Chương 14: Hách Hưng Thần
Editor: Tuệ Nghi
-
Đầu óc Triều Tuần có chút choáng váng, nếu như Giang Tịch Trì thoáng rẽ vào một góc, cậu sẽ phải suy nghĩ rất lâu.
Cái tay trên đầu dần rút lại, Giang Tịch Trì hơi mất tự nhiên nhìn về phía chỗ khác.
"Trên mặt tôi có hoa sao? Nhìn lâu như vậy."
Triều Tuần vội vàng dời ánh mắt đi, một lúc sau mới thấp giọng nói.
"Không chán."
Giang Tịch Trì lại liếc cậu một cái.
"Cậu nói cái gì?"
Triều Tuần niết niết đầu ngón tay, nhìn xuống đất, dùng tông giọng nhỏ xíu nó.
"Ở bên cậu, tớ sẽ không thấy chán."
Giang Tịch Trì hồi lâu không nói chuyện.
Triều Tuần cứ như vậy ở cùng Giang Tịch Trì suốt một khoảng thời gian dài trong phòng bệnh không quá rộng rãi.
Cánh tay bác sĩ chống lên bàn, ôm cằm ngủ say sưa, cửa phòng y tế đóng chặt, thời tiết không tốt, trong phòng không có ánh nắng, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Giang Tịch Trì cầm tạp chí trên tay, lật qua hai lần, cảm thấy không còn thú vị nữa, anh ra khỏi giường, nhìn vị bác sĩ đang buồn ngủ phía sau, nhặt thuốc trên bàn rồi ném tới bên trong lồng ngực của Triều Tuần.
"Cầm lấy."
Triều Tuần sửng sốt một chút, sau đó lại nghe được Giang Tịch Trì lên tiếng.
"Lại đây."
Cậu vội vàng đi tới đỡ lấy cánh tay của anh, Giang Tịch Trì đem cánh tay rút ra khoác ở trên vai cậu.
"Đi thôi."
Vì vậy, tay Triều Tuần từ trên cánh tay anh rơi xuống ngang thắt lưng của anh, biến thành tư thế thân mật ôm lấy Giang Tịch Trì, vào thời điểm chạm vào eo của anh, cậu lén liếc nhìn Giang Tịch Trì, Giang Tịch Trì cũng không có phản ứng gì.
Hẳn là không cảm thấy khó chịu đi. Cậu nghĩ.
Vòng eo của Giang Tịch Trì sờ rất thích. Cậu nghĩ.
Sau khi đóng cửa phòng y tế, Triều Tuần nghe được Giang Tịch Trì nói một câu.
"Lần sau đừng ôm tôi nữa."
Triều Tuần sửng sốt một chút, sau đó phản xạ có điều kiện mà rút tay lại như thể đã làm sai điều gì đó, nhưng Giang Tịch Trì lại cau mày nói.
"Không phải bây giờ, tôi nói lúc ở sân bóng rổ." Nói xong, Giang Tịch Trì đem tay cậu lôi trở lại, nói. "Đỡ tôi."
Triều Tuần sửng sốt một chút, sau đó lại đặt tay lên eo anh. Đi được một đoạn ngắn, Triều Tuần cảm thấy được mồ hôi trong lòng bàn tay của chính mình sắp làm ướt cả áo của Giang Tịch Trì.
Mãi đến tận khi Giang Tịch Trì đột nhiên hỏi cậu.
"Có mang theo điện thoại di động không?"
Triều Tuần "À" một tiếng, rồi nói.
"Trường học không cho phép mang theo điện thoại di động."
Giang Tịch Trì liếc cậu.
"Cậu chưa từng mang theo sao?"
Triều Tuần gật đầu.
"Thật ngoan." Mặt Triều Tuần nóng bừng, Giang Tịch Trì đột nhiên hỏi tiếp. "Cậu có mang theo khăn giấy không?"
Triều Tuần gật đầu, từ trong túi móc ra một gói khăn giấy đưa cho anh. Giang Tịch Trì nhìn nhìn gói khăn giấy, rồi lại không rõ ý tứ nhìn qua cậu một cái, rút một tờ, cúi người lau sạch nước thuốc thấm vào trên vùng da xung quanh vết thương.
Triều Tuần vốn tưởng rằng anhmuốn quay về phòng học, không ngờ lại ngồi ở ngoài ghế, chỉ vào chân mình, ra hiệu cho cậu.
"Lên trên lấy điện thoại giúp tôi."
"A?" Triều Tuần sửng sốt. "Cậu không trở về phòng học sao?"
Giang Tịch Trì chỉ chỉ vào chân mình.
"Tầng bốn, cậu thấy thế này có ổn không?"
Triều Tuần nói.
"Tớ có thể cõng cậu... Trên lưng..."
Giang Tịch Trì chăm chú nhìn cậu, đột nhiên nói.
"Cậu dám trốn học à?"
Triều Tuần thành thật lắc đầu.
"Vậy hôm nay thử xem." Giang Tịch Trì chỉ vào chân mình, không hiểu nói. "Cậu làm tôi ngã, cậu phải chịu trách nhiệm."
Triều Tuần đương nhiên là không hiểu ý của anh. vì thế Giang Tịch Trì liền nói thêm.
"Điện thoại ở trong túi đồng phục của tôi."
"Ồ... Được rồi..."
Triều Tuần đi lên trên, sau giờ học vẫn rất náo nhiệt. Lúc cậu bước vào, cả lớp dường như yên tĩnh lại, không biết có phải là do cậu tự tưởng tượng hay không, sau đó là những lời thì thầm và xì xào.
"Tôi nói, cười chết mất. Cậu có biết hôm nay sân chơi đã xảy ra chuyện gì không?"
"Thật ghê tởm, quên hai người đàn ông kia đi, chính là hắn. Ta cảm thấy nam thần của mình giống như bị vấy bẩn..."
Triều Tuần đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, nhiều ánh mắt dõi theo cậu, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, đành cúi đầu bước đi.
Vậy mà một nam sinh táo bạo tóm lấy cậu rồi mở một bức ảnh trên điện thoại của mình.
"Này... Triều Tuần, đây là cậu à?"
Hình như là một bài đăng trên diễn đàn của trường, Triều Tuần nhìn thoáng qua tiêu đề, không khỏi sửng sốt.
"Sốc. Anh chàng đẹp trai Giang Tịch Trì đang chơi bóng bị ngã, còn bị bạn cùng lớp ẻo lả kia bế mang đi! Có hình ảnh thật!"
Triều Tuần có chút hoảng hốt, cậu không chơi điện thoại di động nhiều, cũng không đăng nhập vào cộng đồng trực tuyến của trường nhiều. Hầu như mọi người trong lớp đều đang nhìn cậu, cậu cũng không trả lời câu hỏi của người đó mà lùi về sau hai bước, sau đó cúi đầu nhanh chóng đi về phía sau.
"Này... Sao cậu lại đi... Yoyo, nhìn cậu đỏ mặt kia kìa, không nói tôi lại tưởng cậu thích Giang Tịch Trì đấy..."
Một tràng cười vang.
Triều Tuần luôn cúi đầu đi về phía sau, lục tìm trong đống đồng phục học sinh của Giang Tịch Trì, lại thấy Hách Hưng Thần vậy mà đang nghiêng đầu nhìn cậu, còn đột nhiên mắng một câu.
"Đồ ngốc."
Bước chân Triều Tuần dừng lại, không biết Hách Hưng Thần có phải là đang nói chuyện với mình hay không, định bụng quay lại liếc nhìn Hách Hưng Thần một cái, đã thấy người quay đầu đi chỗ khác ngủ rồi.
Hách Hưng Thần là một người kỳ lạ, dường như cậu ấy luôn ngủ, thế nhưng lại có thể nhớ hết tên mọi người trong lớp tốt hơn cả Triều Tuần. Mặc dù mỗi lần nói chuyện với Triều Tuần, Hách Hưng Thần luôn có thái độ lãnh đạm, thế nhưng Triều Tuần chung quy vẫn không thấy ghét bỏ gì cậu chàng lắm.
Lúc xuống lầu gặp được giáo viên chủ nhiệm Trình Tự Thịnh, người thường không thích đối phó với học sinh kém cỏi, lại chủ động ngăn cản cậu, hỏi.
"Giang Tịch Trì thế nào rồi? Nghe nói trò ấy bị thương."
Triều Tuần gật đầu.
"Sau khi thoa thuốc đã khá hơn nhiều rồi."
Giáo viên chủ nhiệm gậy gật đầu, lại vỗ nhẹ vào vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc như muốn bàn giao một nhiệm vụ quan trọng nào đó.
"Chăm sóc trò ấy thật tốt, đừng để Giang Tịch Trì xảy ra chuyện gì."
Đây đại khái là lần đầu tiên Trình Tự Thịnh nói chuyện với cậu nhẹ nhàng như vậy, không có chút chỉ trích nào, điều này khiến Triều Tuần có chút không quá thích ứng.
Giang Tịch Trì nhìn thấy một bóng người cao lớn từ xa chạy tới, thở hổn hển như một chú chó pug đang thở hì hục vì cái nắng nóng mùa hè.
Lúc này, chuông tan trường vang lên, Triều Tuần giật mình vì âm thanh đột ngột, tay đưa lên bộ đồng phục học sinh qua cho Giang Tịch Trì.
"Của cậu..."
Giang Tịch Trì mặc vào chiếc áo thun ngắn tay, cầm lấy, từ bên trong lấy điện thoại di động ra.
"Sao lại cởi đồng phục học sinh?" Triều Tuần lau mồ hôi trên đầu, nói. "Hôm nay trời lạnh."
Giang Tịch Trì dừng một chút.
"Tôi không lạnh."
Triều Tuần nhìn bộ trang phục đặc biệt mát mẻ của đối phương, lắc lắc đầu nói.
"Cảm lạnh mất."
Giang Tịch Trì cuối cùng vẫn là đem mặc đồng phục vào, Triều Tuần không biết anh định làm gì, vậy nên cũng ngồi xuống ghế theo cùng hắn hỏi.
"Chúng ta cứ ngồi đây thôi sao? Lỡ quản sinh đến thì sao."
Giang Tịch Trì mở điện thoại xem đồng hồ, sau đó lại cất điện thoại vào trong túi, liếc nhìn qua Triều Tuần.
"Đi thôi."
Vì vậy Triều Tuần lại đi theo Giang Tịch Trì, từ từ cuối tòa nhà giảng dạy đi đến sân chơi bóng.
Sân rất rộng và có các vận động viên đang tập luyện. Đường chạy và sân bóng rổ được ngăn cách bằng hàng rào thép gai. Giang Tịch Trì đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại lấy điện thoại di động ra và nhanh chóng trả lời tin nhắn.
Triều Tuần luôn cảm thấy không quá chân thực, cậu lén lút nhìn anh, thấy lông mày anh nhíu lại, tay nhanh chóng gõ gõ thêm mấy cái vào bàn phím màn hình.
Phía sau sân có một khu rừng nhỏ, trông rất vắng vẻ, quanh năm có bóng mát. Những trang bị không dùng đến không thể nhét vào dưới khán đài trong hội trường, cho nên tất cả đều chất đống ở đây.
Triều Tuần đỡ anh ngồi xuống. Vừa muốn đứng dậy, cổ tay lại bị Giang Tịch Trì kéo lại. Triều Tuần không kịp chuẩn bị, bước chân bỗng nhiên loạng choạng, ngồi phịch xuống đất.
"Được rồi, hiện tại không có người, tôi hỏi cậu."
Giang Tịch Trì dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn cậu, khiến Triều Tuần không khỏi sửng sốt, sau đó nghe Giang Tịch Trì ho khan, nói.
"Hôm nay cậu tới xem tôi chơi bóng à?"
Triều Tuần gật gật đầu.
Giang Tịch Trì yên lặng nhìn đối phương, mím môi, bộ dạng không mấy hài lòng.
"Nhưng tôi thấy rõ ràng là cậu đã nói chuyện với hai nữ sinh."
Hoàn chương 14
Edior: Nói chuyện có tí mà té luôn, sao thấy giống Daou giữ bé Ốp rốt nhà tui quá dị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro