Chap 15: Nhầm Lẫn (3)
Sau khi được Cẩm Lệ gọi người tới cứu, cuối cùng Hồng Bích cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng trong con hẻm vắng. Cho đến khi cả hai đến nhà Thành Mỹ, một người bạn cùng lớp của bọn họ thì đã là 30 phút sau, trước đó còn phải ghé ngang hiệu thuốc để mua một ít thuốc giảm đau và đồ dùng y tế để sát trùng vết thương.
Thành Mỹ là một nhân vật có tiếng tăm trong lớp của Hồng Bích và Cẩm Lệ, là người có quyền lực và tiếng nói, khiến nhiều người e sợ và phải hùa theo để tránh gặp phiền phức. Hồng Bích và Cẩm Lệ cũng không thoát khỏi quy luật này.
Thành Mỹ xuất thân từ một gia đình có điều kiện, lại có người thân làm trong ban giám hiệu nhà trường nên càng thêm hống hách và kiêu ngạo. Bọn họ đi theo Thành Mỹ suốt một năm học, hùa theo người này làm ra bao nhiêu chuyện quậy phá và chèn ép bạn học, gần như đã trở thành một thói quen.
Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ rằng bọn họ là một nhóm bạn thân thiết nhưng thật ra bên trong đã có sự phân chia ngấm ngầm mà chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu được.
Khi Hồng Bích và Cẩm Lệ vừa mở cửa bước vào phòng thì đã bắt gặp cảnh Thành Mỹ và Tú Nguyệt nằm trên giường đắp mặt nạ xem phim và nói chuyện phiếm, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ chật vật và nhếch nhác của hai người còn lại.
Thành Mỹ không mấy quan tâm đến những gì hai người bạn cùng lớp của mình gặp phải, đi thẳng vào vấn đề:
"Trễ 45 phút. Tự giác hay là để tao nhắc?"
Thành Mỹ vừa nói xong, Cẩm Lệ đã lấy trong ba lô một số tiền rồi đặt lên bàn học mà không nói gì thêm.
Bên cạnh Hồng Bích vẫn không có phản ứng gì, cô ta ấp úng: "Hôm nay tao mới đóng tiền học thêm. Để vài hôm nữa tao xin thêm rồi nộp."
"Nhìn mặt tao giống như đang quan tâm mày kể khổ không?" Thành Mỹ hất mặt đáp.
"Thật sự bây giờ tao hết tiền rồi."
Tú Nguyệt, người còn lại của nhóm lên tiếng: "Luật là luật, chịu được thì chịu, không được thì đừng có đua đòi vào cái nhóm này."
"Thật ra hôm nay bọn tao đến trễ là có lý do. Đúng không mày?"
Hồng Bích vừa nói vừa liếc mắt nhìn Cẩm Lệ, ra sức ra hiệu nhờ người bên cạnh nói thêm giúp mình mấy lời.
Cẩm Lệ cảm thấy hơi phiền phức, âm thầm bĩu môi nhưng cũng trả lời phụ họa vào: "Ừ, lúc nãy từ nhà bà Nga sang đây bọn tao có gặp con Nhi."
Vừa nghe đến cái tên này, Thành Mỹ giật mình ngồi bật dậy còn Tú Nguyệt thì không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục nhắn tin trên điện thoại.
"Nó xuất viện rồi à?"
"Không... không hẳn."
Hồng Bích nhớ lại những gì mình vừa trải qua, trong lòng vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác ê ẩm toàn thân chưa hề vơi bớt, cộng thêm ánh mắt của Thành Mỹ khiến cô ta càng thêm căng thẳng khi nhớ về hành động sai lầm của mình.
Trái ngược với Hồng Bích đang thấp thỏm vì làm sai, Cẩm Lệ chẳng hề quan tâm một chút nào, dù cô ta cũng có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó. Cẩm Lệ bước đến bàn học của Thành Mỹ, kéo ghế đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Khung cảnh trong phòng chuyển thành ba người một bên, cùng nhau tra khảo và chất vấn người còn lại.
Hồng Bích không còn cách nào khác đành phải kể lại một lượt những gì đã xảy ra ở con hẻm vắng lúc nãy. Thành Mỹ nghe xong, giận đến run người, không nhịn được mà hét lên:
"Cái gì? Mày xóa hết mấy bức ảnh đó rồi?"
Dù đã lường trước kết cục này nhưng Hồng Bích vẫn không nén được cảm giác sợ hãi. Cô ta ngập ngừng gật đầu. Thành Mỹ không thể chấp nhận được sự thật này, cô ta chộp lấy chiếc điều khiển máy lạnh ở bên cạnh ném thẳng vào mặt Hồng Bích.
Hồng Bích sợ hãi muốn né sang một bên nhưng vẫn không kịp, cuối cùng vẫn bị chiếc điều khiển máy lạnh đập vào một bên má, trùng vào vị trí Lâm Uyên tát lúc nãy.
"Tao nói thật đó. Bà chị đó kinh khủng lắm. Mày nhìn đi, người tao còn vết hằn bà ta dùng dây nịt quất này. Tao không nói dối đâu."
Hồng Bích nói xong vội vàng chạy đến bên cạnh giường ngủ của Thành Mỹ để cho cô ta nhìn thấy những vết đỏ hằn lên trên cánh tay và mặt của mình. Dù cho đã có bằng chứng xác thực nhưng Thành Mỹ chẳng buồn quan tâm. Cô ta ra lệnh: "Vào chỗ hình đã xóa coi còn gì không."
Hồng Bích không làm theo lời Thành Mỹ nói, cô ta chỉ có thể lắc đầu, tìm cách biện minh: "Tự bả giật lấy điện thoại tao.... nên tao...."
Thành Mỹ không cần nghe hết câu đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô ta rời khỏi giường, lao đến xô ngã Hồng Bích xuống đất.
"Đồ ngu. Mày phải lưu lại ở đâu đó nữa chứ."
Hồng Bích không dám chống lại Thành Mỹ, một phần vì không còn sức lực nào sau khi chạm trán với Lâm Uyên, một phần vì cô ta không có dũng khí làm điều đó, chỉ có thể ôm đầu chịu trận.
"Sao tao dám lưu lại? Con Nguyệt nói không được để lại dấu vết, lỡ sau này có chuyện gì thì không bị truy cứu."
Tú Nguyệt vốn dĩ không mấy quan tâm đến những chuyện đang diễn ra xung quanh mình nhưng bỗng nhiên bị người khác lôi vào thì vô cùng khó chịu. Thật ra trong những người có mặt trong căn phòng này, cô ta chính là người được Thành Mỹ xem trọng nhất cũng chính là người không quan tâm đến Thành Mỹ nhất.
Sở dĩ Tú Nguyệt làm bạn với Thành Mỹ chỉ bởi vì cô ta thích Thành Trung, anh trai của Thành Mỹ, vì vậy mới giả bộ kết thân, nhân đó tìm cơ hội tiếp cận người mình thích mà thôi. Tất nhiên là nếu đã giả vờ làm bạn thì cũng cần phải tham gia vào một vài hoạt động, vì vậy mới có thể ở đây giờ này. Tú Nguyệt ném điện thoại sang một bên, bước xuống giường, tiến đến bên cạnh Thành Mỹ rồi nói:
"Mày ngu thì nhận là ngu đi sao cứ đổ cho tao hoài vậy?"
Thành Mỹ đánh một lúc thì dừng lại. Cô ta ta tiếp tục mắng: "Tất cả là tại mày. Sao mày lại ngu đến như vậy chứ? Lần sau lưu lại mỗi đứa một bản cho tao."
Cẩm Lệ im lặng từ nãy đến giờ để hóng chuyện vui, chờ đến khi mọi chuyện vừa hạ nhiệt xuống một chút thì lại chen vào:
"Thật ra con Bích nói đúng đấy. Tao làm chứng. Bà chị đó không đánh bừa đâu, bà ta là dân trong nghề, đánh rất có kỹ thuật."
Tú Nguyệt là người tỉnh táo nhất ở đây, cô ta tò mò hỏi: "Mà bà chị đó giống con Nhi đến vậy à?"
"Rất giống nha. Chỉ khác kiểu tóc và cách ăn mặc thôi, nhìn giống mấy bà chị bỏ học vào đời sớm ấy. Thật ra lúc đó tao vẫn không dám tin là không phải đâu." Hồng Bích nói.
Cẩm Lệ vừa nói vừa cười, như muốn khiêu khích Hồng Bích: "Ừ giống thật. Hồi đầu tao cũng định ra góp vui rồi nhưng sau đó tao thấy hơi kỳ. Chắc do đứng xa nên nhìn rõ hơn. Vẻ bề ngoài giống nhưng dáng đi và cử chỉ thì không. Với lại từ khi tao biết bả có võ thì tao lùi lại rồi."
Đến lúc này Hồng Bích mới nhận ra điểm bất thường, cô ta trừng mắt nhìn Cẩm Lệ:
"Mày tới từ sớm mà sao không vào giúp tao?"
Mặc kệ Hồng Bích chỉ trích, Cẩm Lệ chỉ cười nhạt:
"Tao đâu có ngu như mày, tao vào cho bị đánh chung với mày à? Mày phải biết ơn tao mới đúng. Nếu không có tao bên ngoài yểm trợ thì làm sao gọi người đến giúp mày? Tao thấy với cái đà đó còn không xong sớm vậy đâu."
"Hèn thì nói mẹ đi."
Hồng Bích và Cẩm Lệ cãi nhau không ngừng khiến cho tâm trạng của Thành Mỹ ngày thêm tồi tệ. Tú Nguyệt tinh ý nhận ra nên chủ động lùi về sau vài bước, để cho hai người còn lại chịu trận thay, còn mình thì quan sát không gian bên ngoài cửa sổ, canh xem bao giờ Thành Trung về nhà để cô ta có thể giả vờ vô tình gặp mặt ngoài hành lang.
Hệt như những gì Tú Nguyệt đã dự đoán, Thành Mỹ vô cùng tức giận:
"Bọn mày câm miệng hết cho tao!"
Thành Mỹ biết bây giờ không thể làm cách nào ngoài việc tìm một phương án khác:
"Bây giờ thì hay rồi. Điểm yếu duy nhất thì không còn nữa, còn chả biết con đó sống chết thế nào. Không có cái này thì làm sao bắt nó khai ra vụ con Giao được. Ngày nào tao chưa xác nhận được vụ con Giao thì tao vẫn bất an."
Hồng Bích không hiểu cho lắm:
"Nhưng mà đợt mày đập điện thoại cũ của nó rồi mà. Với lại tự tay tụi mình vứt thùng rác rồi, đâu còn gì để sợ"
"Con Nhi nó khôn hơn mày nhiều đó Bích. Nó thừa sức sao lưu ở đâu đó. Tao không tin là nó không nghĩ ra cách dự phòng."
Tú Nguyệt không nhìn thấy tia hy vọng gì từ việc Thành Trung sẽ về nhà sớm nữa nên đã quay trở lại với tình hình chiến sự căng thẳng trong phòng. Cô ta nhập cuộc:
"Tao tưởng từ trước đến giờ bọn mày quậy con Nhi cho vui, ai dè còn rén vụ con Giao à?"
"Mày tưởng tao thích đụng vào con Nhi lắm à? Con này phiền phức chết đi được. Nó có thành tích, còn là học trò cưng của ông Toàn. Mày biết tao phải năn nỉ gãy lưỡi bà già tao mới tống khứ ổng ra khỏi cái trường này không? Suýt nữa thì tới tai ông già tao rồi. Đã bị xe tông rồi sao không chết luôn đi cho rồi. Để vậy lo quá. Vụ con Giao mà lộ ra thì chết chắc."
"Sao nay nhát vậy bạn hiền? Lộ thì ông bà già mày lo. Sợ gì?" Tú Nguyệt cười nói.
Lời nói vô tình của Tú Nguyệt lại chạm vào nỗi đau thầm kín của Thành Mỹ khiến ánh mắt hung hăng vừa rồi của cô ta bỗng dưng dịu lại, thay vào đó là một chút thất vọng và mất mát.
"Lo? Ổng bả mà lo cho tao? Trong mắt ông bà già tao chỉ có thằng anh tao thôi."
Thành Trung vô tình được nhắc đến trong câu chuyện khiến Tú Nguyệt hứng thú hơn hẳn. Cô ta giả vờ quan tâm: "Mày cứ nói vậy. Chứ nếu không lo cho mày thì mẹ mày đâu có tìm cách đẩy ông Toàn đi."
Ai quen biết Thành Mỹ một thời gian dài đều biết người Thành Mỹ ghét nhất trên đời này không phải là những nạn nhân của cô ta ở trường mà chính là người anh trai ruột Thành Trung này. Vì vậy nếu muốn thân thiết với Thành Mỹ ngoài việc hùa theo cô ta làm việc xấu thì còn phải tung hô mỗi khi cô ta chửi rủa anh trai của mình.
"Thấy sắp toang rồi mới miễn cưỡng làm thôi. Trong khi thằng anh chó chết đó mới thất tình xíu thôi, về nhà trưng cái mặt sầu sầu thảm thảm là ổng bả dắt đi mua điện thoại mới cho. Sau đó thải cho tao con iphone đời cũ này."
Tú Nguyệt khá hứng thú với chủ đề này, cô ta dò hỏi tiếp: "Thất tình à? Với con nhỏ Việt kiều lớp A4 đó hả?"
"Ờ. Đang bực nhắc tới chuyện này nghe vui hẳn lên."
Tâm trạng của Thành Mỹ nhanh chóng được cải thiện sau khi nhắc về sự kiện ê chề nhục nhã kia của Thành Trung. Cô ta kể:
"Mới mấy tuần trước thôi. Bị con nhỏ Việt kiều đá bay luôn. Còn bị chửi vào mặt nữa. Ở nhà chỉ lên mặt được với tao chứ ra ngoài gặp mấy con dữ dữ nó vả cho chừa. Từ lúc đi nhìn mặt con nhỏ đó hồi nó mới chuyển về trường là tao đã biết con đó không phải dạng vừa rồi. Mấy thằng như thằng anh tao nên gặp phải mấy nhỏ tiểu thư nhà giàu hống hách như vậy để được dạy lại cách làm người."
Hồng Bích và Cẩm Lệ tranh thủ cơ hội vào khích bác chê bai Thành Trung mấy câu để xoa dịu sự phẫn nộ vừa rồi của Thành Mỹ. Quả nhiên việc Thành Trung gặp họa vẫn khiến Thành Mỹ hài lòng hơn hẳn. Cảm giác tức giận vừa rồi đã tiêu tan hơn phân nửa.
"Tức là tao chỉ nghe kể mà không tìm được cái clip nào để coi cho đã mắt. Mà cay thế không biết, mấy vụ này phải nhiều người quay lại chứ mà tao không tìm thấy một clip nào cả. Có clip chắc tao coi hoài không chán."
Sự kiện này khiến Tú Nguyệt vừa vui mừng vừa khó chịu. Cô ta tiếp tục khai thác thông tin: "Nếu vậy thì giờ anh mày có đang quen ai nữa không?"
"Hỏi gì lắm vậy? Mê rồi à?"
Tú Nguyệt hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại: "Nghĩ sao vậy? Tò mò thôi."
"Vì anh em kết nghĩa tay chân nên mới bị nhỏ kia đá mà. Con em kết nghĩa đó sắp vào lớp 10 luôn đấy. Dòng dõi trà xanh nhìn là mắc ói. Xứng đôi vừa lứa."
Tú Nguyệt đã có đủ thông tin mình cần, sẵn tiện nói thêm vài câu dối lòng về Thành Trung để a dua hùa theo Thành Mỹ nhưng trong lòng đã sớm suy nghĩ tới chuyện khác.
Sau khi đã dịu xuống, Thành Mỹ nhớ đến một vấn đề khác, cô ta hỏi Cẩm Lệ:
"Còn phía bà Nga thì sao? Nay bọn mày đi học thêm nghe ngóng được gì không? Nghe nói bữa bả mới xuống dưới kia thăm nó hả?"
Cẩm Lệ nhanh chóng trả lời:
"Không, hôm nay bà Nga kỳ lắm, hình như bả không còn bên phe tụi mình nữa rồi hay sao ấy. Hôm nay tao với con Bích ngồi bàn đầu cố hỏi bả mấy câu mà bả không nói gì. Chỉ bảo là phẫu thuật xong, chưa tỉnh thôi. Cứ có cảm giác như bả muốn giấu cái gì đó."
Thành Mỹ nhíu mày suy nghĩ rồi nói: "Bà này thảo mai lắm, không tin được. Là kiểu gió thổi chiều nào thì theo chiều đó."
Tú Nguyệt không hứng thú lắm với chuyện này nên tìm cách kết thúc: "Thôi bỏ đi. Đằng nào giờ cũng tạm an toàn. Khi nào nó đi học lại thì tính tiếp. Ê Mỹ, mà mày hỏi được thông tin giáo viên chủ nhiệm năm sau của lớp mình chưa?"
"Rồi, bà Thu dạy Anh."
"Bà này khó không?" Hồng Bích hỏi.
"Tao nghe mấy đứa lớp khác kể là khó lúc học thôi, còn lại mấy chuyện khác thì không quan tâm."
"Vậy cũng không vui lắm nhỉ? Tính ra năm rồi bà Nga đì con Nhi nhìn đã ghê."
"Bà Nga ban đầu có làm gì đâu. Cũng do con Nhi thôi, đã không đi học thêm Văn bả rồi mà câng câng mặt lên, bày đặt xin nghỉ tiết để đi học bồi dưỡng Toán, còn xin lời lịch kiểm tra nữa, lôi cả ông Toàn vào. Chọc trúng chỗ điên của bả thì như thế đúng rồi."
"Tao đang chán bà Thu năm sau đây. Bà đó kiểu đéo care sao ấy."
"Mày quên chuyện quan trọng nhất rồi. Bả dạy môn Anh, mà môn Anh lại là môn con Nhi yếu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro