Chương 8: Sự thay đổi nhỏ bé
Editor: Tuệ Nghi
-
Trận mưa mùa hạ này đặc biệt to, bầu trời u ám như một ông già giận dữ đang cau mày.
Trên nền đất ẩm ướt, những học sinh mặc đồng phục bước dưới mưa với cặp sách trên lưng.
Với nhiều màn mưa và sương mù, Giang Tịch Trì đứng trên bậc thềm trước tòa nhà giảng dạy, chậm chạp mãi vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.
Triều Tuần chậm rì rì đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó.
Có vẻ như anh không mang theo ô.
Triều Tuần nhìn anh, rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay của chính mình.
Cậu không muốn nhìn thấy anh bị ướt mưa.
Đành đưa ô của mình vậy.
"Giang...Giang Tịch Trì, cho cậu."
Giang Tịch Trì quay đầu nhìn người nọ, cũng không nhận ô.
"Còn cậu?"
Triều Tuần lắp bắp nhét chiếc ô vào trong ngực anh, nhỏ giọng đáp.
"Tớ còn một chiếc."
Sau đó chạy về phòng học đã khóa, dựa vào tường ngoài cửa phòng thở hổn hển.
Việc cậu bỏ chạy hơi buồn cười.
Sau giờ học, phòng nào phòng nấy đều đã được khóa chắc chắn, cho dù cửa không khóa thì cậu cũng sẽ không có chiếc ô thứ hai.
Gió rất lạnh, nhưng toàn thân Triều Tuần thì đổ mồ hôi nhễ nhại.
Khi cả tầng gần như trống rỗng, cậu mới từ từ đi xuống cầu thang.
Trời đang dần dần tạnh, mọi người gần như đã về hết, nhưng vẫn còn một người đứng trước cửa tòa nhà giảng dạy.
Khi Triều Tuần đi vòng qua góc cầu thang, cậu ngoài ý muốn nhìn thấy người đó đang quay lại nhìn mình.
Triều Tuần dừng hẳn lại, phút chốc muốn chạy lên trên một lần nữa, nhưng Giang Tịch Trì đã nhìn thấy cậu rồi, vậy nên đành phải tiếp tục đi tới.
"Ô đâu?"
Triều Tuần do dự một chút, cuối cùng nói.
"Cửa phòng học đã khóa."
Giang Tịch Trì nói.
"Vậy chúng ta cùng nhau đi."
Triều Tuần chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình có thể về nhà cùng Giang Tịch Trì.
Cậu và Giang Tịch Trì thực ra có chiều cao tương đương nhau. Đôi khi giày thể thao cậu mang cao hơn một chút, thậm chí có thể cao hơn Giang Tịch Trì.
Giang Tịch Trì thuộc tuýp người nói rất ít, cũng không giỏi bắt chuyện.
Sự im lặng diễn ra trong suốt một khoảng thời gian dài.
Triều Tuần cố gắng tìm chủ đề.
"Bài tập về nhà làm xong chưa?"
Giang Tịch Trì nói.
"Chưa."
Triều Tuần nói.
"Toán học khó như vậy."
Giang Tịch Trì nói.
"Không sao đâu."
Triều Tuần nói.
"Tớ không hiểu giáo viên vật lý nói gì hết."
Giang Tịch Trì nói.
"Nghe kỹ sẽ hiểu."
Triều Tuần thấp giọng lẩm bẩm.
"Nghe kỹ cũng không hiểu."
Giang Tịch Trì dừng một chút.
"Cho nên đừng nói chen ngang."
Triều Tuần sửng sốt một lát, mặt đỏ bừng.
Kết thúc rồi.
Anh có nghĩ cậu nói quá nhiều không?
Phải làm gì đây...
Thà không nói nữa còn hơn, nhưng nếu không nói thì có xấu hổ không?
Giang Tịch Trì đột nhiên hỏi.
"Lại muốn chép bài tập về nhà của tôi nữa à?"
Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Triều Tuần bị gián đoạn, trong đầu đột nhiên ánh lên một tia sáng.
Đã đến lúc giữ lại hình tượng của bản thân.
Cậu cần nói với anh ấy rằng mình không phải là kẻ ngốc chỉ biết sao chép bài tập về nhà.
Triều Tuần lắc đầu, rất nghiêm túc đáp.
"Không, tôi tự mình làm."
Triều Tuần cảm giác như mình vừa nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ, nhưng khi ngẩng đầu lên, trên mặt Giang Tịch Trì lại không có chút thay đổi nào.
Triều Tuần thầm nghĩ, điều này có ý nghĩa gì?
Chờ cậu suy nghĩ hồi lâu, cho đến khi mưa dần tạnh, Giang Tịch Trì mới gập ô, đưa cho cậu.
"Cảm ơn, tôi đi đây."
Triều Tuần ngơ ngác nhìn anh đi về một hướng khác với mình, cảm thấy hơi chán nản.
Thật đáng tiếc, cậu muốn nói rất nhiều điều với anh ấy. Vai trái của Giang Tịch Trì gần như ướt đẫm.
Triều Tuần thực sự muốn bắt chuyện lại với Giang Tịch Trì một lần nữa. Nhưng Giang Tịch Trì rất ít nói và vụng về.
Cậu thực sự không biết cách bắt chuyện với người khác.
Sau đó, cậu mua một chiếc kẹo có vị cam thơm ngọt ở căng tin trường và muốn tặng nó cho Giang Tịch Trì.
Lo lắng Giang Tịch Trì phát hiện mình có ý đồ, đầu tiên cậu liền đưa kẹo cho nhiều bạn cùng lớp.
Bạn cùng bàn nói mặt trời mọc ở hướng Tây, Triều Tuần vậy mà còn biết điều cho cậu ta một ít đồ ngọt.
Triều Tuần che miệng, lỗ tai đột nhiên đỏ lên.
Giang Tịch Trì nhận lấy kẹo, nói.
"Cám ơn."
"Không có việc gì."
Triều Tuần cảm giác như ăn mật ong, nhưng trên mặt lại không có chút nào biểu hiện.
Mưu kế nhỏ bé trong người cậu đều được dùng vào Giang Tịch Trì.
Có một bài kiểm tra chạy trong lớp thể dục vào thứ sáu. Triều Tuần đã cố gắng hết sức và về nhất. Nhiều người vỗ tay cổ vũ cho cậu, nhưng ánh mắt cậu chỉ đổ dồn vào Giang Tịch Trì.
Giang Tịch Trì đuổi theo sát phía sau cậu và chiếm trọn vị trí thứ hai.
Cậu bưng đầu gối, cúi xuống thở hổn hển. Tóc ướt dính vào trán, làn da anh đỏ bừng bừng. Anh bước đến vỗ vai Triều Tuần, tiện thể khen ngợi đối phương.
"Giỏi quá."
Lần đầu tiên trong đời, Triều Tuần cảm thấy, vị trí thứ nhất của mình dường như có ý nghĩa gì đó. Quả nhiên, chạy bộ khiến nhịp tim của con người ta tăng lên. Cậu nuốt nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt điển trai của Giang Tịch Trì, lần lượt đếm tần số nhịp tim của chính mình.
Triều Tuần đã đọc rất nhiều truyện tranh shoujo. Hoàng tử "tảng băng trôi" rất phổ biến trong truyện tranh shoujo vào thời điểm đó và thường được ghép với "Cô bé Lọ Lem" hoặc "Bạch Tuyết".
Triều Tuần đã đọc rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy khó tiêu. Cậu cố gắng tìm một mẫu tình yêu bí mật trong truyện tranh thiếu nữ để mô tả mình và Giang Tịch Trì. Sau đó, cậu chợt nhận ra rằng có rất nhiều vị hoàng tử, nhưng duy chỉ có một Giang Tịch Trì mà thôi.
Triều Tuần có thể có ngàn vạn, nhưng chỉ có một Giang Tịch Trì.
Triều Tuần một lần nữa viết tên anh vào nhật ký.
"Giang Tịch Trì"
Chàng trai của Triều Tuần, Mạn Mạn của Triều Tuần, Bách Thích Khả của Triều Tuần.
Hoàn chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro