Chap 22: Quyết Định (4)
Dưới sự giúp đỡ của Hàn Kỳ, cuối cùng ông Đạt cũng miễn cưỡng đồng ý cho phép Lâm Uyên đóng giả Lâm Nhi đến trường, xem như là thực hiện lời hứa với cô lúc nhỏ. Lâm Uyên không rõ Hàn Kỳ đã làm thế nào để thuyết phục ba của mình. Cô đoán Hàn Kỹ hứa hẹn với ông Đạt rằng sẽ đi theo trông chừng Lâm Uyên, khi cần thiết thì nhảy vào can ngăn, tránh cho Lâm Uyên làm ra điều gì đó khủng khiếp.
Dù không còn phản đối một cách gay gắt nhưng ông Đạt cũng không cổ vũ và ủng hộ sự lựa chọn này của Lâm Uyên. Ông đưa ra thêm rất nhiều yêu cầu và điều kiện. Việc chị em song sinh tráo đổi thân phận, nói nhẹ thì chỉ là trò đùa không ai biết, nói nặng thì là lừa dối bạn bè, thầy cô, xa hơn là việc làm giả thành tích và năng lực. Dù theo hướng nào cũng là điều không tốt.
Không cần ba của mình nhắc nhở, Lâm Uyên vẫn có thể hiểu được mặt trái của chuyện này. Sau khi Lâm Nhi tỉnh lại, việc chuyển trường vẫn sẽ được thực hiện, mọi thứ sẽ không có gì thay đổi. Trong quãng thời gian này Lâm Uyên có thể đến trường thay Lâm Nhi, tìm hiểu những thứ mà cô muốn biết nhưng vẫn trong phạm vi giới hạn, không được ảnh hưởng hay thay đổi quá nhiều đến mọi thứ đang diễn ra ở trường.
Trong lúc cân nhắc chọn trường mới cho Lâm Nhi, ông Đạt cũng tính luôn đến việc những gì Lâm Uyên sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Ông Đạt đã có ý định thay đổi môi trường mới cho Lâm Nhi hoàn toàn từ trước, vì yêu cầu nhập học và chương trình đào tạo không quá tương đồng nên mới miễn cưỡng đồng ý với Lâm Uyên trong một thời gian ngắn. Ít nhất là để giúp Lâm Uyên bớt đi phần nào cảm giác khó chịu và day dứt trong lòng mà không gây ra ảnh hưởng nào quá nghiêm trọng.
Mọi chuyện được quyết định một cách nhanh chóng. Còn hai tuần nữa là đến ngày khai giảng, thời gian bắt đầu một năm học mới ở trường Lạc Thanh. Trong quãng thời gian này, Nhật Khánh đứng ra xử lý nhiều thủ tục mang tính hình thức và giấy tờ cho cả Lâm Uyên và Hàn Kỳ, đồng thời tăng cường tính bảo mật cho tình trạng hiện tại của Lâm Nhi.
Sau một tuần, không chỉ Hàn Kỳ sốc với ngoại hình mới của Lâm Uyên thì chính cô cũng không quen mắt với mái tóc đen vừa nhuộm lại của cậu. Hàn Kỳ để tóc màu bạch kim trong một thời gian khá dài, bây giờ đổi lại thành màu đen lại trở nên kỳ lạ.
Lâm Uyên nhìn Hàn Kỳ bằng ánh mắt một lời khó nói hết: "Cứ như xuyên không về hồi mới quen mày hồi nhỏ vậy."
"Nhìn cũng được mà nhỉ? Thấy ngoan hơn hẳn."
Hàn Kỳ vừa vuốt tóc vừa cảm thán. Đến tận hôm nay cậu mới nhận ra tầm quan trọng của một mái tóc phù hợp với gương mặt là như thế nào.
Lâm Uyên không có bình luận nào về phong cách mới của Hàn Kỳ, cô chỉ cảm thấy nó rất lạ. Có lẽ đây chính là cảm xúc của Hàn Kỳ vài ngày trước sau khi nhìn thấy cô thay đổi thành phiên bản giống hệt Lâm Nhi.
"Tụi bên kia nhìn thấy chắc choáng luôn. Để chụp tấm hình làm kỷ niệm. Sau khi xong vụ này thì gửi sau."
Trong lúc Hàn Kỳ vô cùng hào hứng trong việc lưu giữ lại hình ảnh mới lạ của bản thân thì Lâm Uyên lại không vui vẻ như vậy. Cô hỏi:
"Mà mày định học cùng lớp với tao thật luôn à?"
"Chứ sao? Tao nhận lệnh của ba mày rồi." Hàn Kỳ trả lời trong lúc xem lại ảnh vừa chụp.
"Nhưng bà cô hôm trước gặp mặt cả tao với mày rồi. Lỡ bả phát hiện ra gì đó thì sao?"
Trái ngược với những gì Lâm Uyên lo lắng, Hàn Kỳ lại không nghĩ nhiều đến thế. Cậu phân tích:
"Tao hỏi anh Khánh rồi. Năm nay sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới, không gặp lại bà cô hôm trước đâu. Với lại nếu gặp cũng chẳng sao cả. Khi đó thì tao vẫn là một người bạn mà chị của Lâm Nhi gửi gắm vào trường để giúp đỡ em gái của mình. Thân phận của tao hoàn toàn minh bạch. Quan trọng là ở mày thôi."
Lâm Uyên cân nhắc một hồi, cảm thấy Hàn Kỳ nói rất có lý.
"Ở trường đừng thân với tao quá. Có khoảng cách chút cho tụi kia dễ hành động. Chỉ đề phòng vụ bà cô hôm trước đụng độ với mày thôi. Chứ giả vờ đừng quen biết gì với tao thì càng tốt."
Hàn Kỳ cũng đồng ý với phương án này: "Tao định sẽ đi lòng vòng hỏi thăm thông tin coi giúp được gì không? Dù sao thì với tính cách của em mày thì nếu như gặp tao chắc cũng không quá nhiệt tình đâu nhỉ."
"Ừ, khả năng cao là vậy."
***
Theo như sự sắp xếp của ông Đạt và Nhật Khánh, Lâm Uyên sẽ quay lại trường học sau ngày khai giảng năm học mới, trùng với ngày Hàn Kỳ và một học sinh từ nơi khác chuyển vào, như vậy thì sẽ thoải mái hơn viễn cảnh tự đến trường mò mẫm một mình như một học sinh cũ.
Danh sách lớp không có nhiều sự thay đổi đáng kể. Theo như Nhật Khánh kể lại thì chỉ có ba học sinh chuyển sang lớp khác, một học sinh bị dạt ra từ lớp chọn chuyển vào và hai học sinh mới, trong đó có một người là Hàn Kỳ.
Trong kịch bản mà Nhật Khánh đưa ra, vì quay trở lại trường sau tai nạn nên sức khỏe của "Lâm Nhi" chưa hoàn toàn bình phục, đã có giấy xác nhận từ bệnh viện để miễn môn thể dục, ngoài ra trí nhớ cũng bị suy giảm ít nhiều, mong nhà trường hỗ trợ nhiều hơn. Lần làm thủ tục này còn có sự xuất hiện của ông Đạt nên mọi thứ vận hành trơn tru hơn hẳn.
Lâm Uyên không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy. Cô cứ nghĩ phải cần rất nhiều lý do và giấy tờ để có thể hợp thức hóa mọi chuyện. Có lẽ là vì nhà trường cũng không mong muốn cảnh phụ huynh làm lớn chuyện, đòi điều tra làm rõ rồi chuyển trường nên nhanh chóng chấp nhận mọi yêu cầu bọn họ đưa ra.
Tuy rằng mọi chuyện diễn ra khá dễ dàng và suôn sẻ nhưng Nhật Khánh lại vô cùng hoài nghi về khả năng thích ứng của Lâm Uyên. Vì vậy anh chóng sắp xếp một buổi để phổ cập tình hình sinh hoạt một ngày bình thường của Lâm Nhi cho Lâm Uyên nghe.
Lâm Uyên chống cằm, dùng hai ngón tay phóng to sơ đồ trường học và vị trí phân chia chỗ ngồi trong năm học trước mà Nhật Khánh vừa gửi ra xem. Cô vừa xem hình vừa nghe giảng bài, gật đầu liên tục trước những gì Nhật Khánh chia sẻ. Thế nhưng Nhật Khánh nói quá nhiều, cứ thao thao bất tuyệt mà không hề dừng lại khiến Lâm Uyên bắt đầu lùng bùng lỗ tai.
"Anh à, em có phải chưa từng đi học đâu. Em cũng học hết cấp 1 ở đây chứ bộ. Em biết nhiều hơn anh nghĩ đó."
"Ôi cô em gái ngây thơ của tôi ơi. Từ cấp 1 lên cấp 2 đã khác rồi nói gì tới cấp 3. Cái này anh chỉ mới nói sơ sơ về chuyện ở trường thôi. Còn chưa nói đến chuyện Lâm Nhi còn phải đi học thêm nữa."
"Học thêm á? Như vậy chưa đủ nhiều hay sao mà còn học thêm gì nữa?"
Nhật Khánh lắc đầu đầy chê bai: "Nãy ai mới nói biết nhiều vậy nhỉ?"
Lâm Uyên bị quê nên không đáp lại. Nhật Khánh cũng không chấp nhặt với người nhỏ tuổi hơn mình thêm nữa. Anh nói tiếp:
"May là Lâm Nhi chỉ học thêm có một môn thôi. Em không cần phải học theo đâu, chẳng có gì đặc biệt xảy ra ở cái lớp đó cả nên không cần tốn thời gian."
Những thông tin Nhật Khánh cung cấp khiến Lâm Uyên nhớ ra một chuyện. Cô hỏi: "Hình như Lâm Nhi mới đổi điện thoại thời gian gần đây. Anh biết vì sao không?"
"Đổi điện thoại hả?" Nhật Khánh nhớ lại. "À đúng rồi. Cách đây vài tháng Lâm Nhi bị móc túi trên xe buýt. Sau đó thì chú dẫn đi mua điện thoại mới luôn."
Bị móc túi sao? Lý do này nằm ngoài dự đoán của Lâm Uyên. Không hiểu vì sao Lâm Uyên cứ có linh cảm chuyện này không thể đơn giản như vậy nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Mà khoan đã, Lâm Nhi đi đâu bằng xe buýt à?"
"À, anh quên nói với em. Lâm Nhi đi học bằng xe buýt. Báo trước để em chuẩn bị tinh thần."
Lại thêm một điều Lâm Uyên không biết. Chuyện này quá đỗi xa lạ và nằm ngoài những thông tin mà cô đã quen thuộc trước đó.
"Em tưởng là ba em đưa đi đón về chứ. Không thì cũng là anh hay là thuê ai đó."
"Ừ, ban đầu là vậy. Nhưng từ khi chú mua xe hơi thì có vẻ Lâm Nhi ngại với bạn bè hay sao đó nên muốn tự đi xe đạp đến trường. Mà chú sợ xe cộ phức tạp nên không chịu. Cuối cùng quyết định để Lâm Nhi đi xe buýt."
"Chuyện này lâu chưa anh?"
"Mấy năm rồi."
Nhật Khánh tắt màn hình điện thoại rồi chia sẻ thêm với Lâm Uyên:
"Có thể em không nhận ra nhưng mà Lâm Nhi là kiểu không muốn bị người khác chú ý ấy. Chắc việc đi học bằng xe hơi làm em ấy trở nên nổi bật ở trường, cảm thấy không thoải mái nên mới như vậy."
Lâm Uyên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dù sao đó cũng là cảm nhận cá nhân của cô, không thể chia sẻ cùng với Nhật Khánh. Hơn ai hết, Lâm Uyên biết lý do đằng sau việc Lâm Nhi không thích bị người khác chú ý là gì. Phần lớn có lẽ là vì vẫn còn bị ám ảnh bởi trải nghiệm ở Mỹ ngày xưa. Chỉ là Lâm Uyên không nghĩ tới nó lại nghiêm trọng và dai dẳng như vậy. Lâm Uyên chán nản vô cùng, thế là lại thêm một chuyện nữa cô không biết.
"Còn nữa. Trong quá trình anh và anh Khôi nhờ thám tử tìm hiểu chuyện này, hai người có ấn tượng gì với một người tên Duy Anh không?"
Nhật Khánh bắt chéo hai tay trước ngực, cố gắng nhớ lại những gì mình nhận được hôm trước.
"Có, đã từng nghe. Để anh xem lại cái đã."
Nhật Khánh bật điện thoại để tìm lại thông tin mà Lâm Uyên hỏi. Anh vừa xem điện thoại vừa hỏi: "Phạm Hoài Duy Anh, học trường Silver đúng không? Hơn em và Lâm Nhi một tuổi?"
"Chắc là thế, em chỉ nghe nhắc tên và thấy anh ta gọi cho Lâm Nhi thôi chứ không biết gì thêm nữa." Lâm Uyên ậm ừ trả lời.
"Vậy là đúng rồi. Không có nhiều người trùng tên đâu."
Lâm Uyên nhanh chóng nhận ra điểm bất thường: "Trường Silver? Nếu vậy là khác trường với Lâm Nhi sao? Làm sao có thể quen được nhau nhỉ?"
Trong ấn tượng của Lâm Uyên thì Lâm Nhi sống khá khép kín, không thường giao du kết bạn với ai. Vì vậy việc cô bé quen biết một ai đó ngoài trường chắc chắn là một điều không hợp lý.
"Thật ra thì có thể quen biết đấy. Tới ngày đi học em sẽ thấy trường Lạc Thanh và trường Silver nằm sát vách nhau. Nên có gặp gỡ là điều hoàn toàn bình thường."
"Anh thấy anh ta như thế nào?"
Nhật Khánh dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, cuối cùng chỉ lắc đầu đầy chán nản:
"Thông tin cá nhân về cậu ta thì anh có thừa, nhưng về mối quan hệ với Lâm Nhi thì anh không rõ. Duy Anh có tên trong kết quả thám tử đưa thì là vì cậu ta đã giúp đỡ em gái của em một thời gian dài. Còn vì sao hai người quen nhau thì anh chịu."
"Giúp đỡ thật không? Hay là do bọn kia gài?"
Lâm Uyên nói ra suy nghĩ của mình, điều khiến cô bất an nhiều ngày qua. Cô thật sự không muốn tình cảm trong sáng đầu đời của em gái mình lại có kết cục như vậy.
"Cũng không hẳn. Anh hiểu ý em, nhưng mà anh nghĩ không phải đâu. Sẽ không quá đáng đến như vậy chứ?"
"Sao mà anh biết được?"
Nhật Khánh đổi tư thế ngồi, chuẩn bị bắt đầu tiết mục phổ cập kiến thức lần thứ hai:
"Anh không có thông tin về mối quan hệ riêng của Duy Anh với Lâm Nhi, nhưng về cậu nhóc này thì em lên mạng tìm tên có khi sẽ thấy đó."
"Người nổi tiếng à?"
"Không hẳn, rich-kid nổi danh thôi. Gia đình cậu ta là nhà sáng lập của trường trung học Silver ngay bên cạnh. Trong hệ sinh thái đó còn có cả một trường đại học và một số trung tâm đào tạo chuyên môn khác nữa. Danh tiếng lâu đời đấy."
Lâm Uyên có chút bất ngờ, nhưng như thế lại càng phù hợp hơn với tình huống tồi tệ mà cô đang nghĩ tới. Một chiếc lai lịch vô cùng phù hợp để trở thành một phần cho kịch bản này.
"Anh chợt nhớ ra một chuyện. Cách đây một hai năm gì đó chú đã từng dẫn Lâm Nhi đến một sự kiện của gia đình cậu nhóc này tổ chức. Dù khả năng rất nhỏ, nhưng anh nghĩ hai đứa đã quen nhau từ lần đó. Khả năng này còn thật hơn cả điều em đang nghĩ đến."
"Ba em dẫn Lâm Nhi đi sự kiện á?" Lâm Uyên hoang mang hỏi lại.
"Ừ, em không nghe nhầm đâu. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất. Khi đấy chúng ta là một trong những đối tác lớn nên được mời. Có lẽ chú muốn Lâm Nhi dạn dĩ hơn nên thử, mà sau đó vì em ấy không thoải mái nên sau này không làm vậy nữa."
"À nói gì khi đó, bây giờ vẫn còn mà. Chúng ta là nhà cung cấp nguyên liệu độc quyền cho toàn bộ nhà hàng đặt trong căn tin của trường Silver và cả trường đại học cùng hệ thống đó, cũng từ khá lâu rồi."
Những thông tin do Nhật Khánh cung cấp thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Uyên. Thế nhưng gia thế của Duy Anh hoàn toàn không khiến cho Lâm Uyên xóa tan được nghi ngờ của mình.
Lâm Uyên rất muốn suy nghĩ một cách tích cực hơn nhưng không thể làm được. Nội tâm của Lâm Uyên rất mâu thuẫn, cô vừa mong Duy Anh thật sự tốt đẹp như những gì mọi thứ đang thể hiện nhưng cô cũng không dám tin tưởng hoàn toàn.
Nhật Khánh chỉ chia sẻ những gì anh biết và không đưa ra bất kỳ kết luận nào về những mối lo của Lâm Uyên.
"Thông tin anh có là thế, tối thiểu là từ những gì thám tử cung cấp và những gì anh biết được từ trước thì cậu nhóc này không cùng hội với bọn kia. Còn nếu em muốn chắc chắn hơn thì có thể tự mình kiểm tra và đánh giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro