Chương 20: Gặp gỡ
Editor: Tuệ Nghi
-
Vương Nghi vừa rời đi, ánh mắt của Triều Tuần đã chuyển từ cửa kính phòng bida sang đến khuôn mặt của Giang Tịch Trì.
Bộ bài nhanh chóng được xáo trộn và đặt ngay ngắn trên bàn cà phê. Giang Tịch Trì lật qua lật lại các túi đồ ăn nhẹ, bao gồm khoai tây chiên, sữa chua, cola, trái cây đóng gói bảo quản và kẹo dẻo đường.
Anh cười khẽ.
"Nhiều thế." Đẩy đồ ăn vặt ra, chống tay lên ghế sô pha, Giang Tịch Trì nghiêng đầu nhìn Triều Tuần nói. "Nếu không chúng ta chọn món mình thích ăn, người nào thắng sẽ ăn món đồ người kia chọn."
Triều Tuần tiêu hóa lời của đối phương, ứng thanh gật đầu nói "Được".
Thế là lại bắt đầu, năm mươi bốn tấm thẻ, mỗi người hai mươi bảy tấm. Thật sự có rất nhiều thẻ, Triều Tuần không biết xòe bài đến là đẹp đẽ như người khác, cậu rút lấy những thẻ bài của mình ra, sắp xếp theo từng số, dùng rất nhiều thì giờ, đôi lúc còn có những lá từ trên những kẽ tay cậu hở rơi xuống đất.
Giang Tịch Trì không biết làm sao mình lại có thể có chút thì giờ nhàn nhã thoải mái như vậy, nhìn Triều Tuần chậm rãi sắp xếp quân bài, chính anh cũng là làm như vậy, nhưng lại cảm thấy hình dáng của đối phương trông rất thú vị.
Triều Tuần chơi bài nhưng cũng cực kỳ nghiêm túc, cậu mím môi, có lúc còn lén lút nhìn anh, tưởng rằng anh không biết gì hết.
Hai người chơi bài không quá ồn ào, hơn nữa cả Triều Tuần và anh đều không phải là người nói nhiều. Qua lại một chút, số bài trên tay họ dần dần giảm đi.
Triều Tuần thực sự là một tân binh.
Giang Tịch Trì ung dung thong thả rút ra một vài tấm thẻ và thả chúng lên bàn cà phê.
"Ba con mười. Một con năm."
Triều Tuần kiểm tra lá bài của mình, lại lắc lắc đầu, vì vậy Giang Tịch Trì đành ném thêm một lá bài khác xuống.
"Vua." (K)
Giang Tịch Trù liếc nhìn cậu một cái, ném lá bài cuối cùng trong tay lên bàn, hơi nghiêng đầu.
"Triều Tuần, cậu thua rồi."
Thay vào đó, Triều Tuần lại mỉm cười và chấp nhận.
"Cậu rất lợi hại."
Giang Tịch Trì nhìn cậu.
"Cậu bằng lòng nhận thua sao?"
Triều Tuần né ra một chút, để lộ đồ ăn nhẹ nằm ở sau lưng, nói.
"Cậu chọn đi."
Giang Tịch Trì hỏi.
"Sảng khoái như vậy? Thích ăn gì?"
Triều Tuần quay đầu lại nhìn đống đồ ăn nhẹ một chút.
"Khoai tây chiên."
Giang Tịch Trì sau đó híp mắt một cái, lấy ra một túi khoai tây chiên.
Sau vài trận giao tranh chậm rãi, Triều Tuần thua thảm hại, Giang Tịch Trì đã có ý muốn là cậu thích gì tôi liền lấy cái đó. Một hồi lâu sau, Triều Tuần rốt cuộc chỉ còn lại một túi mận khô, dù sao thì cậu cũng là người mới bắt đầu học đánh bài, Giang Tịch Trì nhìn vẻ mặt cậu đầy bi thương, vậy cho nên liền đơn giản thả người, để giành cho Triều Tuần một lần được chiến thắng.
Khi Triều Tuần cầm lá bài cuối cùng trên tay, cậu vẫn cảm thấy có chút khó tin.
"Tớ thắng?"
Giang Tịch Trì gật đầu, đẩy đống đồ ăn vặt đến trước mặt cậu, đáp.
"Cậu chọn đi."
Triều Tuần lại chậm cháp không có động tĩnh, Giang Tịch Trì nhìn cậu một cái.
"Xoắn xuýt? Bằng không tôi mua cho cậu thêm mấy cái."
Triều Tuần lắc đầu.
"Không được, cậu ăn mất mấy cái tớ thích, hiện tại tớ muốn nhặt lại những thứ tớ thích trở về."
Giang Tịch Trì nghe tiếng liền liếc mắt nhìn sang, vốn là một trò chơi giết thời gian nhàm chán, nhưng không ngờ Triều Tuần vậy mà lại nghiêm túc hơn anh tưởng, đành bất đắc dĩ gật đầu.
"Được, cậu thích cái gì?"
Vừa dứt lời, Triều Tuần đột nhiên tiến về phía anh, anh cho là cậu muốn tới lấy đồ ăn vặt, nhưng kết quả là Triều Tuần lại kéo lấy tay áo len của anh.
"Cười một cái."
Giang Tịch Trì sửng sốt một chút.
"Làm sao, kẻ thua này còn cần phải tươi cười phục vụ?"
Triều Tuần lấy tay chọc vào mặt anh, có chút buồn bực lắc đầu.
"Không phải."
Triều Tuần ngẩng đầu nhìn Giang Tịch Trì, có chút ngượng ngùng.
"Đồ ăn vặt có thể cho cậu hết, cậu cười một cái đi mà. Tớ thích nhất là khi cậu cười."
Tâm lý Giang Tịch Trì bỗng nhiên cảm thấy như bị thứ gì đó bắn trúng, trong nhất thời cổ họng anh nghẹn lại, còn có chút chút khô.
Thực sự là một trò chơi nhàm chán, bài poker nhàm chán, phòng bida nhàm chán.
Cái trò chơi giết thời gian chết tiệt này.
Cánh cửa kính đằng sau quán bida có dán vài cái nhãn "cửa hàng chuyển nhượng".
Thỉnh thoảng, lũ trẻ sẽ chạy quanh đây với tiếng "ta-da-da" rồi cười ha hả chạy đi.
Giang Tịch Trì không cười nổi, nói.
"Cậu gian lận."
Triều Tuần nói.
"Tớ không có."
Giang Tịch Trì nói.
"Không ai chơi bài như cậu hết."
Triều Tuần nói.
"Tớ chưa từng đánh qua, cậu chỉ sao tớ làm vậy mà."
Giang Tịch Trì dừng một chút, nhìn mặt cậu, ho khan hai tiếng, nói.
"Cười không được, trước tiên cho thiếu nợ đi."
Triều Tuần chưa bao giờ nghĩ tới, cái này mà cũng thiếu nợ được. Nhưng cậu rất nhanh liền tiêu hóa quy tắc, chỉ là có chút thất vọng nói.
"Được."
Giang Tịch Trì thu các quân bài lại rồi cất nó đi, nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa, quay đầu liền hỏi Triều Tuần có muốn đi ăn cơm không?
Triều Tuần còn có chút không vui, chỉ gật đầu đồng ý.
Giang Tịch Trì mới nói.
"Gần đây có một quán cơm thịt lợn chiên xù đặc biệt ngon."
Triều Tuần đi theo anh, bởi vì buổi sáng hầu như không có người tới phòng bida, Giang Tịch Trì bèn đơn giản để cửa không khóa, trực tiếp dẫn Triều Tuần đi ăn cơm.
Giang Tịch Trì bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo len, Triều Tuần đi theo phía sau anh, mặc áo len cao cổ, còn khoác thêm một áo khoác dày màu trắng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy khá lạnh.
Đây là một quán cơm nhỏ, dù vậy thì vẫn có khá nhiều người đang ngồi.
Triều Tuần cảm thấy mình vô tình giẫm phải chân Giang Tịch Trì mấy lần, nhưng Giang Tịch Trì thủy chung vẫn không có chút phản ứng nào cả.
Những ngón tay của Triều Tuần hơi ửng hồng hết lên vì lạnh, lúc vào bên trong ngồi được rồi thì dần dần mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Hai người gọi món cơm thịt heo chiên. Triều Tuần rút ra một chiếc khăn giấy ăn, gấp một con hạc giấy mềm oặt, rất xấu, lại còn ngay lập tức rủ xuống dưới.
Cậu niết niết một cái, miễn cưỡng nhìn cũng được, mới đưa qua cho Giang Tịch Trì xem thử.
Giang Tịch Trì cầm lấy, nhìn con hạc giấy, bình luận.
"Xấu quá."
Triều Tuần nói.
"Bằng không, cậu có thể trả lại cho tớ."
Giang Tịch Trì nói.
"Vậy tôi tốt nhất nên miễn cưỡng tiếp nhận."
Triều Tuần sau đó liền cong mắt lên cười. Giang Tịch Trì nhìn cậu cười, vỗ vỗ đầu cậu, như vuốt ve một con cún lớn.
Mái tóc ngắn của Triều Tuần đã dài ra một chút, tóc tai như vậy, sờ vào cũng rất thoải mái.
Cơm thịt heo không bao lâu đã được mang ra. Khi Triều Tuần nhìn thấy cách trình bày, mắt cậu đã sáng lên và nói lớn.
"Tớ đói quá."
Giang Tịch Trì nhìn cậu ăn, mới hỏi.
"Ăn ngon không?"
Triều Tuần gật đầu.
Cơm nước xong, hai người trở lại phòng bida. Vương Nghi vẫn chưa trở lại, Triều Tuần ngồi trên ghế sofa chơi một lúc thì bắt đầu chơi trò chém hoa quả.
Vốn là âm thanh không lớn, nhưng cố tình lại nằm trong một phòng bida vừa trống trải vừa yên tĩnh, âm thanh liền bị khuếch đại tới đặc biệt rõ ràng.
Giang Tịch Trì lấy hạc giấy từ trong túi ra, đặt nó ở quầy lễ tân. Sau đó anh lại từ bên cạnh mở ra chai Coca rồi uống liền một ngụm lớn.
Điện thoại reo, Giang Tịch Trì mở ra thì thấy trên đó có một tin nhắn.
"Tôi đã nhờ người xóa bài đó rồi".
Giang Tịch Trì lấy lại điện thoại, ngẩng đầu nhìn Triều Tuần một chút, tựa hồ đang muốn nói cái gì đó thì đột nhiên cửa kính đã bị đẩy ra, có hai người bước vào.
Giang Tịch Trì nuốt lại lời mình muốn nói ban đầu, quay đầu liếc nhìn bọn họ, nói.
"Chào mừng quý khách."
Người đàn ông tới có một hình xăm trên cổ tay và vài chiếc khuyên trên vành tai, bên người còn ôm lấy một cô gái, cô nàng cười cười nhìn Giang Tịch Trì, nói.
"Nhá, anh chàng này đẹp trai quá chừng."
Người đàn ông nghe xong vẻ mặt có vẻ rất không vui.
"Thẩm Tiểu Nhạc, em là bạn gái của ai?"
Sau đó, người gọi là Thẩm Tiểu Nhạc kia hướng tới chỗ bạn trai làm mặt quỷ, tiện đà còn nhéo lấy eo hắn.
"Sao vậy, Tiểu Xương Xương, anh ghen hả, cậu ấy vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi, khen thêm một tiếng thì có sao đâu?"
Người đàn ông được gọi là "Tiểu Xương Xương" hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Giang Tịch Trì.
Tiếng chém hoa quả dần dần biến mất. Triều Tuần ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông nọ.
"Nhìn cái gì?"
Tìm thấy một cái bàn chơi bida. Có lẽ đây sẽ là bàn khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Sau khi có người đến, căn phòng trở nên náo nhiệt hơn một chút, thi thoảng còn có giọng nói truyền vào tai bọn họ.
Triều Tuần đánh giá hai vị khách vừa rồi, đôi tình nhân trẻ không coi ra ra gì, vui cười đùa giỡn, còn ôm nhau hôn hít ở trước bàn đánh bida.
Triều Tuần đỏ mặt, cậu không nhìn đôi tình nhân đó nữa, vừa ngẩng đầu, ai biết lại nhìn thấy Giang Tịch Trì đang cười cười nửa miệng mà nhìn mình.
Cảm giác như có cái gì đó đâm vào tim.
Cậu không có táo bạo như cô gái kia, nhưng mà Giang Tịch Trì thì lại quá đỗi mê người, Triều Tuần chợt tưởng tượng ra cảnh hôn khi mình hôn anh ấy thì sẽ trông như thế nào.
Hoàn chương 20
Editor: tới rồi tới rồi... omataseitashimashita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro