Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bị thương

Editor: Tuệ Nghi

-

Chuông tan học đã vang lên, phòng y tế lúc này rất yên tĩnh, bác sĩ muốn khử trùng đầu gối của Giang Tịch Trì, vừa cởi tất ra, Triều Tuần liền nhìn thấy mắt cá chân sưng to chù ụ của anh.

Giang Tịch Trì không có biểu tình gì, nhưng mặt mũi Triều Tuần thì nhăn nhúm hết lại, thoạt nhìn giống như sắp khóc, thỉnh thoảng sẽ bảo bác sĩ nhẹ tay một chút.

Vị bác sĩ bị nói quá cũng phiền, khó chịu liếc nhìn Triều Tuần một cái.

"Cái gì nữa, anh chàng này còn chưa kêu đau, cậu cứ kêu cái gì đấy?"

Triều Tuần vì vậy ngậm miệng lại suốt một lúc, nhưng chung quy lát sau vẫn là không nhịn được, hỏi Giang Tịch Trì.

"Có đau không?"

Giang Tịch Trì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Đợi tới khi bôi thuốc xong, bác sĩ mới đứng thẳng lên, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Triều Tuần.

"Được rồi, đỡ cậu bạn này về đi."

Triều Tuần gật đầu.

"Được."

Giang Tịch Trì lúc này đột nhiên lên tiếng.

"Không cần, tôi cảm thấy không thoải mái lắm, chúng ta  vào phòng y tế nằm một lát đi."

Triều Tuần vừa đưa tay định giúp, nhưng Giang Tịch Trì đã tránh được, lúng túng dừng lại trên không trung. Cậu nhìn bàn tay của mình, rồi lại nhìn sang Giang Tịch Trì, không giấu được sự thất vọng trong mắt.

"Ồ..." Vị bác sĩ chợt nhận ra. "Tôi hiểu rồi, các cậu đây là không muốn đến lớp phải không?"

Giang Tịch Trì hồi lâu không trả lời, coi như là xác nhận. 

Bác sĩ kia quay lại bàn làm việc, nghịch điện thoại di động. Giang Tịch Trì buồn bực cầm một tờ tạp chí trên bàn chán nản xem, Triều Tuần bên kia thì co quắp xấu hổ ngồi trên băng ghế nhỏ bên cạnh. 

Chiếc ghế nhỏ trong phòng y tế có vẻ hơi nhỏ so với cậu, cậu liếc nhìn bác sĩ phía sau, sau đó lén nhìn Giang Tịch Trì, nhìn cái chân bị thương của anh, thận trọng hỏi lại.

"Đau... Đau không?"

Giang Tịch Trì không có đặt tạp chí trong tay xuống, mà lật qua thêm mấy trang, cuối cùng thì tích chữ như vàng, đáp ra hai chữ.

"Hoàn hảo."

Triều Tuần thấy sắc mặt Giang Tịch Trì cứ nghiêm túc suốt, không khỏi suy nghĩ.

Cậu ấy là đang giận mình sao?

Giang Tịch Trì ít nói, cậu có chút ngơ ngác không biết phải làm sao. Nhìn trong phòng y tế có cốc dùng một lần và nước, cậu đứng dậy đưa cốc tới trước mặt Giang Tịch Trì.

"Giang Tịch Trì, cậu có muốn uống chút nước không?" 

Giang Tịch Trì lắc đầu một cái.

"Cậu uống đi."

Triều Tuần "Ồ" một tiếng, rút ​​tay lại cho vào túi, trong túi áng chừng như có hai viên kẹo cam, cậu bèn lấy ra đưa cho anh một cái.

"Giang Tịch Trì, cậu có muốn ăn kẹo không?"

Giang Tịch Trì lại lắc đầu.

"Cậu ăn đi."

Triều Tuần lại "Ồ" một tiếng, cầm chiếc cốc trên tay, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bóc đi bóc lại lớp giấy gói kẹo.

Tâm tình cảm thấy có hơi thất vọng.

Giang Tịch Trì nói.

"Nếu cảm thấy nhàm chán thì về trước đi."

Triều Tuần lại lại "Ồ" một tiếng, còn nói, "Được."

Triều Tuầnquay người muốn rời đi, nhưng chân như bị mắc kẹt, cuối cùng cậu chỉ bước được có hai bước là dừng hẳn lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng không để nước mắt rơi.

Nhịn không nổi nữa...

Cổ họng Triều Tuần như bị bóp nghẹt, trong lồng ngực có rất nhiều nỗi bất bình, đầy ắp đến mức muốn trào ra, nhưng như cũ vẫn nghẹn lại trong cuống họng.

"Giang Tịch Trì, cậu cũng ghét tớ à?" 

Triều Tuần quay lưng lại, nhỏ giọng hỏi.

Triều Tuần cho rằng mình có thể hiểu được, nếu Giang Tịch Trì giống như hầu hết mọi người, không thích cậu và phớt lờ cậu, cậu liền có thể hiểu được bởi vì mọi người đều như vậy, Giang Tịch Trì cũng như vậy, và đó là chuyện bình thường.

Nhưng trên thực tế, nếu Giang Tịch Trì ghét cậu, vậy thì điều này sẽ càng buồn hơn là việc bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Tiếng lật trang ào ào phía sau biến mất, không có ai lên tiếng.

"Quên đi... Tớ đi trước..." 

Triều Tuần khịt khịt mũi, bỗng nhiên không muốn nghe anh trả lời. Cậu luôn giỏi trốn tránh, nếu có chút buồn bực, cậu không khỏi muốn thu mình lại vào trong chiếc vỏ của mình. 

Cậu cúi đầu đặt chiếc cốc trên tay lên bàn, có chút mất mát.

"Ui..."

Đột nhiên, có thứ gì đó đập vào đầu của cậu, khiến cậu choáng váng chừng một lúc. Cậu ngẩn người, sau khi định bước ra ngoài, cậu nhìn thấy một cuốn tạp chí xuất hiện trên mặt đất, còn Giang Tịch Trì thì đang dùng sắc mặt âm u mà nhìn vào chính mình.

"Con mẹ nó đầu óc cậu có vấn đề à?"

Triều Tuần trực tiếp đứng ngốc ở tại chỗ. 

Trên đời này có hai điều mà Triều Tuần tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng. Một là việc Giang Tịch Trì đứng bét trong kỳ thi, hai là Giang Tịch Trì thực sự mắng người.

Triều Tuần phải mất một thời gian dài để tiêu hóa vấn đề này.

Giang Tịch Trì mất chút công sức mới bước xuống được khỏi giường, lê cái chân bị thương của mình về phía cậu, còn hơi có chút hàm xúc nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi chịu cậu lâu rồi đấy."

Một giây tiếp theo, Triều Tuần tưởng rằng anh muốn đánh cậu, nhưng ai biết anh vậy mà chỉ tới nhặt cuốn tạp chí lên, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn sang cậu.

"Cậu dám rời đi thử xem."

Triều Tuần không khỏi rụt cổ lại.

Cậu trở về ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chẳng mấy chốc hai chân đã tê cứng, vốn dĩ muốn đứng dậy đi lại để giãn cơ một chút, ai dè đầu ánh mắt của Giang Tịch Trì từ đâu đó quét tới, khiến cho cậu sợ đến mức phải ngồi thụp xuống luôn.

Đột nhiên, Triều Tuần cảm thấy, nam sinh trong ấn tượng của mình dường như có gì đó hơi sai lầm.

Phía sau gáy ẩn ẩn có chút đau nhức, cậu sờ sờ đầu mình, lén la lén lút nhìn Giang Tịch Trì, tâm lý cảm thấy vô cùng ủy khuất, bèn thấp giọng lẩm bẩm.

"Ý của cậu là, cậu đã bao dung tớ lâu như vậy..."

Giang Tịch Trì chập trùng khập khiễng trở lại giường, anh nhíu nhíu mi tâm, hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận ở trong mắt, lúc buông cánh tay xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy Triều Tuần đang cúi đầu ủ rũ ngồi dưới ghế nhỏ, nhịn không được phải hỏi một câu.

"Đau không?"

Triều Tuần vẫn đang suy nghĩ về lời mình vừa nói, cúi đầu không nói gì.

Đột nhiên một bàn tay vươn ra, đặt lên đầu cậu, còn vô tình chạm nhẹ vào ngón tay cậu, Triều Tuần theo bản năng chợt nhận ra đó là gì, liền vội vàng rút tay lại như bị điện giật. 

Giang Tịch Trì nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa đầu cậu hai lần, tựa hồ thở dài, còn nhỏ giọng nói thêm một câu.

"Nhóc nhát gan."

Đây là lần thứ hai cậu nghe được Giang Tịch Trì mắng cậu là nhóc nhát gan, nhưng cậu lại giả vờ như không nghe thấy.

Không giống như giọng nói của Giang Tịch Trì, bàn tay đó ấm áp lạ lùng. Triều Tuần có vóc người lớn như vậy, lúc này lại nhịn không được cảm thấy mình vậy mà giống như một đứa trẻ, nên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Giang Tịch Trì một tay cầm cuốn tạp chí đặt trước mắt, trên mặt không có biểu tình gì, Triều Tuần không biết anh có đang đọc hay không, bởi vì nhiều trang giấy đã nhăn nhúm đến biến dạng.

Giang Tịch Trì nói.

"Tôi không cố ý làm đau cậu, nhưng không làm cậu sẽ bỏ đi."

Triều Tuần nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng có chút ủy khuất, thấp giọng lẩm bẩm.

"Không... Cậu không phải bảo tớ quay về sao?"

Giang Tịch Trì liếc mắt một cái.

"Tôi chỉ chấp nhận cho cậu trở về vì chán, không chấp nhận cậutrở về với tâm tư lung tung."

Hoàn chương 13

Editor: Nhịn nữa đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro