Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lực hút của trái đất

Editor: Tuệ Nghi

-

Thật khó để diễn tả khoảnh khắc đó trông như thế nào.

Giang Tịch Trì nhét mảnh giấy mục nát vào trong túi, không hề nói gì, mà chỉ ném cho cậu một câu.

"Vào lớp."

Bằng thiên ngôn vạn ngữ, lại thật khó để diễn tả sự thất vọng của Triều Tuần lúc bấy giờ.

Cậu lại làm hỏng chuyện rồi.

Cũng giống như lần đó ở trường trung học cơ sở, tình yêu của Triều Tuần đã được chôn vùi ở lại trong trái tim, khó khăn lắm sau khi ngọn lửa cháy lại trong đống tro tàn, lại lần nữa vĩnh viễn phải mai táng ở trong lòng của cậu.

Triều Tuần sau đó lau lau đi mồ hôi trên mặt, lén lút liếc nhìn anh, sau đó chậm rãi ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Buổi học đầu tiên vào buổi chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mọi người, nhiều người lén lút ngáp ngủ trước khi đi ngủ, anh ta bảo Triều Tuần đắp chăn cho mình, nên Triều Tuần ngồi thẳng dậy ngăn cản tầm nhìn của giáo viên trên bục giảng.

Cậu bất động, vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi chuông reo. Tuy nhiên, tâm trí thì không còn tập trung vào việc học.

Trên cánh tay cậu dường như vẫn còn hơi ấm nào đó, thiêu đốt từ tay đến trái tim, khiến cậu đổ mồ hôi rất nhiều, và khiến cậu cảm thấy hơi chếch choáng.

Nhịp tim bắt đầu dần dần nhanh hơn, sau đó hòa vào một âm thanh khác.

Ai đó đang gõ lên mặt bàn của cậu, hết lần này đến lần khác. Sau vài tiếng gọi, Triều Tuần định thần lại và đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Cái gì......"

Là nam sinh kia...

Đó là chàng trai của cậu ấy.

Thiếu niên một tay cầm túi, lười biếng nhìn cậu. Đối diện với ánh đèn, Triệu Tuần có thể nhìn thấy cả sợi lông tơ ở một phía bên gương mặt của hắn, còn có làn môi của thiếu niên đang mở ra khép lại.

"Môn nào?"

Triều Tuần sửng sốt, Giang Tịch Trì cau mày hỏi lại.

"Cậu muốn học môn nào?"

Triều Tuần lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng liếc nhìn sách vở trên bàn, lắp bắp đáp.

"Đếm... Toán."

Một lúc sau, một cuốn sách giáo khoa toán được ném lên bàn của cậu.

​Nếu sử dụng một cuốn sách giải toán, nó cũng sẽ tỏa sáng. Triều Tuần ngơ ngác nhìn sách toán, mũi đột nhiên có chút đau nhức.

Thầy giáo vật lý đứng trên bục mô tả phát minh vĩ đại của Newton cách đây hàng trăm năm.

"Các em có biết trọng lực là gì không?"

"Nói cách khác, trên trái đất có lực hấp dẫn. Tại sao quả táo lại rơi? Bởi vì trọng lực của trái đất là trọng lực, khiến quả táo rơi khỏi cây. Nếu ở trong môi trường không trọng lượng, quả táo không nhất thiết sẽ rơi xuống."

Triều Tuần cảm thấy mình cũng rất cần một môi trường không trọng lực. Nhưng cậu đã không thể làm thế rồi. Nước mắt cứ vậy dọc theo khỏe mắt rơi xuống như thế này.

Triều Tuần khịt khịt mũi, nguyền rủa trọng lực chết tiệt ở trong lòng.

Cậu cúi đầu xuống, thấy nó được viết trên cuốn sách.

"Hai vật thể bất kỳ trong tự nhiên đều hút nhau. Độ lớn của lực hấp dẫn tỉ lệ thuận với tích khối lượng của hai vật và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách của chúng."

Lúc đó, đầu óc cậu hệt như một cục bột, cậu ngơ ngác nhìn vài câu đó, nhưng cái hiểu được thì chỉ vỏn vẹn có mỗi câu đầu tiên.

"Hai vật thể trong tự nhiên đều hút nhau"

Newton sẽ không nói dối.

Trong trường hợp đó, cậu và Giang Tịch Trì thì sao?

Bài tập của Giang Tịch Trì đầy ắp, cậu chậm rãi sao chép lại, không phân biệt được là ngọt hay chua.

Số lượng người trong lớp dần giảm dần, cái nắng gắt giữa trưa đẫm mồ hôi cũng dần dịu đi và ngả sang màu cam ấm áp pha chút ánh vàng. Các nam sinh nữ sinh về nhà mang theo những chiếc túi rất to đựng rất nhiều đồ đạc trong đó. ở đây để thưởng cho bạn phần còn lại của đêm dài.

Triều Tuần chép xong thì đưa trả vở bài tập qua cho Giang Tịch Trì.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

Giang Tịch Trì quay đầu liếc nhìn cậu một cái, không nói một lời, cầm bài tập cùng với áo đấu nhét vào túi. Đang định đi ra khỏi cửa phòng học, Giang Tịch Trì đột nhiên quay người lại nói.

"Tay bị thương, quay về bôi chút thuốc."

Triều Tuần giữ nguyên tư thế, ngơ ngác nhìn cửa phòng học cho đến khi mặt trời lặn hẳn.Ngón tay co quắp, thật lâu sau mới nhớ ra việc mình cũng phải về nhà.

Giang Tịch Trì nói chuyện với cậu, Giang Tịch Trì kéo cậu đứng dậy, Giang Tịch Trì cho cậu mượn bài tập về nhà, và Giang Tịch Trì còn nhắc nhở cậu bôi thuốc.

Trong suốt cuộc hành trình, trong lòng cậu luôn có loại cảm giác tương tự.

"Giang Tịch Trì thật tốt bụng."

Về đến nhà đi tắm, cậu phát hiện quả thật mình vậy mà có vết xước trên cánh tay, dầu gội chảy xuống cánh tay đến tận chỗ đó, làm loãng máu, để lộ một mảng da sưng tấy hơi hồng hồng và đau nhức không chịu nổi.

Tuy nhiên, trong lòng cậu lại có một tia hưng phấn mà cậu không tránh khỏi cảm nhận được.

Đồng phục học sinh bẩn đến mức cậu chỉ còn cách nói với mẹ rằng mình bị ngã trên đường, sau đó nhanh chóng đi vào phòng, lấy con búp bê dưới gầm giường ra, ôm nó rồi vừa khóc to vừa cười.

Cậu hưng phấn đến nỗi thật lâu cũng không đi vào giấc ngủ được.

Sáng hôm sau cậu thức dậy rất muộn, khi đến lớp thì đã chật kín người. Xậu bước vào lớp để đối mặt với sự khiển trách của chủ nhiệm khoa và bị hiệu trưởng để bắt anh ta đứng vững.

Đó là một ngày mưa, bầu trời đầy mây từ sáng sớm, có vài cơn gió thổi khiến cánh tay Triều Tuần nổi hết cả da gà li ti.

Sự phấn khích ngày hôm qua cũng bị thổi bay.

Triều Tuần hắt hơi rồi ho khan chừng hai lần.

Cuốn sách ngữ văn trong tay vẫn còn nguyên trên trang vừa mới mở. Khi nhìn những chiếc lá trôi nổi bên ngoài, nhìn chúng rơi khỏi cành, rồi bị gió cuốn vào hành lang và rơi xuống đất.

Ngay sau đó các cửa sổ ở hành lang đều đóng lại.

Triều Tuần nhìn theo bàn tay đó, nhìn thấy cánh tay nổi lên những đường gân mờ nhạt từ đầu ngón tay, sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cuốn sách trong tay Triều Tuần rơi xuống đất.

Giang Tịch Trì liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó lại nhìn sách nằm chỏng chơ trên mặt đất, nói.

"Giáo viên ngữ văn bảo cậu đi lấy sách với tôi."

"Ồ..."

Triều Tuần hoảng sợ cầm sách giáo khoa lên, vội vàng đi theo anh.

Cách đó không xa, cậu có thể ngửi thấy mùi dầu gội của Giang Tịch Trì, nhìn thấy hai chùm tóc trên đầu Giang Tịch Trì thỉnh thoảng quyện vào nhau.

Trên bàn làm việc có rất nhiều tạp chí học đường, xung quanh có rất nhiều học sinh các lớp tụ tập, Triều Tuần nhìn thấy Giang Tịch Trì đang chật vật mới mở miệng.

"Tớ giúp cậu..."

Giang Tịch Trì ngẩng đầu liếc người một cái.

"Không cần."

Triều Tuần sửng sốt một lúc, rồi rút tay ra.

"Được."

Tuy nhiên tâm trạng lại không được.

Triều Tuần chợt phát hiện ra Giang Tịch Trì đang cầm trong tay chiếc điều khiển từ xa tâm trạng của mình, thứ này có thể thay đổi niềm vui nỗi buồn của cậu bất cứ lúc nào.

Hoàn chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro