Chương 15: Sai lầm
Editor: Tuệ Nghi
-
"Không, đó là bởi vì họ... Họ đang nói xấu cậu."
Triều Tuần đứng thẳng người, có chút lo lắng đến cuống lên.
Giang Tịch Trì nhìn cậu.
"Nói xấu tôi?"
Triều Tuần gật đầu.
Giang Tịch Trì lại hỏi.
"Nói xấu tôi cái gì?"
Triều Tuần dừng một chút.
"Cậu không cần biết."
Rồi quay mặt đi, không muốn nói thêm gì.
Triều Tuần đã từng trải qua cảm giác đó, cậu không muốn Giang Tịch Trì cũng phải nếm trải.
Ngọt hay đắng, Giang Tịch Trì vĩnh viễn là người chỉ nên được nếm phần ngọt ngào.
Giang Tịch Trì dừng một chút.
"Vậy cho nên lúc đó cậu là đang bất bình thay tôi sao?"
Triều Tuần cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu.
"Cậu rất tốt, bọn họ không biết."
"Vậy làm sao cậu biết tôi tốt?" Giang Tịch Trì hỏi. "Nhỡ đâu tôi là người xấu thì sao?"
"Không!" Triều Tuần có chút lo lắng. "Cậu không phải!"
Giang Tịch Trì nở nụ cười.
"Làm sao cậu biết tôi là hạng người gì? Từ khi vào học đến nay chúng ta chỉ nói chuyện có mấy lần."
Quả thật là vậy.
Triều Tuần ý thức được mình phản ứng thái quá, cúi đầu, lấy tay che mặt, khó khăn giải thích.
"Cậu... Nhìn không giống người xấu."
Đó thực sự là một lời bình phẩm nhạt nhẽo.
Sân chơi vang lên tiếng còi, các vận động viên lao ra như những mũi tên căng đét, từ trong rừng cây vang lên từng trận gió nhỏ, có chút lạnh. Giang Tịch Trì hơi dừng lại một chút, tựa đầu vào bức tường phía sau, ngẩng đầu nhìn một vài chiếc lá rải rác từ trên cành rơi xuống.
"Cậu có biết rằng, có rất nhiều người nói xấu cậu không?"
Triều Tuần cúi đầu, sờ ngón tay của chính mình, do dự một lát, mới gật đầu.
"Tớ biết."
Giang Tịch Trì quay đầu nhìn cậu.
"Vậy vì sao cậu không thể giống như hôm nay đứng lên bảo vệ mình?"
Triều Tuần há miệng, giọng lí nhí có chút lúng túng.
"Tớ không sao... Tớ quen rồi."
Giang Tịch Trì nghe thấy câu nói này liền tựa hồ có hơi buồn bực, xoa xoa tóc, lại nhìn cậu.
"Người khác ghét cậu, cậu nói quen rồi, người khác mắng cậu, cậu nói quen rồi, người khác bắt đầu công kích cậu, cậu cũng nói quen rồi..." Giang Tịch Trì hơi dừng lại. "Thói quen của cậu sớm hay muộn sẽ giết chết cậu."
Triều Tuần sửng sốt, lập tức đứng dậy, lui về phía sau hai bước, trên lưng toát ra không ít mồ hôi lạnh.
Giang Tịch Trì ngẩng đầu nhìn cậu, híp mắt một cái.
"Lại đây."
Triều Tuần ngơ ngác đứng đằng đó, trở nên hoảng hốt, vì vậy mà Giang Tịch Trì lặp lại lần nữa.
"Triều Tuần, lại đây."
Triều Tuần phục hồi tinh thần, tiến lên phía trước đi hai bước, ngồi xuống bên cạnh Giang Tịch Trì.
Bức tường xi măng phía sau cực kỳ lạnh lẽo, khiến cậu không khỏi cảm thấy tay chân mình cũng không tránh được bị nhiễm lạnh theo.
Lại một cơn gió nhỏ thổi qua, cơn lạnh xen lẫn cảm giác mùa đông. Giang Tịch Chi ngửi thấy mùi nước hoa trong không khí, chẳng hiểu sao lại thấy dịu hơn gió trời hôm nay rất nhiều.
Triều Tuần ôm đầu gối ngồi sang một bên, Giang Tịch Trì quay đầu liếc nhìn cậu.
"Dùng nước hoa à?"
Triều Tuần sửng sốt một lát, không biết nên trả lời thế nào. Cậu dịch sang một bên một chút, nói "ừm" rồi mới hỏi.
"Khó ngửi sao?"
Giang Tịch Trì nói.
"Thơm."
Triều Tuần không nhịn được nhếch lên khóe miệng, nghĩ tới điều gì đó, không khỏi quay đầu lại hỏi một câu.
"Cậu không... Cho rằng tớ rất nữ tính sao?"
Giang Tịch Trì cũng nhìn cậu.
Bộ dáng Triều Tuần suy cho cùng cũng không phải là quá ôn nhu nhã nhặn gì cho cam, nếu như cau mày lên, cậu có thể sẽ còn hù dọa được những đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời trong xóm, nhưng tiếc là Triều Tuần đã quen với việc luôn hạ thấp lông mày, ngược lại khiến người ta cho rằng cậu là người dễ để bắt nạt.
Giang Tịch Trì liếc nhìn chóp tai đỏ hồng của Triều Tuần, hỏi.
"Đã có ai nói với cậu như vậy chưa?"
Mắt thấy Triều Tuần không có dấu hiệu nào là mở miệng trả lời, Giang Tịch Trì lại hỏi.
"Người khác nói như vậy với cậu cậu sẽ làm thế nào?"
"Tớ..."
Triều Tuần ngẩng đầu nhìn anh, sau đó liền cúi đầu.
Cậu không hề làm gì cả.
Sau vài lần đầu tiên tức giận và bị người khác chê cười là nhỏ nhen, Triều Tuần bắt đầu học cách giả vờ như không nghe thấy và học cách không để tâm.
Triều Tuần đã là một đứa bị gọi là "đồ ẻo lã". Những gì một đứa ẻo lã nói và làm, chung quy chỉ tương đương với một trò đùa vô hại.
Giang Tịch Trì liếc nhìn cậu, không nói lời nào, ngay lúc này thì điện thoại trong túi anh rung lên.
Anh lấy điện thoại di động ra, nhìn tên trên ID người gọi và trả lời cuộc gọi.
"Ừ, đúng vậy, chân của tôi bị thương, hai ngày nay không thể qua."
Sau đó có một số trợ từ khiếm khuyết như "ừm" và "ah".
Chờ khi cúp điện thoại, anh cất lại điện thoại vào trong túi, dựa người vào tường mượn sức đứng dậy, cúi đầu nhìn Triều Tuần trên mặt đất và nói.
"Đi thôi."
-
Buổi chiều trong nháy mắt trôi qua, khi Triều Tuần đi vào lớp lấy đồ, ánh mắt mọi người thoáng chốc nhìn về phía cậu, sau đó lại dời đi nơi khác. Giang Tịch Trì không đến trường, nói rằng anh đang ở nhà để bình phục vết thương.
Thế nhưng trong kỳ thi hàng tháng tiếp theo, Giang Tịch Trì vẫn đứng đầu lớp.
Sau đó, Triều Tuần còn mở trang tieba của trường xem sơ qua, liếc thấy bên dưới bài đăng hôm nọ không chỉ có bức ảnh khi đó mà còn có rất nhiều bức ảnh về cuộc đời của chính cậu mà kể cả cậu chưa từng thấy trước đây.
Trong lớp học, trên đường đi, trong quán ăn của trường và thậm chí cả trong nhà vệ sinh.
Mang theo chế giễu cùng giọng điệu mỉa mai, lời nói tục tĩu.
Triều Tuần không bao giờ nghĩ tới, rằng sự bốc đồng của mình lúc đó lại thực sự gây ra sự bàn tán rộng rãi từ nhiều người đến như vậy. Tên tuổi của cậu nhanh chóng xuyên qua các vách tường của lớp học và được mọi người trong các lớp biết đến, thậm chí cả học sinh cuối cấp cũng biết luôn.
Triều Tuần bắt gặp một học sinh cuối cấp nhìn trái nhìn phải ở góc cửa, sau đó khi nhìn thấy mình, họ đồng loạt đều che miệng cười lớn.
Điều này khiến cậu hơi bối rối. Cậu không muốn trở thành trung tâm trong trò cười của mọi người.
Triều Tuần đăng ký tài khoản và hỏi dưới bài đăng.
"Cậu ấy có làm gì sai không?"
Sau đó có người trả lời cậu.
Tnl to lớn nhất: "Sự tồn tại của cậu ta đã là một sai lầm."
Tôi yêu món gà om: "Kẻ yếu nhớt thì không nên ra ngoài tự làm mình xấu hổ."
Triều Tuần đặt điện thoại di động xuống.
Cậu đã đem cảm giác về sự tồn tại của mình giảm xuống mức thấp nhất, sẽ không đi trêu chọc bất cứ ai, cũng sẽ không bao giờ nói những điều vô nghĩa. Cậu thận trọng từng li từng tí, kín đáo và chặt chẽ.
Các bạn cùng lớp ở trường vẫn không nói gì trước mặt cậu, thỉnh thoảng họ bắt gặp cậu khi đang nói về cậu cũng sẽ ngượng ngùng cười cho qua.
Nhưng mà trên Internet, mỗi người đều có một bộ mặt khác nhau. Những lời nói đó dường như không có chút sức mạnh nào. Chúng dường như chỉ là một vài biểu tượng thờ ơ. Nói thêm mấy câu thì vẫn không sao cả, huống chi cũng không phải chỉ có mình tôi nói, cậu cũng nói anh cũng nói. Mọi người đều nói.
Phải, tất cả mọi người đều nói.
Triều Tuần cuối cùng cũng hiểu ra, và cậu không bao giờ ghé thăm trang tieba của trường nữa.
Học cách mỉm cười một cách bình tĩnh, đó là những gì Internet nói.
Đừng quan tâm đến cái nhìn của người khác, đó là những gì Internet nói.
Trầm cảm là căn bệnh đã đeo bám Triều Tuần từ lâu, việc có đáng buồn hay không, đã không còn nằm trong phạm vi cậu có thể tự cân nhắc nữa.
Làm sao để không buồn đau, đó mới là điều cậu luôn luôn muốn lý giải.
May mà vết thương của Giang Tịch Trì đã khỏi và trở lại trường học, vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh Triều Tuần đều cảm thấy bỗng dưng rất vui vẻ.
Một mẻ kẹo mới được đưa vào căng tin của trường, cậu cười híp mắt đưa cho Hách Hưng Thần một cái, sau đó cũng cho cả Giang Tịch Trì một cái.
Hách Hưng Thần đã quen với thói quen này của cậu, nói cảm ơn cũng không thèm nói, chỉ nhìn qua Giang Tịch Trì ở bên kia một cái, rồi đem xé vỏ ném kẹo vào miệng.
Vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng, Hách Hưng Thần uể oải ngáp một cái, nhìn cành cây trống rỗng trên cây ngoài cửa sổ, hỏi cậu.
"Triều Tuần, mùa đông đến rồi, cậu còn chưa chuẩn bị tỏ tình sao?"
Hoàn chương 15
Editor: Giang cục cưng nói chuyện như nhà tiên tri...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro