Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thích

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần nhớ tới thật lâu trước kia, cậu đối với người thiếu niên này lần đầu tiên gặp mặt đã đặc biệt chú ý, nguyên nhân là vì anh không thường xuyên cười, nhưng cười rộ lên thì lại đẹp trai đến đòi mạng.

Lúc đó, một cô gái chạy về phía anh, anh chạm vào tóc cô nàng, còn hướng tới cô nàng mỉm cười.

Bây giờ anh cũng xoay người, nhẹ nhàng xoa đầu cậu giống hệt như đã làm với cô gái kia, cũng mỉm cười, Triều Tuần còn chưa kịp chuẩn bị gì thì không ngờ đột nhiên điều ước của mình lại trở thành hiện thực.

Vì vậy, nhịp tim của cậu liền nhảy lên tận cuống họng.

Thích.

Không ai trên thế giới này thích cậu hơn tớ.

Không hiểu sao môi có chút run lên. 

Giang Tịch Trì cứ như vậy nhìn cậu, cậu thở hắt ra một hơi, mắt mở tựa hồ còn có chút chua xót.

Giang Tịch Trì cau mày, hai tay đút bên trong túi quần, hơi gãi đầu một cái, tựa hồ có chút buồn bực.

"Triều Tuần, tôi cho cậu thêm một cơ hội..." 

"Thích..."

Giang Tịch Trì dừng một chút, nói.

"Cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy."

Ô tô ầm ầm bên tai, tiếng còi xe nối tiếp nhau, Triều Tuần nhìn Giang Tịch Trì, suýt chút nữa gần như không cầm nổi được ly oden trong tay. 

Cậu nắm chặt chiếc cốc giấy, cố ý chà chà sát sát mặt trong của lòng bàn tay, nhưng chung quy thì cuối cùng đâu đâu cũng vẫn là bị mồ hôi tay bao phủ. 

Triều Tuần ngẩng đầu nhìn anh một chút, lấy hết can đảm nói thêm một lần.

"Tớ thích cậu, tớ rất rất thích cậu."

Triều Tuần cúi đầu, không dám nhìn mặt Giang Tịch Trì.

Bỗng nhiên cằm bị người nâng lên, và có thứ gì đó mềm mại áp sát vào trên trán.

Một lúc lâu sau, Triều Tuần mới nhận ra.

Đó là một cái hôn.

Nhóc nhát gan rốt cục cũng chịu dũng cảm một lần, còn được khen thưởng bằng một cái hôn.

Dòng người cuồn cuộn, trên đường phố có rất nhiều người đi ngang qua, phần lớn đều là những người qua đường kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại, Giang Tịch Trì đứng ở trước mặt cậu, thấp giọng mà cười cười.

"Thật ra tôi nghe rồi, lừa cậu thôi."

Lúc này Triều Tuần mới ý thức được mình bị trêu chọc, khóe mắt đau nhức, nhưng lại không hề thấy tủi thân hay oan ức gì.

Giang Tịch Trì hướng về phía Triều Tuần phất tay một cái, lùi lại về phía sau hai bước.

"Ngày mai dạy cậu giải toán."

Triều Tuần nhìn bóng lưng của anh, lần đầu tiên, trong ngực tràn ngập những mảnh nhỏ hạnh phúc.

Cậu sờ sờ trán của mình, ngơ ngác nghĩ.

Có lẽ, Giang Tịch Trì cũng yêu thích mình hay chăng?

Mẹ của Triều Tuần nhạy bén nhận ra những thay đổi của con trai, bà cảm thấy gần đây Triều Tuần nhà mình hình như có gì đó không đúng lắm.

Ví dụ như, Bách Thích Khả của Triều Tuần đã giảm dần từ 20 mg xuống còn 10 mg. Ví dụ như, khi đó Triều Tuần vừa mới về nhà đã vội bịt miệng ở một góc cười ngây ngô. Lại ví dụ như, bà bắt gặp Triều Tuần thức dậy vào lúc nửa đêm để lén lút giặt đồ lót của chính mình.

Mẹ của Triều Tuần nhận ra rằng, rốt cục Triều Tuần cũng đã có riêng cho mình một bí mật.

Bà do dự một lúc vẫn là hỏi thăm cậu.

"Đi học có ghét bạn học nào không?"

Triều Tuần nói.

"Không có."

Mẹ của Triều Tuần không tin điều đó.

Bà lại hỏi.

"Thế có thích bạn học nào không?"

Triều Tuần ngẩn người, sau đó cúi đầu nói.

"Không có."

Mẹ của Triều Tuần cũng không tin điều đó.

Bà cảm thấy lạc lõng trong đêm, nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lộn lại, bà ý thức được, đứa nhỏ hỏi mình: "Mẹ ơi, con cũng đổi thành cái mới luôn có được không?" hôm nào tựa hộ so với bây giờ có chút không giống nhau lắm.

Con của bà khác với những người khác, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều người, nhưng cũng mỏng manh hơn rất nhiều người.

Bà đã dành rất nhiều tâm huyết cho Triều Tuần. Bà từng muốn con trai trở thành trung tâm được muôn người chú ý, nhưng giờ bà chỉ muốn con lớn lên khỏe mạnh.

Bà trằn trọc khó lường, cuối cùng chỉ lặng lẽ thở dài.

Triều Tuần vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Giang Tịch Trì khi đang tập thể dục trên sóng phát thanh. Cậu sẽ giơ tay nhấc chân để đáp lại một cách máy móc và có nề nếp, nhưng mắt thì nhìn theo động tác đẹp đẽ của Giang Tịch Trì, cùng đường chân tóc xinh đẹp.

---Nếu đường chân tóc cũng có thể miêu tả là đẹp...

Sau giờ học Giang Tịch Trì vậy mà thực sự giảng bài cho cậu, bút của anh viết đi viết lại trên tờ giấy nháp của cậu, ngày hôm đó, bàn tay trên mặt phẳng hai chiều với những khớp nối rõ ràng còn đã sờ vào đầu cậu. 

Triều Tuần không khỏi ngẩng đầu nhìn đối phương, từ bên tai có thể thấy được lông mày của anh, từ trong mắt có thể nhìn thấy đôi môi rất nhạt đang khẽ khép lại. 

Triều Tuần lại nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng ngày ấy. Đôi môi của Giang Tịch Trì đột nhiên ngừng cử động.

Cây bút trong tay gõ một dấu hai chấm trên mặt giấy, Giang Tịch Trì ngẩng đầu nhìn cậu, hạ giọng hỏi cậu.

"Sao cứ nhìn chằm chằm vào miệng tôi vậy? Muốn hôn tôi?"

Chuông tan học vang lên đúng lúc, Triều Tuần với hai cái lỗ tai đỏ bừng vội lăn về chỗ ngồi của chính mình.

Cậu run rẩy mở sách ra, vô tình nhìn thấy Hách Hưng Thần đang cười nhạo cậu không thương tiếc.

"Cầm sách ngược."

Triều Tuần vì vậy mà đem cuốn sách lật ngược lại.

Cậu không biết bây giờ mình và Giang Tịch Trình có hay không có tính là đang ở bên nhau hay không, cậu vốn có rất ít kinh nghiệm trong tình yêu, điều duy nhất cậu cho là mình biết rõ ràng rằng Giang Tịch Trì rất giỏi dụ người, dụ cho ba hồn bảy vía của cậu đều tụ hết lên trên người của anh mất rồi.

Làm thế nào mà Giang Tịch Trì nhận ra rằng cậu thích anh?

Triều Tuần có chút bối rối. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong giờ học ngữ văn, nghĩ tới nát cả óc nhưng lại không nhớ rằng mình đã bộc lộ bất kỳ sai sót nào.

"Tuần sau phải nộp bài nhé." 

Giáo viên nhắc nhở mọi người bằng cách gõ nhẹ vào bảng đen.

Chuông vừa vang lên, Triều Tuần đã miệt mài thu dọn đồ đạc đến rõ lâu, ánh mắt thì trước sau vẫn luôn nhìn về phía Giang Tịch Trì, cho đến khi Giang Tịch Trì xách túi quay đầu lại hỏi.

"Về thôi?"

Triều Tuần vui vẻ đi theo.

"Cuối tuần cậu dự định làm gì?" 

Giang Tịch Trì hỏi.

Triều Tuần thành thật trả lời.

"Viết cảm tưởng."

Giang Tịch Trì bước ra khỏi cổng trường, liếc nhìn cậu một cái.

"Sao học hành chăm chỉ thế mà thi cử vẫn xếp cuối?"

Triều Tuần cúi đầu thấp giọng đáp.

"Tớ không thông minh bằng cậu."

Giang Tịch Trì đeo túi xách, nghe thấy thanh âm thì quay đầu nhìn cậu.

"Cũng phải, đồ ngốc."

Triệu Tuần chán nản ũ rũ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.

"Chúng ta đây là đang hẹn hò à?"

Giang Tịch Trì hỏi.

"Cậu nghĩ thế nào?"

Triều Tuần do dự, nhìn đôi tình nhân trẻ trên đường, rồi lại nhìn Giang Tịch Trì đang đứng cách mình mấy mét, thấp giọng nói.

"Tớ thấy những cặp đôi khác đều nắm tay nhau."

Vừa dứt lời, tay Triều Tuần đã bị giữ lại.

Thời điểm tan học, trên đường phố đầy rẫy học sinh mặc đồng phục, mặt Triều Tuần bắt đầu nhăn nhúm, đỏ mặt nhìn đối phương, trái tim đập thình thịch.

"Cậu cũng thích tớ à?" 

Triều Tuần hỏi.

Giang Tịch Trì đang đi phía trước, nghe thấy tiếng bước chân liền khựng lại, thở dài.

"Người áp chót còn biết rõ, cậu còn không biết sao?"

"A?" 

Triều Tuần không biết anh vì sao lại nhắc tới Hách Hưng Thần, mới muốn hỏi một câu, nhưng không nghĩ Giang Tịch Trì lại nói tiếp.

"A... Suýt nữa quên mất, cậu là người ở chót, còn không bằng cậu ta."

Triệu Tuần không còn cách nào khác hơn đành phải tức giận ngậm miệng lại.

Giang Tịch Trì nắm tay cậu đi về phía trước, đồng phục học sinh của bọn họ đặc biệt bắt mắt, cả hai còn đều rất cao lớn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Triều Tuần cúi đầu bước đi tới, sợ gặp phải người quen, thấp giọng nói.

"Giang Tịch Trì, chúng ta nên làm gì nếu có người nhìn thấy chúng ta?"

Giang Tịch Trì thậm chí còn không quay đầu lại.

"Không phải cậu muốn tôi dắt tay cậu đi sao?"

Triều Tuần không biết tại sao anh có thể làm được điều này một cách tự nhiên như vậy, còn thấy một khắc kia anh đẹp trai cực kỳ.

Chàng trai của cậu dường như không chỉ thông minh mà còn dũng cảm, không hề sợ hãi.

Đi xuống một con phố, Giang Tịch Trì quay đầu lại nhìn cậu, hỏi cậu một câu.

"Nói thật, cuối tuần có muốn đến chơi với tôi không?"

Ban ngày đầu mùa đông yêu thích về sớm, và hát bài hát mở đầu trong đêm đen tĩnh lặng. 

Đôi mắt của Giang Tịch Trù đặc biệt đẹp, còn có chút dịu dàng trong ánh sáng mờ ảo.

Khói hồng nổ tung trước mắt Triều Tuần.

Cảm tưởng chết tiệt đều bỏ đi.

"Được." 

Triều Tuần nói.

Giang Tịch Trì buông tay đang nắm lấy cậu ra, xoa đầu cậu rồi nói.

"Phòng bida số bảy, tôi ở đó cả ngày."

Hoàn chương 18

Editor: Hách Hưng Thần thấy ngứa lỗ tai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro