Chương 2: Yêu thầm
Editor: Tuệ Nghi
-
Người đó, cho dù là mặc đồng phục học sinh thì trông vẫn rất ưa nhìn. Anh ấy rất cao, không thích cười nhiều và chơi bóng rổ rất giỏi. Khi anh ấy ở trên sân đấu, các nữ sinh chung quy sẽ luôn đổ ánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy.
Mà nam sinh thì cũng có, như cậu vậy.
Anh có màu da rất trắng. Sau khi chơi bóng rổ trong một thời gian dài, khuôn mặt của anh ấy sẽ trở nên đỏ hỏn và toàn mình sẽ ướt đẫm mồ hôi. Vậy cho nên mặt sau của đồng phục học sinh vào mùa hè luôn ướt, và phần tóc mái của anh sẽ luôn bết dính kề sát vào trán.
Anh trông có vẻ rất giống tuýp người dễ đổ mồ hôi.
Triều Tuần phát hiện ra điều này, và kể từ đó, cậu sẽ luôn mang theo một gói khăn giấy bên mình. Càng thường xuyên hơn, gói khăn giấy này sẽ xuất hiện ở nơi vị lớp sáu kia thường ngồi khi chơi bóng rổ.
Tất nhiên là bí mật, thừa dịp không ai phát hiện ra.
Ba năm cấp hai đã nói với cậu rằng không ai thích một đứa yếu đuối, và không ai sẽ vui vẻ vì một đứa yếu đuối thích họ.
Triều Tuần không muốn làm anh không vui.
Trong buổi họp lớp, hơn chục lớp đứng trên sân chơi, và Triều Tuần đứng ở hàng cuối cùng giống như anh.
Anh là bởi vì cao, còn Triều Tuần là bởi vì không có ai nguyện ý đứng cùng hàng với cậu.
Triều Tuần len lén nhìn anh, nhìn anh đút tay vào túi, nhìn anh phiền chán đứng xem người lớn tuổi nhất trên sân khấu đang diễn thuyết đầy cảm xúc.
Triều Tuần len lén nhìn anh, nhìn anh lấy ra một quyển sổ ghi chép ngữ văn và lén lút trộm đọc thuộc lòng.
Sau đó, cậu cũng lấy một quyển sách, đọc theo, đem mình từ cái trình độ trường nghề đến trình độ trường trung học cấp ba tệ nhất thành phố.
Mẹ của Triều Tuần khỏi phải nói thật sự rất vui mừng, bà mời giáo viên trung học đến ăn cơm, vừa nắm tay người ta vừa nói trong nước mắt rằng họ là cha mẹ tái sinh của Triều Tuần.
"Triều Tuần của chúng ta có tương lai rồi."
Mẹ cậu nói như vậy.
Cây chết tái sinh, cây già nở hoa, đầu gỗ của Triều Tuần đã trở nên thông minh, mẹ cậu thẳng lưng khoe khoang với hàng xóm.
"Triều Tuần nhà tôi đỗ cấp ba rồi!"
Năm đó, nam sinh nhà bên đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước. Mẹ người ta nhìn mẹ Triều Tuần giống như nhìn thấy ma, cảm thấy gia đình này, từ đứa trẻ đến người mẹ, không một ai bình thường.
Triều Tuần rời xa trường trung học cơ sở giữa những lời "chúc mừng" giả tạo hoặc cố ý.
Cậu không đến liên hoan để họp lớp. Ngày cuối cùng lên lớp, cậu dựa vào tường hành lang, cầm trên tay tấm thiệp màu hồng xinh đẹp, nhìn về phía lớp sáu cuối hành lang.
Mọi người xé nát tập vở ba năm qua của mình thành từng mảnh và rải ra ngoài cửa sổ như những bông tuyết. Giữa tiếng cười của các nam nữ sinh, chàng trai của cậu bước đi ra.
Ánh mắt Triều Tuần bừng sáng ngời, hơi bước về phía trước một bước, nhưng lại giống như không hè di chuyển thêm chút nào.
Gió mùa hạ ào ào thổi qua, cuốn đi tấm thiệp trong tay.
Tấm thiệp màu hồng rơi từ cửa sổ tầng bốn xuống, lăn tròn và lang thang, lưu lạc hòa vào vô số những tờ giấy khác.
Trên tấm thiệp, Triều Tuần cẩn thận viết ba chữ, từng nét từng nét một.
"Tớ thích cậu."
Nó cứ như vậy lang thang từ tầng bốn xuống tầng một, khiến một góc không xác định trong trái tim của Triều Tuần, phủ đầy hàng chục hàng ngàn tờ giấy vụn liên miên không ngừng che khuất.
Thì ra tháng sáu cũng có thể có tuyết rơi.
Đứng dưới lầu nhìn lên, một tờ giấy khác rơi xuống trúng gương mặt cậu.
Cậu biết, rằng mình đã mất tấm thiệp màu hồng, cũng làm mất chàng ấy luôn rồi.
Mẹ của Triều Tuần không biết tại sao cậu lại buồn bã đến nhường này. Bà chỉ hiểu mơ hồ về chứng trầm cảm.
Chỉ đến khi nghe bác sĩ tâm lý nói rằng "con trai bà không bị bệnh tâm thần" thì bầu trời sắp sụp đổ cuối cùng cũng có một trụ cột để chống đỡ.
Con trai tôi không bị bệnh tâm thần.
Chỉ là nó khi buồn, hẳn là sẽ buồn nhiều hơn những người khác.
Hoàn chương 2
Editor: Tui quay lại rồi neeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro