Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Bạn Cùng Bàn (1)

Sau khi giờ ra chơi kết thúc, Lâm Uyên quay lại đối mặt với người bạn cùng bàn ngoài ý muốn vô tình xuất hiện của mình. Trước khi vào lớp, Lâm Uyên vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi quay trở lại thì Trường Vũ đã vào lớp. Lâm Uyên về lại bàn học, bắt gặp Trường Vũ đang đeo tai nghe và nhắn tin trên điện thoại, dường như không mấy để tâm tới những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Bàn học của dãy Lâm Uyên đang ngồi được đặt sát vào tường để tiết kiệm không gian. Điều này khiến người ngồi bên trong không có cách nào để vào nếu như người ngồi bên ngoài không đứng lên nhường chỗ. Lâm Uyên cũng không tránh khỏi trở ngại này, cô không thể nào vào chỗ của mình nếu như Trường Vũ cứ ngồi ở đó.

Sau khi bị Trường Vũ ném cho cục lơ mấy lần trước đó thì Lâm Uyên bắt đầu nảy sinh một số chướng ngại tâm lý nhất định. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào vai Trường Vũ để gọi hắn. Thế nhưng giữa chừng Trường Vũ lại bất ngờ quay đầu nhìn lại làm Lâm Uyên giật thót. Cánh tay cô lơ lửng trên không trung, không thể nào rụt về cũng không biết giấu đi đâu.

Lâm Uyên nhìn Trường Vũ, Trường Vũ nhìn lại Lâm Uyên. Bầu không khí trở nên kỳ quái và khó xử.

Trường Vũ tháo một bên tai nghe ra rồi hỏi: "Sao thế?"

Lâm Uyên cảm thấy tình huống này rất khó nói thành lời, không biết phải diễn tả như thế nào. Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này nhỉ?

"Anh có thể đi ra cho em vào không?"

Trường Vũ đơ ra mất mấy giây, sau đó hắn vội vàng đứng lên, bước ra khỏi chỗ ngồi, chừa chỗ trống cho Lâm Uyên vào. Trường Vũ có chút bối rối, hắn hoàn toàn không hề nghĩ đến tình huống vừa rồi. Có lẽ hắn cần thêm chút ít thời gian để thích nghi với cuộc sống học đường mới này.

Các tiết học tiếp theo diễn ra một cách bình yên và thuận lợi hơn những gì Lâm Uyên lo lắng. Bài học đầu tiên của năm học mới không yêu cầu quá nhiều, chỉ cần tập trung nghe giảng và chép bài đầy đủ đều có thể trôi qua. Thỉnh thoảng giáo viên sẽ đặt ra vài câu hỏi, Lâm Uyên muốn giơ tay trả lời nhưng đành phải kiềm chế vì cô không rõ trước đây Lâm Nhi có làm điều tương tự hay không.

Không khí lớp học tương đối trầm lắng, hầu như chỉ có Trường Vũ và Hàn Kỳ xung phong trả lời, có lẽ là do quen với cách học chủ động lúc trước. Điều này không khiến Lâm Uyên bất ngờ là bao. Chỉ là cô không nghĩ Tuệ Khanh lại không mấy mặn mà gì trong việc tham gia vào các hoạt động này cho lắm.

Điều này có vẻ hơi đối lập với những gì Lâm Uyên ấn tượng lúc đầu về hình tượng của một học sinh có thành tích xuất sắc nên có. Lâm Uyên mơ màng nhớ lại những gì Tuệ Khanh đã giới thiệu lúc sáng về lớp học năm ngoái của cô bạn. Có lẽ là do văn hóa của lớp cũ khá thờ ơ, không quá năng nổ nhiệt tình nên bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy.

Mọi thứ đều ổn thỏa, không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ việc tốc độ chép bài của Lâm Uyên khá chậm so với cường độ đọc bài của thầy cô. Đã lâu rồi Lâm Uyên không viết chữ một cách dồn dập như thế này nên có chút choáng ngợp.

Môn Lịch sử đầu tiên còn có thể miễn cưỡng theo kịp nhưng tới môn Ngữ văn thì Lâm Uyên đã không còn chép kịp những gì giáo viên đang đọc nữa. Cô vừa hoang mang, vừa hoảng loạn nhìn lại trang vở với những hàng chữ xiêu vẹo loạn xạ của mình, dường như không thể chấp nhận được sự thật này.

Lâm Uyên mông lung nhìn về phía Tuệ Khanh ở bàn đầu và những bạn học khác trong lớp, có vẻ mọi người đều bình thường, thậm chí còn có thể nghỉ tay nói chuyện giữa các lần đọc nối tiếp nhau. Hình như chỉ có một mình cô chật vật với chuyện chép bài này thôi thì phải.

Lâm Uyên rầu rĩ thở dài một tiếng. Trước đây cô phụ thuộc khá nhiều vào việc ghi chú bằng laptop, ngoài ra cô cũng viết trên Ipad kha khá nhưng không bị giới hạn thời gian và không diễn ra liên tục như hiện tại nên hoàn toàn không thể theo kịp mọi người.

Trong lúc Lâm Uyên đang túng quẫn về tình trạng hiện tại của bản thân thì một đoạn nữa đã trôi qua. Cô giật mình, không biết làm cách nào ngoài việc nhìn sang vở của Trường Vũ bên cạnh để chép theo.

Chào đón Lâm Uyên là một trang vở chỉ có vài cái gạch đầu dòng ngắn gọn của Trường Vũ. Trong lúc mọi người đang tập trung chép bài thì hắn chống cằm ngồi nghe, đọc lại sách giáo khoa và ghi chú thẳng vào đó. Còn trong vở chỉ có vài dòng, hình như đã có sẵn từ trước mà không phải mới ghi vào.

Lâm Uyên không nhịn được liền hỏi: "Nãy giờ anh không chép bài hả?"

"Có chép chút chút."

Lâm Uyên bất lực chịu thua. Thật ra cô cũng rất muốn làm như Trường Vũ nhưng mà tình hình không cho phép. Cô còn phải chép bài cho Lâm Nhi dùng sau này nữa, không phải chỉ cần chép xuống những gì mình thích như hắn được. Cứ mãi như thế này thật sự không ổn.

Lâm Uyên tìm cách chữa cháy. Cô chừa một nửa trang vở trống rồi tiếp tục chép xuống những gì vừa nghe thấy. Đoạn nào không kịp thì bỏ qua, ra về mượn vở Tuệ Khanh chép bù.

Lâm Uyên vừa chép bài vừa cảm thán về Trường Vũ. Xem ra về phương diện bạn cùng bàn thì cô và hắn không hợp nhau cho lắm. Có lẽ vì ấn tượng đầu tiên quá mức tốt đẹp nên Lâm Uyên không quá bất mãn về sự xa cách đột ngột của Trường Vũ. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải là một sự lựa chọn an toàn.

Dù muốn hay không thì ít nhất trong thời gian còn đi học thay Lâm Nhi thì Trường Vũ vẫn là bạn cùng bàn của cô, hai người vẫn phải giao tiếp cùng nhau một cách đàng hoàng. Còn chưa kể đến một số bài kiểm tra yêu cầu tính điểm theo bàn, hoặc là bất kỳ hoạt động nhóm nào chia theo chỗ ngồi cũng phải dính đến hắn. E là cô phải làm quen Trường Vũ một lần nữa với thân phận mới này.

Chờ cho đến khi Lâm Uyên trăn trở xong thì bài học đầu tiên đã kết thúc. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới tới giờ ra về nên mọi người vẫn chưa thể rời khỏi lớp. Lâm Uyên vừa dọn tập vở vừa suy nghĩ cách để có thể nói chuyện đàng hoàng với Trường Vũ.

Trường Vũ bây giờ rất khó để bắt chuyện. Xem ra vào lần đầu gặp nhau là do hắn muốn chủ động đến gần mình trước mới có cơ hội trò chuyện cùng nhau cả đêm. Bây giờ hắn không muốn thì rất khó để tiếp cận. Lâm Uyên nhớ lại chuyện chép bài lúc nãy, quả là một chủ đề tốt để bắt đầu.

"Hồi nãy sao anh không chép bài vậy?"

Trường Vũ không có gì để che giấu, hắn thành thật trả lời: "Không cần thiết."

Lâm Uyên im lặng chờ Trường Vũ giải thích vì sao hắn cảm thấy không cần thiết. Đó cũng là cách cả hai trò chuyện cùng nhau lúc trước. Khi đó dù Trường Vũ tỏa cả cảm giác lạnh lùng và tách biệt với mọi người xung quanh nhưng Lâm Uyên lại không hề cảm nhận được điều đó. Có thể hắn nói không nhiều nhưng luôn trong trạng thái giao tiếp chủ động.

Ít nhất là luôn để Lâm Uyên cảm thấy mong chờ, háo hức về những gì hắn chia sẻ, hoàn toàn có rất nhiều thứ để hỏi thêm. Khi đó Lâm Uyên có cảm giác mình có nói chuyện cùng Trường Vũ cả đêm cũng không hết chuyện chứ không kỳ cục như hiện tại.

Lâm Uyên chờ hoài mà vẫn không nhận lời giải thích nào như đã mong chờ. Hơi khó khăn cho Lâm Uyên khi phải tiếp nhận sự thay đổi đột ngột này của Trường Vũ. Cô cố gắng che giấu sự bất mãn mà hỏi thêm:

"Sao không cần thiết? Anh lười hả? Coi chừng mốt bị kiểm tra tập mà cô thấy không chép bài là phiền đó."

Không chỉ có Lâm Uyên mà chính Trường Vũ cũng cảm thấy hơi bất ngờ về người bạn cùng bàn mới này. Hắn không nghĩ người bên cạnh lại kiên nhẫn tìm chủ đề để nói chuyện với mình đến vậy.

Tuy nhiên từ cuộc trò chuyện này, "Lâm Nhi" đã cung cấp cho Trường Vũ một ít thông tin mới lạ. Hắn không ngờ chuyện chép bài này lại quan trọng như thế. Thế nhưng Trường Vũ cũng không quan tâm cho lắm. Hắn đã quá nghiêm túc cho giai đoạn học hành tượng trưng này rồi.

"Không hẳn."

Trường Vũ nói xong thì dừng, sau đó hắn sợ người bên cạnh lại hỏi nữa nên tốt bụng giải thích thêm:

"Anh nắm được ý chính rồi, đã đọc bài trước nên không cần chép lại. Chỉ chép những ý anh không biết từ trước thôi."

Lâm Uyên ồ lên một tiếng rồi phụ họa vào: "Đó là cách anh học ở bên Anh hả?"

Trường Vũ bất động vài giây. Ở trường này ngoài Trọng Khanh ra thì không ai biết chuyện này. Mọi người đều nghe ngóng được hắn từ nước ngoài chuyển về nhưng không biết rõ từ đâu. Hết lần này đến lần khác, "Lâm Nhi" luôn khiến Trường Vũ có cảm giác hắn đang tiếp xúc với Lâm Uyên. Nhưng vì hắn chưa nhìn thấy hai người cùng một lúc nên không thể nào phân biệt được.

"Sao em biết anh từng học ở Anh?"

Lâm Uyên gào thét trong lòng, lại là một tình huống miệng nhanh hơn não nữa rồi. Cô không kiêng dè gì đám Thành Mỹ, cũng không lo lắng Tuệ Khanh sẽ nghi ngờ, người duy nhất khiến cô cảm thấy khiếp sợ chính là Trường Vũ. Một phần là do bản thân bất cẩn, một phần là do Trường Vũ quá mức tỉnh táo, không thể nào nói chuyện với hắn một cách thiếu suy nghĩ.

Lâm Uyên không có nhiều thời gian để trì hoãn, cô nhanh chóng trả lời:

"Giờ ra chơi em có nhắn tin cho chị em để hỏi nên biết được."

"Ồ..." Trường Vũ cố tình kéo dài giọng nói: "Thế chị em kể những gì?"

"Không kịp kể gì hết. Giờ ra chơi ngắn quá nên em chỉ kịp nhắn hỏi sơ thôi."

Trường Vũ không tin cho lắm nhưng hắn cũng không tìm cách vạch trần.

Mặc dù Lâm Uyên bị Trường Vũ dọa sợ nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định kết giao mối quan hệ bàn cùng bàn hữu nghị với hắn. Chưa biết có cần hay không nhưng cứ chuẩn bị trước. Dù sao thì hắn cũng là người duy nhất không liên quan gì đến tất cả mọi thứ diễn ra ở đây.

Ngoài Hàn Kỳ ra thì Trường Vũ là người Lâm Uyên đã biết từ trước. Hắn là người cô đã từng tiếp xúc, là người khiến cô cảm thấy quen thuộc và an toàn trong môi trường xa lạ ở đây. So với những người khác thì Trường Vũ mang đến cho Lâm Uyên cảm giác hắn và cô đến từ cùng một nơi, cô không hoàn toàn đơn độc và lạc lõng trong thế giới này. Ngay cả khi bị Trường Vũ hỏi xoáy vài lần thì Lâm Uyên vẫn tin rằng dù chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không chống lại mình.

"Mà anh là bạn học của chị em à?"

Đây là kịch bản câu hỏi Lâm Uyên đã nghĩ ra lúc nãy nhưng bây giờ hỏi xong cô mới thấy nó sai sai. Ở trên đã bị lộ chuyện biết Trường Vũ học ở Anh rồi mà bây giờ còn hỏi câu này, có khi hắn lại chuẩn bị để bắt bẻ cô tiếp. Không được, không được. Cô không thể để Trường Vũ nghi ngờ thêm nữa. Lâm Uyên vội vàng chữa cháy:

"Ý em là có phải trước đó anh từng học ở Anh, sau đó qua Mỹ học cùng với chị của em không? Vì lúc nãy em chỉ hỏi một chút thôi nên em không biết hai người quen nhau như thế nào."

Lâm Uyên càng cố gắng giải thích lại càng khiến Trường Vũ nghi ngờ. Hắn cũng không nói cho Lâm Uyên biết việc giải thích lòng vòng thật ra chẳng có tác dụng tích cực nào ngoài việc khiến hắn cảm thấy bất thường hơn về mọi thứ. Thay vào đó, hắn trả lời một cách ngắn gọn:

"Không phải."

"Thế làm sao hai người gặp nhau?"

"Gặp ở một buổi tiệc sinh nhật của mấy người bạn chung."

"À..."

Lâm Uyên rất muốn hỏi thêm về suy nghĩ của Trường Vũ về những gì bọn họ trải qua tối hôm đó. Nếu như hắn có ấn tượng tốt đẹp thì cô có thể vịn vào lý do này để kết giao hữu nghị với hắn, nhưng nếu không thì Lâm Uyên không biết phải đối diện với mọi thứ như thế nào.

"Thế... hai người... À, ý em là anh thấy sao?"

"Thấy sao là sao?"

Bỗng dưng Lâm Uyên muốn đánh Trường Vũ một trận. Là hắn không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?

Lâm Uyên lấy hết can đảm, vừa chuẩn bị đưa ra câu hỏi quan trọng nhất thì âm thanh trống đánh hết tiết vang lên. Cả lớp học trở nên ồn ào huyên náo, cắt ngang đi mạch cảm xúc dang dở của hai người.

Lâm Uyên chưng hửng, hoàn toàn không có cách nào để tiếp tục chủ đề quái gở vừa rồi. Trường Vũ không hứng thú lắm với những gì Lâm Uyên quan tâm. Hắn nhanh chóng dọn tập vở, chờ nhóm Trọng Khanh kéo xuống lớp mình rồi về chung như đã hẹn.

Lâm Uyên không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ cơ hội này. Thôi được rồi, thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều. Hôm nay không hỏi được thì ngày mai hỏi. Trường Vũ đã không đổi chỗ sau giờ ra chơi chứng tỏ hắn dự định ngồi ở đây trong một thời gian dài, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro