thấy Khánh Dương chỉ hiểu lầm mình và Lâm Uyên, cậu đã cố gắng giải thích nhưng cô mãi không chịu chấp nhận chuyện này.
Về sau Khánh Dương càng ngày càng vô lý, Hàn Kỳ không muốn tranh cãi nữa, cứ đụng đến chủ đề về Lâm Uyên thì trực tiếp bỏ qua. Vì có giải thích bao nhiêu lần thì Khánh Dương cũng không tin. Hàn Kỳ cảm thấy Khánh Dương chỉ tin những gì cô muốn tin mà thôi.
Đối với Hàn Kỳ, Lâm Uyên không chỉ là bạn thân, mà còn là gia đình, là người thân duy nhất của cậu trên cuộc đời này. Vì sao Khánh Dương đã biết chuyện gia đình của cậu nhưng cô mãi không hiểu rằng cuộc đời này cậu không có ai cả, chỉ có Khánh Dương và Lâm Uyên. Cậu không muốn mất đi bất kỳ ai. Nhưng vì sao Khánh Dương mãi vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này.
Sau đó cũng là Khánh Dương nói lời chia tay với Hàn Kỳ trước, làm cậu mất thật lâu để vượt qua. Trong khi Khánh Dương lại có thể dễ dàng hẹn hò với nhiều người khác ngay sau đó. Tới lúc này thì Lâm Uyên hoàn toàn thất vọng. Cô không biết cuối cùng thì địa vị của Hàn Kỳ trong lòng Khánh Dương là gì, lúc bên nhau thì luôn muốn độc chiếm Hàn Kỳ, sau khi chia tay lại lạnh lùng dứt khoát như vậy.
Lâm Uyên từng nghĩ vì Khánh Dương ghét mình nên mới lợi dụng Hàn Kỳ để chơi cô một trận, thế nhưng Hàn Kỳ nhanh chóng phủ nhận chuyện này. Hàn Kỳ chưa từng kể cho Lâm Uyên nghe vì sao cậu biết Khánh Dương, nhưng chắc chắn rằng cậu mới là người bắt đầu chuyện tình đó trước. Sau đó Hàn Kỳ cũng hẹn hò với vài người khác nhưng không kéo dài được bao lâu và vẫn độc thân đến bây giờ.
"Ừ. Lâu lâu vẫn nhớ một chút. Kể ra từ ngày Jess về Việt Nam tao mới cảm thấy ổn hơn. Chắc là sắp quên được rồi. Sau này có lẽ cô ấy sẽ không trở lại Mỹ nữa. Cứ vậy đi. Tao cũng không về nước. Cả đời không cần gặp lại."
Trước đây Lâm Uyên chưa từng yêu đương, cô không hiểu được cảm giác của Hàn Kỳ sau khi chia tay Khánh Dương là như thế nào. Hiện tại dù đã trải qua cảm giác nuối tiếc vì bỏ lỡ Trường Vũ nhưng Lâm Uyên cũng không thể nào liên tưởng được. Cô vừa muốn nói gì đó thì Hàn Kỳ đã chặn lại.
"Thôi, chuyện của tao qua lâu rồi. Giờ mày mới là đứa đang thất tình ở đây. Vì mày đang buồn nên để tao trả cho, nhớ chuyển khoản lại là được."
Khi nhân viên mang chiếc áo cả hai đã chọn ra, Hàn Kỳ đi theo để thanh toán tiền, để lại Lâm Uyên đứng tại chỗ với những suy nghĩ buồn bực của bản thân mình. Rất nhanh Hàn Kỳ đã quay trở lại. Cậu vỗ vai Lâm Uyên an ủi:
"Thật ra vẫn có cách mà. Tuy là tụi mình không quá thân thiết với Alice, nhưng nếu muốn nhờ cậu ta hỏi thăm anh họ của mình về anh chàng kia thì vẫn có khả năng."
Lâm Uyên biết rằng vẫn còn có cách. Nhưng chính cô là người đã từ chối lời đề nghị trao đổi phương thức liên lạc của Trường Vũ mà bây giờ lại tìm cách hỏi thông tin của hắn. Như vậy quá mức mất mặt.
"Tao biết vậy, nhưng mà..."
Lâm Uyên chưa nói hết câu thì điện thoại của cô chợt rung lên. Lâm Uyên nhìn vào màn hình, nở một nụ cười vui vẻ.
"Đợi tí, ba tao gọi."
Hàn Kỳ đã sớm quen với tình huống này nên liền kiếm một nơi nào đó xem quần áo trong lúc chờ Lâm Uyên gọi điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro