Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Người tốt

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần cảm giác như đang nằm mơ.

Giang Tịch Trì mà cậu đơn phương yêu thích không còn là hình tượng khiến cậu cảm thấy cay đắng và đau đớn khi nghĩ đến giống như trong quá khứ nữa. 

Giang Tịch Trì đã thực sự nói chuyện với cậu, và còn hôn lên trán cậu.

Nghĩ tới đây, ban đêm Triều Tuần nằm ôm Mạn Mạn cũng không nhịn được cười trộm.

-

Phòng bida số bảy nằm ở một góc của trung tâm mua sắm dưới lòng đất, rất khó để tìm thấy nó trên bản đồ. Nếu không phải là nhìn thấy tờ rơi dán trên các cột điện ở trên đường, Triều Tuần nghĩ rằng mình hẳn sẽ không biết nó thật sự nằm ở đâu. 

Sau khi xuống xe buýt công cộng, Triều Tuần đi theo địa chỉ ghi trên cột điện, chờ tới khi đang đi đến lối vào của trung tâm mua sắm dưới lòng đất thì điện thoại di động im lặng nãy giờ đột nhiên lại vang lên một tiếng kêu.

Giang: Tới chưa?

Triều: Tớ đang ở lối vào trung tâm mua sắm.

Một lúc sau, có một cuộc gọi thoại đánh tới.

Triều Tuần bấm nút trả lời, sau đó nghe thấy giọng nói của Giang Tịch Trì ở đầu bên kia điện thoại, mang chút xíu khàn khàn, giống như là vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.

"Chờ ở đó."

Vì vậy Triều Tuần ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, vừa lúc ngay đó có người bán một xe bánh, cậu liền mua mấy cái vị đậu đỏ và mấy cái vị matcha, ý muốn mang đến cho Giang Tịch Trì ăn thử.

"Triều Tuần."

Vừa trả tiền xong, cậu liền nghe thấy có người gọi mình. 

Khi Triều Tuần quay đầu lại, mắt đã ngay lập tức thấy được Giang Tịch Trì. 

Anh mặc một chiếc áo len màu đỏ, bên ngoài khoác áo khoác màu đen và dưới chân là một chiếc quần thể thao màu xám. 

Anh đứng đó như một người mẫu, hơi dụi mắt, còn ngáp một cái, vậy mà vô duyên vô cớ cho người nhìn cảm thấy anh nhiều thêm một chút ý vị lười biếng.

Đẹp trai quá chừng. Triều Tuần nghĩ.

Sảnh bida có sàn gỗ tối màu, có bánh xe phong thủy ở quầy lễ tân và một số áp phích cổ điển trên tường giả gạch. Ngoài cửa có một người đàn ông ngồi trên sô pha, nhìn thấy Triều Tuần bước tới liền hồ hởi chào hỏi.

"Nhá, bạn học của Tiểu Trì tới rồi, các con chơi vui vẻ, chú ra ngoài một chuyến."

Giang Tịch Trì gật đầu, hai tay đút túi quần, nói một câu.

"Chú, trở về mua chút đồ ăn nhẹ."

Vương Nghi vỗ vỗ xuống lưng anh, đáp.

"Thằng nhóc thúi, con chỉ biết cách ra lệnh cho chú, bên cạnh có siêu thị, sao không biết tự mình đi mua."

Giang Tịch Trì dựa vào quầy lễ tân, gãi đầu một cái ngáp dài một cái, vậy mà Triều Tuần lại cảm thấy anh vừa lười biếng vừa gợi cảm mới chết.

"Con không thể trông tiệm miễn phí được đâu."

Vương Nghi đối với đứa cháu trai này tựa hồ có chút bất đắc dĩ, bèn mỉm cười, xua tay một cái rồi nói.

"Được được, hiểu rồi."

Nói xong, Vương Nghi mặc thêm áo khoác, đẩy ra cửa kính rồi rời đi ngay.

Phòng chơi bida này thực sự rất đặc biệt, cách trang trí trong phòng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo và cứng nhắc, sàn nhà tối tăm, ánh đèn mờ ảo và một số bàn bida trông đơn giản lại cũ kỹ đến khó tả.

Hẳn cũng không phải là nơi mà Triều Tuần sẽ yêu thích.

Đây là lần đầu tiên Triều Tuần đến một nơi như thế này, cậu thực sự có chút cẩn thận cùng câu nệ, Giang Tịch Trì cởi áo khoác ném lên ghế sofa bên cạnh quầy lễ tân, mở miệng nói.

"Sao lại căng thẳng thế? Buổi sáng không có ai ở đây, buổi chiều mọi người sẽ đến."

Triều Tuần nhìn chằm chằm vào anh, đưa cho anh phần bánh trong tay, tiện đà hỏi thăm.

"Đó là chú của cậu hả?"

Giang Tịch Trì cầm lấy chiếc bánh, cắn một miếng, vị matcha đậm đà liền lan tỏa trong miệng, anh cau mày ăn thêm hai ngụm rồi mới đáp.

"Ừ, chú ấy bận lắm, không có gì làm thì tôi sẽ tới giúp chú ấy trông tiệm."

Triều Tuần gật gật đầu.

Giang Tịch Trì thấy cậu còn mang theo túi, liền hỏi.

"Trong túi là cái gì? Phồng lên như vậy."

Triều Tuần do dự một lát, Giang Tịch Trì nhìn vẻ mặt của cậu, đoán.

"Làm sao, xấu hổ?"

Triều Tuần vội vàng xua xua tay.

"Không phải, không phải."

Giang Tịch Trì đứng dậy rót ly nước, khoanh tay dựa vào quầy lễ tân uống một ngụm, cười như không cười nhìn cậu.

"Sao vậy, đến tìm tôi, còn lén chuẩn bị quà à?" 

"Không phải..."

Triều Tuần không chống đỡ được, ấp úng đến nửa ngày, cuối cùng mới đưa mắt lên nhìn anh, chậm rì rì lấy từ trong cặp đi học ra một chiếc áo khoác.

"Là áo khoác..."

Ánh mắt nhạy bén của Giang Tịch Trì nhìn thấy khi Triều Tuần lôi áo khoác từ trong cặp ra còn kéo theo một cuốn sách bìa đỏ ở dưới đáy.

"Đó là..."

Lời còn chưa dứt, Triều Tuần đã hoảng hốt nhét áo khoác vào túi.

"Chúng ta, có muốn ra ngoài chơi không?"

Giang Tịch Trì thu hồi ánh mắt lại, nhìn đối phương hồi lâu, mới hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được..." Triều Tuần kéo khóa cặp sách lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. "Chỉ cần... Tớ chỉ cần ở bên cậu là được rồi."

Giang Tịch Trì phì cười một tiếng, rất nhạt, sau đó ở chỗ quầy lễ tân lục lọi qua lại một chút, lấy ra một bộ bài.

"Vậy chúng ta ở đây một lát, chung quanh không có gì thú vị,  có muốn chơi bài không?"

Triều Tuần gãi đầu.

"Tớ không biết chơi."

Giang Tịch Trì nói.

"Tôi dạy cậu."

Giang Tịch Trì chỉ là nhất thời hứng thú, ngược lại không bao giờ ngờ rằng việc dạy Triều Tuần cách chơi bài lại khó khăn đến vậy, kể cả bắt đầu bằng việc hiểu về quân bài, quân bích,  quân cơ, quân rô hay quân chuồng.

Một bộ bài gập ghềnh trắc trở mới đánh xuống được, Giang Tịch Trì không kìm lòng nhận xét.

"Cậu ngốc thế."

Triều Tuần cảm thấy có chút ủy khuất.

"Tớ chưa từng học chơi qua mà..."

Giang Tịch Trì nói.

"Tết Nguyên Đán, bố mẹ cậu không ở nhà chơi bài à?"

Triều Tuần tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hình như là có đánh, nhưng trong nhà tựa hồ là chỉ có cậu là người duy nhất không chơi. Lúc nhỏ luôn bướng bỉnh, nghịch ngợm ở trước mặt của mẹ, đem một bộ bài trong tay mẹ quậy đến vương vãi khắp sàn nhà. Mẹ nghiêm mặt cùng cậu đối thoại.

"Người chơi bài đều không phải là những đứa con ngoan."

Đôi khi trí nhớ của Triều Tuần tốt đến bất ngờ, cậu còn có thể nhớ được những gì mẹ đã nói với cậu khi còn nhỏ.

Cậu đã cố gắng hết sức để trở thành một cậu bé ngoan từ khi còn nhỏ.

Giang Tịch Trì thấy cậu ngơ ngác xuất thần, liền hỏi cậu có chuyện gì vậy.

Triều Tuần nhìn những lá bài trong tay, sau đó nhìn Giang Tịch Trì, có chút khó hiểu, hỏi anh.

"Tại sao con ngoan cũng chơi bài?"

Giang Tịch Trì cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười.

"Thế nào là con ngoan?"

Triều Tuần nói.

"Giống như cậu đó, được mọi người công nhận là học giỏi, đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất giỏi nữa".

Giang Tịch Trì hỏi cậu.

"Vậy cậu cảm thấy cậu cũng là con ngoan sao?"

Triều Tuần cúi đầu.

"Tớ đương nhiên không phải, mọi người đều không thích tớ cho lắm..."

Giang Tịch Trì cau mày, đặt bài trong tay xuống, đột nhiên đứng dậy và đi về phía Triều Tuần. 

Đèn trong phòng bida vốn dĩ đã là đèn mờ, nhưng bây giờ Giang Tịch Trì còn đứng hẳn trước mặt cậu, khiến Triều Tuần như đang chìm hẳn vào trong một mảnh bóng tối.

Chiếc ghế sofa vốn đã chật hẹp, cả hai đều có tay dài chân dài, khiến Triều Tuần bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác gấp gáp, Giang Tịch Trì cách cậu thật là gần, cậu thấy được cả bên trong vạt áo khoác của Giang Tịch Trì, lại nghĩ mình nhìn quen rồi một Giang Tịch Trì mặc đồ trắng đồng phục học sinh.

Lúc này, một điểm đỏ chợt hiện lên, khiến cậu có chút xấu hổ ngẩng đầu liếc nhìn Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì đứng ở chỗ khe hở giữa sô pha cùng bàn cà phê, nửa ngồi xổm nửa hơi quỳ một chân, đầu giữ thẳng, cùng cậu giao tiếp bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Triều Tuần, cậu có biết tôi cho rằng ai mới là con ngoan không?" 

Triều Tuần ngẩn người.

Giang Tịch Trì nói.

"Cậu. Một người tốt hay xấu không thể đo bằng bài kiểm tra ngữ văn, cũng không thể đo bằng việc chơi bài. Chỉ có lột lớp da ra mới thấy được bên trong là cái dạng gì mà thôi."

Giang Tịch Trì sờ đầu Triều Tuần và nói.

"Cậu tốt bụng hơn bất cứ ai." Anh dừng lại một chút. "Cậu cư xử quá tốt. Đôi khi cậu sẽ hạnh phúc hơn một chút nếu không cư xử tốt đến như vậy."

Triều Tuần vô cớ cảm thấy sống mũi có chút đau nhức.

Lần đầu tiên trong đời, Triều Tuần nghe được có người nói với mình không nên tốt như vậy. Điều cậu đã nghe vô số lần chính là:

"Ngoan nhé, mẹ sẽ mua kẹo cho con..."

"Ngoan ngoãn, đừng di chuyển lung tung. Mẹ sẽ giúp con đội tóc giả..."

"Ngoan một chút, đừng làm chúng ta phải lo lắng nhiều như vậy..."

Triều Tuần cắn cắn môi, cúi đầu niết niết mấy ngón tay.

Giang Tịch Trì đã rút tay về, xoay người xáo bài, vừa xáo vừa nói.

"Những gì tôi vừa dạy cậu đã học được chưa?"

Triều Tuần nói.

"Chắc là rồi."

Giang Tịch Trì có lẽ cũng cảm nhận được rằng "chắc" của Triều Tuần có nghĩa là "không".

Trong miệng anh mắng cậu thật ngu ngốc, nhưng trên tay thì lại dạy cậu thêm một lần.

Lúc này, Vương Nghi quay trở lại, trên tay cầm mấy gói đồ ăn nhẹ, điện thoại kẹp trên lỗ tai, dùng đầu gối mở cửa kính, miệng không ngừng nói chuyện còn tay thì đưa đồ ăn nhẹ qua cho Giang Tịch Trì.

"Đúng đúng đúng, vâng, Lão Hạ, chính là người này, tôi sẽ đến đó ngay."

Vương Nghi cầm điện thoại ra hiệu cho Giang Tịch Trì rồi lại trở ra ngoài.

Giang Tịch Trì cầm lấy đồ ăn nhẹ đặt lên bàn.

"Được rồi, xem ra chú ấy lại phải ra ngoài một lát." Anh nhìn túi đồ ăn nhẹ rồi lại nhìn qua Triều Tuần. "Chỉ chơi bài thôi cũng chán, nếu không chúng ta thử cách chơi mới đi."

Hoàn chương 19

Editor: eo ơi hqua quên mất đăng truyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro