Chap 29: Tìm Hiểu (1)
Sau khi rời khỏi phòng học của lớp 11A13 được một đoạn thì Minh Đức mới thể hiện sự bất mãn của mình với những người còn lại trong nhóm. Cậu không hài lòng chê trách:
"Bọn mày bị cái gì vậy? Cứ trưng cái mặt khó ở đó ra là sao? Ngoài mặt người ta cười vậy thôi chứ cũng biết buồn chứ."
Trọng Khanh đã suy nghĩ về chuyện này từ nãy đến giờ. Kể từ năm lớp 10 đến nay cậu vẫn không biết vì sao Tuệ Khanh lại chướng mắt mình đến như vậy. Rõ ràng cậu chẳng làm gì sai, những lần tiếp xúc với nhau Trọng Khanh vẫn luôn thể hiện sự thân thiện và đầy thiện chí của mình với vị đối thủ cùng tên này.
Bây giờ nghiêm túc nghĩ lại thì có lẽ do bị Thục Quyên thúc đẩy sau lưng khá nhiều. Đây là lần đầu tiên Trọng Khanh chứng kiến kiểu nói chuyện đầy gai góc của Thục Quyên. Nếu ở trước mặt đã vậy thì khi không có cậu ở đó thì có thể sẽ còn quá đáng hơn nữa. Cậu là người ngoài đứng nghe còn cảm thấy chướng tai gai mắt, Tuệ Khanh là người trực tiếp cự cãi cùng Thục Quyên sẽ càng tức giận hơn nhiều lần.
Trọng Khanh đang khó chịu mà còn bị Minh Đức dạy bảo thì lại càng thêm bực bội:
"Tao còn chưa hỏi đến chuyện tự nhiên nhóm mình có người mới đó nhé."
"Thôi đừng bắt bẻ nữa. Mày ừ một cái cho người ta vui có mất cái gì đâu. Bọn con gái lớp mày không chơi với cậu ấy thôi đã đành. Hai đứa mày là con trai mà sao cũng như vậy? Quyên chỉ muốn có bạn thôi mà."
Thế Lân chỉ nhếch môi một cái mà không tranh cãi gì thêm.
Minh Đức càng suy nghĩ càng không thể nào hiểu được chuyện này. Cậu ta vô cùng bất bình với thái độ lồi lõm của Trọng Khanh và Thế Lân nhưng không thể làm gì để thay đổi tình hình. Cuối cùng phải chuyển sang thuyết phục Trường Vũ. Nếu không nhanh chóng đính chính thì Minh Đức sợ Trường Vũ sẽ nhanh chóng nhập hội với những kẻ kém thân thiện này mất.
"Anh đừng để ý thái độ của hai thằng kia. Thật ra Quyên tốt lắm. Cậu ấy vô tư và suy nghĩ đơn giản chứ không có ý đồ gì đâu."
Thật lòng mà nói thì Trường Vũ cảm thấy không thoải mái trước hành động vô tư quá mức của Thục Quyên lúc nãy nhưng hắn không nghĩ đó là lỗi của cô bạn này. Có lẽ là vì chủ nghĩa cá nhân của hắn quá cao, không thích đến gần người khác nên mới bài xích những hành động đụng chạm thân mật đến từ những người chỉ mới gặp một lần.
Chuyện vừa rồi vô tình làm Trường Vũ nhớ lại những gì diễn ra ở buổi tiệc sinh nhật ở Mỹ lần trước. Khi hắn vừa mới đến cũng có rất nhiều người tìm cách làm quen. Chỉ là bọn họ thể hiện ra một cách khá rõ ràng và trực diện chứ không che giấu hay làm ra vẻ vô tình như Thục Quyên, nhưng chung quy lại đều khiến Trường Vũ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Một phần nào đó như bị làm phiền và quấy nhiễu.
Tuy Trường Vũ không nghĩ đó là lỗi của Thục Quyên nhưng hắn cũng không có ý định làm bạn bè thân thiết với nữ sinh này, chỉ ở mức quen biết vừa đủ là được. Cảm giác bị Lâm Uyên bắt quả tang vừa rồi vẫn còn ấn tượng trong lòng hắn một cách sâu sắc, khó lòng quên được trong một thời gian ngắn.
"Ừ, sau này đừng như thế nữa là được."
Minh Đức tạm chấp nhận câu trả lời lấy lệ này của Trường Vũ thế nhưng cậu vẫn không hài lòng với thái độ của hai người còn lại.
"Mà bọn con gái bị gì thế nhỉ? Mấy đứa lớp mày đã đành. Đã thế Dung Mama huynh đệ chí cốt của tao cũng ghét nữa. Chẳng hiểu. Trong khi người ta chẳng làm hại ai."
Thế Lân đã quá mệt mỏi với chuyện này. Ở đây chỉ có Minh Đức là người chưa trải sự đời, thật sự chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe đườc. Trong khi đó cả Trọng Khanh và Thế Lân đều có những trải nghiệm và suy nghĩ cho riêng mình. Thế Lân nói:
"Tốt thì mày chơi chung đi. Đừng kéo theo bọn tao vào."
"Cả mày nữa đó Lân. Thằng Khanh nghe lời bồ dạy nên tao không nói. Nhưng còn mày, sao mày cũng hùa theo cô lập Quyên?"
Trọng Khanh ho nhẹ một tiếng, Minh Đức hầm hừ chỉnh lại: "Bồ cũ. Được chưa?"
Thế Lân có nhiều lý do không thể giải thích nên không trả lời câu hỏi vừa rồi của Minh Đức, xem như nhận hết tiếng xấu về mình. Cậu chỉ nói một cách ngắn gọn:
"Có những thứ người chưa trải qua mối tình nào như mày không hiểu được đâu."
Trước lời an ủi của Thế Lân, Minh Đức càng thêm tức giận. Trước khi lao vào động tay động chân với Thế Lân thì bỗng nhiên Minh Đức nhận được một cuộc gọi. Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, Minh Đức từ bỏ không tranh cãi cùng với Thế Lân và Trọng Khanh nữa. Cậu quay sang bên cạnh nói với Trường Vũ:
"Sorry anh, hôm nay em có một kèo quan trọng nên không đi ăn trưa cùng mọi người được. Anh đi với hai thằng này nha. Em hẹn khi khác."
"Ừ, không sao." Trường Vũ trả lời.
Trong Khanh hỏi: "Lại cắm net nữa à?"
Minh Đức vừa nhắn tin vừa trả lời: "Ờ, kèo quan trọng. Chắc chiều tao cúp hai tiết đầu."
"Mới đầu năm đầu tháng. Lạng quạng ba mày lại ra nắm đầu lôi về." Thế Lân không nhịn được mà nhắc nhở.
Minh Đức là một trường hợp cá biệt nhất trong ba lớp chọn. Cậu có thành tích tốt nhất nhì khối nhưng lại thường xuyên trốn học cày game. Việc ba cậu đi đến từng tiệm net nằm trong bán kính 5km xung quanh trường để bắt về là chuyện diễn ra hằng ngày như cơm bữa.
"Đừng có nói xui."
Minh Đức lầm bầm cảnh cáo. Sau đó cậu hỏi Trường Vũ:
"Ủa, nay ngoài anh ra còn một học sinh mới nữa à?"
Minh Đức nhìn lại vào màn hình điện thoại.
"Tên Hàn Kỳ?"
"Ừ. Hình như là vậy."
Trường Vũ gật đầu. Hắn không thường chú ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình nên không dám chắc.
"Tên này nhanh phết. Mới một buổi sáng mà đã tìm ra mấy hội nhóm trong trường để xin vào rồi. Để coi trình độ thế nào. Thôi vậy nhé, đi trước đây."
Sau khi Minh Đức rời khỏi, Trọng Khanh và Thế Lân dẫn Trường Vũ đến một quán cafe - trà sữa có phục vụ cơm trưa, cách trường khoảng 10 phút đi bộ. Về mặt hình thức thì nơi này không khác gì những quán cafe thông thường, nhưng vì nó nằm gần trường học nên phần lớn khách hiện tại là học sinh của trường Lạc Thanh, lác đác một vài người khách vãng lai là sinh viên hoặc người có công việc tự do đến để làm việc và học bài.
Trường Vũ không giấu được sự tò mò trước trải nghiệm mới mẻ này. Trong lòng không thể tránh được việc so sánh giữa các nơi với nhau, thế nhưng hắn vẫn đón nhận một cách vô cùng thoải mái. Tuy Trường Vũ có tính cách khép kín khi giao tiếp xã hội nhưng tư duy của hắn khá cởi mở, luôn tò mò và tìm kiếm cơ hội trải nghiệm những điều mới lạ. Chỉ là hắn thích chiêm nghiệm mọi thứ một mình mà không kết nối quá nhiều với người khác. Có lẽ Lâm Uyên chính người duy nhất hắn chia sẻ toàn bộ những trải nghiệm cá nhân tích luỹ được trong nhiều năm qua.
Trọng Khanh quay trở lại bàn sau khi gọi món, cậu đặt thẻ đánh số lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh Thế Lân.
"Ủa anh đi học bằng gì?" Trọng Khanh hỏi.
"Tạm thời đi xe gia đình." Trường Vũ vừa quan sát không gian xung quanh vừa trả lời. "Mà xem ra chắc phải tự đi xe rồi, như vậy sẽ thuận tiện với giờ học hơn. Với lại muốn tự đi đâu cũng được."
"Ừ, em cũng thấy vậy. Nhà em gần đây nên em đi bộ nhưng mà khi học thêm thì em vẫn tự đi xe cho tiện." Thế Lân tán thành.
"Bình thường mọi người vẫn ăn trưa ở đây à?"
Trường Vũ tò mò hỏi. Dù không có ý định ở lại đây một thời gian dài và sinh hoạt một cách nghiêm túc nhưng Trường Vũ vẫn muốn tìm hiểu thêm.
"À không đâu." Trọng Khanh vội vàng lắc đầu.
Thế Lân giải thích: "Thật ra trường có bán trú nhưng mà bọn em không đăng ký. Nhà em gần đây nên trưa em về. Thằng Đức thì nó có đăng ký nhưng nó trốn được bữa nào thì trốn, cho tới khi nào bị phụ huynh còng đầu thì tính sau."
"Còn em thì hay tận dụng thời gian buổi trưa để đi ship hàng nên em cũng không đăng ký."
Trọng Khanh vừa nói xong thì thẻ ghi số nhận món đã rung lên. Trường Vũ muốn đi lấy thì Thế Lân đã ra hiệu:
"Để em lấy cho."
Trường Vũ quay lại câu chuyện của Trọng Khanh. Hắn quan tâm hỏi han: "Nếu vậy thì cũng vất vả nhỉ?"
Trọng Khanh lắc đầu, cậu cười đáp: "Vất vả gì đâu, em thích mà. Với nói đi ship vậy chứ khách hàng chính của em toàn ở trường Silver, đi qua hai bước là tới. Nếu mà xa hơn thì em hẹn khách cuối tuần, gấp thì em đặt Grab. Không đến nỗi."
Dù Trọng Khanh vẫn luôn vui vẻ và tích cực nhưng ở một góc độ nào đó Trường Vũ vẫn luôn cảm thấy ở cậu bạn có một nỗi buồn khó nói ra. Trường Vũ nghĩ hắn đã nhìn thấy một thế giới khác mà Trọng Khanh luôn muốn che giấu vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau ở London, về sau không bao giờ nhìn thấy nữa. Thế nhưng đó chỉ là suy đoán của riêng Trường Vũ, hắn không có ý định hỏi sâu vào những điều khiến người ta cảm thấy không thoải mái để chia sẻ.
Thế Lân mang đồ ăn và nước uống tới. Hiện tại trong quán khá đông, không gian ồn ào nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát.
"Tầm này trường Silver chưa đi học lại nên còn vắng đó. Chứ bình thường còn đông hơn nữa."
Trọng Khanh vừa ăn vừa chia sẻ. Trường Vũ không quá bất ngờ với thông tin này vì hiện tại Hoàng Nam vẫn còn đang nằm ngủ ở nhà trong khi hắn thì phải tất bật đến trường đi học.
"Em có vẻ rành về trường Silver quá nhỉ?"
Đây là những gì Trường Vũ tổng kết được sau khi cùng Trọng Khanh nói chuyện một buổi sáng. Có lẽ không phải chỉ có mối quan hệ làm ăn mua bán đặc thù với Hoàng Nam mà còn với những người khác nữa.
"Rõ vậy à?"
Trường Vũ gật đầu. Trọng Khanh có chút ưu sầu, cậu chia sẻ:
"Đó là một câu chuyện buồn. Bạn gái cũ của em cũng học trường đó. Còn chung lớp với em trai hờ của anh nữa. Nhưng bọn họ ở khác phe, không chơi chung."
Trường Vũ không nghĩ tới câu trả lời này, dù có chút bất ngờ nhưng vẫn khá hợp lý. Có lẽ đó cũng chính là người lúc nãy Minh Đức vô tình nhắc tới.
"Nhưng dù sao thì phần lớn mối liên hệ của em ở bên đó cũng là do Nam giới thiệu. Ngay cả xe của em bây giờ cũng gửi ké trường Silver mà."
"Ủa sao phải gửi ké xe?" Trường Vũ có chút hoang mang.
Thế Lân vừa ăn vừa dõi theo câu chuyện. Đến đoạn này thì cậu tham gia vào: "Tính ra anh vẫn chưa tròn 18 tuổi đúng không?"
Trường Vũ nghiêm túc nhẩm tính. Hình như là vậy. Từ nhỏ khi vừa được nhận nuôi, hắn đã quen tính tuổi theo khối lớp học. Hắn vẫn luôn ấn tượng chuyện mình học bằng lớp với Hoàng Nam nhưng lớn hơn cậu một tuổi. Sau này có đổi qua một hệ thống giáo dục khác thì Trường Vũ vẫn quen dùng cách tính này hơn là lấy lịch năm trừ đi để tính. Nhưng bây giờ tính lại thì ở nửa năm đọc đầu tiên thì hắn vẫn chưa chính thức qua tuổi 18.
"Ừ, vài tháng nữa. Anh sinh đầu năm."
"Vậy là đúng rồi. Vì theo luật thì dưới 18 tuổi và chưa có bằng lái thì anh không được lái xe phân khối lớn đâu. Trường mình cũng có theo dõi nên nếu anh chạy xe vào trường thì nên chạy đúng loại. Không thì phải gửi ngoài cho đỡ phiền."
Thế Lân tốt bụng giải thích.
Trường Vũ dự định sẽ tự lái xe đi học nhưng chưa hình dung được mình sẽ đi xe gì. Bình thường thì mọi thứ hắn có ở nhà đều giống hệt Hoàng Nam. Vì vậy có lẽ xe ba mẹ chuẩn bị cho hắn cũng sẽ như vậy.
Theo trí nhớ của Trường Vũ, Hoàng Nam có một chiếc ô tô dành riêng cho mình, khi cậu thích thì có thể thử xe của ba mẹ, ngoài ra còn có một chiếc motor phân khối lớn và một chiếc xe tay ga ít sử dụng. Trường Vũ cảm thấy hơi nhức đầu, không có chiếc nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của hắn cả. Xem ra hắn nên hỏi thăm trước một chỗ trong trường Silver từ bây giờ là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro