Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trần Ninh Lâm

Editor: Tuệ Nghi

-

Triều Tuần thoáng sửng sốt, nhìn qua Hách Hưng Thần, mím môi không nói gì.

Hách Hưng Thần quả nhiên đã thực sự nhìn thấu nó.

Triều Tuần chậm rãi bóc lớp giấy gói kẹo, vo tròn trong lòng bàn tay, hỏi Hách Hưng Thần.

"Cậu có thấy tôi kỳ quái không?"

Hách Hưng Thần ngáp một cái, nửa vời nhắm mắt lại.

"Quá kỳ quái. Ngốc chết."

Triều Tuần ngẩn người, liền thấy Hách Hưng Thần nghiêng đầu qua chỗ khác, liền ngủ tiếp.

Hách Hưng Thần thực sự là người nói ngủ là có thể ngủ được ngày. Ban đêm cậu chàng dường như không hề ngủ, thời điểm sáng ra mà có tinh thần cũng rất ít. Vốn dĩ thầy vẫn đang quản thúc cậu ấy, nhưng sau đó thấy không có tiến triển gì nên đành bỏ mặc không buồn nói tới nữa.

Triều Tuần nghĩ lại lời của Hách Hưng Thần vừa nói, mắt thì lén lút nhìn trộm Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì ở kia đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, lông mày nhíu lại, chỉ nhìn một cái đã mau chóng ném trở lại hộc bàn, nhìn sao cũng thấy anh đang khó chịu.

"Này... Cậu đã nhìn thấy cô nàng lớp sáu xinh đẹp kia chưa?" Trần Ninh Lâm ở trước mặt huýt sáo khoe khoang với bạn cùng bàn. "Hôm qua cô ấy viết thư tình cho tôi."

"Thật hay giả?"

"Còn phải hỏi."

Giang Tịch Trì bỏ bút vào túi đồng phục, đá người ngồi trên ghế trước mặt.

"Ngậm miệng."

Trần Ninh Lâm gần như ngồi không yên, bàn cũng rung chuyển, không sợ chết còn quay đầu cười nhìn Giang Tịch Trì.

"Cái gì, quấy rầy đến giáo bá của chúng ta à?"

Giang Tịch Trì phớt lờ cậu ta, mở cuốn câu hỏi sai của mình sắp xếp các câu hỏi sai trong bài kiểm tra tháng kỳ trước. 

Cuốn sách câu hỏi sai sạch sẽ và gọn gàng, và lần nào Giang Tịch Trì cũng có thể sắp xếp nó một cách nhanh chóng, không giống như Triều Tuần, người chỉ có màu đỏ trên giấy, mỗi lần sửa đều phải mất nhiều thời gian để phân loại.

Trần Ninh Lâm tự chuốc nhục nhã, bĩu môi xoay người rời đi.

Triều Tuần nhìn cậu, chợt nhớ ra mình còn chưa phân loại xong các câu hỏi sai nên cũng học tìm một cây bút đỏ, trải tờ giấy kiểm tra ra, bắt đầu phân loại từng câu hỏi sai.

Cậu đã hơn một lần bị gọi là đầu gốc. Trên thực tế, cậu vẫn luôn xứng đáng với danh hiệu này. Cậu vẫn như cũ chưa hiểu những gì giáo viên đã dạy và đầu óc vẫn đang nhầm lẫn các loại câu hỏi trộn với nhau. 

Vừa cào lên tờ giấy, cậu vừa nhớ đến tấm bìa màu hồng lần trước viết cho Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì, có lẽ cũng không hẳn là ghét cậu lắm đi.

Nếu như cậu tỏ tình, Giang Tịch Trì sẽ phản ứng thế nào?

Chiếc bút đỏ viết không có mực, chữ "giải " chỉ để lại một vết lõm nông trên giấy. Triều Tuần đổi bút, nhìn nhầm câu hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định viết lên một tờ giấy khác, rồi lén đưa sang cho Giang Tịch Trì.

"Giang Tịch Trì, câu hỏi toán cuối cùng của đề số hai mươi ba tính như thế nào a?"

Giang Tịch Trì mở tờ giấy ra, không bao lâu sau thì chuyền lại cho cậu.

"Sau giờ học tôi sẽ dạy cậu."

Triều Tuần nhìn nó, chợt cảm thấy vui mừng. Cậu trải phẳng tờ giấy ra rồi kẹp vào bên trong quyển nhật ký, cùng với tâm ý của chính mình đặt ở một chỗ được cậu cho cao quý.

Tiết thứ ba của buổi chiều là tiết đọc, nhưng vì giáo viên vật lý tiết thứ tư bận nên đành đổi lớp với giáo viên ngữ văn. Kết cục là lớp đọc được chuyển sang tiết cuối.

Lớp đọc phải đến thư viện. 

Sau tiết thứ ba, các học sinh đã bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc. 

Khi đến thư viện, họ xếp hàng để vào và làm trễ nãi chút thời gian. Cứ ngỡ là bọn họ được tùy tiện chọn chỗ ngồi, thế nhưng khi giáo viên ngữ văn thấy đây là tiết cuối cùng, sợ mấy nam sinh không vâng lời trong lớp sẽ trốn học nên đã sớm cảnh cáo trước một câu.

"Sau khi tìm được sách, các em sẽ không được tùy tiện làm gì cả. Ngồi theo sơ đồ lớp học đi."

Ở thư viện rất yên tĩnh, tiếng lật sách rất rõ ràng, Triều Tuần ở phía sau giá sách, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng tìm được một cuốn sách, thành thật ngồi xuống bên cạnh Hách Hưng Thần, cậu chàng đã lết xác ở đây, nhưng như cũ chỉ lại nằm trên bàn như thể đang ngủ.

Triều Tuần không nhịn được phải nhắc nhở. 

"Hách Hưng Thần, nếu muốn viết cảm tưởng, cậu không phải nên đi tìm sách sao?"

Hách Hưng Thần quay đầu nhìn cậu.

"Lười động, cậu tìm sách gì vậy?"

Triều Tuần cho Hách Hưng Thần xem trang bìa.

"Đêm trên đường sắt thiên hà?" Hách Hưng Thần nhìn thoáng qua, cười lạnh. "Dày như vậy, một tiết đọc hết không?"

Triều Tuần xoa xoa mũi.

"Tuần sau mới đến hạn, không sao đâu."

Hách Hưng Thần nhún nhún vai, lại gục ngã xuống bàn.

Những chiếc bàn cùng dãy trong thư viện hơi cong và nghiêng, thích hợp để học sinh có thể đọc sách một cách hiệu quả, và ngủ. Đối diện là những người bạn cùng lớp ở hàng ghế trước.

Trần Ninh Lâm sờ soạng đại một cuốn tạp chí, hướng về phía này đi tới. Triều Tuần vừa liếc nhìn một cái, đã thấy một loạt thao tác thuần thục của đối phương.

Mở ra ghế tựa đang ngồi xuống, ụp mặt xuống bàn, mở cuốn tạp chí và trùm nó lên đầu.

Triều Tuần sờ sờ mũi, cúi đầu mở ra trang đầu tiên của cuốn sách cầm trên tay.

Một cuốn sách khác đột nhiên được ném lên bàn cạnh cậu. 

Bìa màu đen và có dòng chữ "Thợ săn trắng". 

Triều Tuần liếc sang một bên và dừng lại trong tư thế đang lật sách. Cậu chợt nghĩ, với sự sắp xếp của giáo viên ngữ văn, cậu sẽ được ngồi cùng một chỗ với Giang Tịch Trì.

Quả nhiên, có tiếng kéo ghế vang lên, Giang Tịch Trì đang ngồi xuống ở bên cạnh.

Triều Tuần vì vậy mà chuyển từ đọc "Đêm trên đường sắt thiên hà" sang đọc Giang Tịch Trì.

Cậu lơ đãng lật sách, lén nhìn bàn tay của Giang Tịch Trì để ở trên bàn, tay mà cũng rất đẹp. Vì làn da trắng nõn, vậy nên những mạch máu xanh trên mu bàn tay anh đặc biệt rõ ràng. Ngón tay anh lật từng trang sách một cách rất nghiêm túc.

Triều Tuần nhất thời muốn trở thành cuốn sách trong tay người kia.

Thư viện rất yên tĩnh, bàn tay đột nhiên ngừng lật sách, sau đó giọng nói của Giang Tịch Trì truyền vào tai cậu, trầm thấp còn mang theo ý cười.

"Xem được không?" (Câu này vừa là đọc hay không, nhìn đẹp không)

Quá gần, hơi thở của Giang Tịch Trì chạm vào tai Triều Tuần.

Hai tai Triều Tuần đột nhiên đỏ lên, hai mắt càng mở to hơn bình thường, không khỏi siết chặt thắt lưng, nghiêng người sang một bên thu mình lại, ngốc lăng nhìn Giang Tịch Trì, theo phản xạ mà trả lời.

"Xem được."

Vừa dứt lời, cuốn sách trên tay đã bị lấy đi.

Giang Tịch Trì nói.

"Vậy để tôi xem thử."

Lúc này Triều Tuần mới ý thức được, Giang Tịch Trì chính là đang hỏi về sách.

Hách Hưng Thần ở phía sau bật cười một tiếng, chốt hạ.

"Không có tiền đồ."

Triều Tuần đỏ mặt, vừa ngẩng đầu, lại va vào ánh mắt Trần Ninh Lâm đang nhìn mình dò xét.

Triều Tuần cuống quít cúi đầu.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc lớp học đã kết thúc, rất nhiều học sinh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trực tiếp từ thư viện về nhà. Triều Tuần lấy cuốn "Đêm trên đường sắt thiên hà" chuẩn bị mượn để đọc. Máy kêu bíp, cậu bước ra khỏi thư viện. 

Đột nhiên có một cánh tay đặt lên vai cậu, theo sau là một giọng cười hì hì.

"Triều Tuần, tôi nhìn thấy rồi, giờ học cậu không đọc sách lại đi nhìn Giang Tịch Trì làm gì?

Triều Tuần quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt to lớn của Trần Ninh Lâm, chỉ cách mình trong gang tấc, cậu liền hoảng sợ ngay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

"Xong rồi, bị nhìn thấy rồi."

Triều Tuần cứng đờ người, nhìn sắc mặt Trần Ninh Lâm, đầu óc trống rỗng.

Trần Ninh Lâm thấy cậu không trả lời, vẻ mặt khoa trương huýt sáo.

"Thật hay giả? Cậu thật sự là gay à. Chẳng lẽ... Người khác nói cậu thích Giang Tịch Trì là thật sao?" 

"..."

"Chậc chậc chậc chậc... Thật đúng là giỏi chọn người. Giang Tịch Trì học giỏi, lại đẹp trai, sao có thể thích một người như cậu..."

Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt Trần Ninh Lâm đột nhiên biến mất.

Triều Tuần nhìn thấy đồng phục của Trần Ninh Lâm bị túm lại từ phía sau, giống như một quả bóng bay đột nhiên bị buộc lại. 

Trần Ninh Lâm bị một tay người kéo giật lùi lại chừng hai bước, sau đó lại đẩy tới, đẩy thẳng vào trong nhà vệ sinh gần chỗ đó. 

Trần Ninh Lâm loạng chòa loạng choạng, đầu tiên là ngã nhào xuống đất, sau lại ho khan thêm hai tiếng, mới ngẩng đầu và nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Giang Tịch Trì.

Giang Tịch Trì một tay xách túi, một tay cầm cặp, đứng trước mặt Trần Ninh Lâm, cúi đầu nhìn Trần Ninh Lâm và nói. 

"Không phải việc của cậu."

Hoàn chương 16

Editor: đúm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro