Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đồ ẻo lả (Nương nương khang)

Editor: Tuệ Nghi

-

Thật khó để diễn tả cuộc sống học sinh những năm cấp hai.

Triều Tuần đứng ở cổng trường học, cuối cùng cũng quay lại nhìn nơi mình đã ở trong suốt ba năm qua, rồi quay đi không một chút hoài niệm.

Không ai sẽ nhớ về một nơi buồn bã, và đây chính là nơi buồn bã của Triều Tuần.

Trong ba năm học trung học cơ sở, cậu là trò cười của cả khối. Nam sinh cười nhạo cậu vì ngón tay hoa lan chỉ, tính tình mềm yếu, lại còn hay khóc nhè. Nữ sinh cười nhạo cậu vì cơ bắp nhiều, thành tích học tập kém và râu mép mãi không cạo.

Cậu bị cả khối coi là "đồ ẻo lả".

Cậu không có nổi một người bạn. Cho đến năm học cuối cấp, Bạch Thích Khả đã cùng cậu trải qua toàn bộ một năm.

Bạch Thích Khả - viên thuốc hạnh phúc của cậu.

Lần đầu tiên đi gặp bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ hiền lành kia nói rằng cậu cần một người bạn, và cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu bắt đầu tìm kiếm bạn bè. 

Lúc đầu, cậu không biết phải làm thế nào vì mọi người đều phớt lờ cậu. Sau đó, cậu nhịn đau miễn cưỡng tặng toàn bộ bộ sưu tập áp phích ngoại vi Cardcaptor Sakura của mình cho bạn cùng bàn - nam sinh đó tên là Tống Thừa Nhân.

Nam sinh mỉm cười tiếp nhận món quà, sau đó quay đầu liền đem tặng những tấm áp phích màu hồng đó cho người bạn học nữ cùng lớp yêu quý của mình - hoa khôi của lớp, Tiểu Ngọc. 

Thật không may, Tiểu Ngọc không thích Tống Thừa Nhân, hơn nữa thần tượng của cô lúc đó đã sớm thay đổi từ Vương Hiểu Minh thành Nguyệt Vịnh Cơ Đấu, vì vậy những tấm áp phích đó đã được chuyển cho người bạn thân nhất của cô là Vãn Tình.

Không lâu sau khi Triều Tuần nhìn thấy những tấm áp phích của mình trong phòng của em họ Vãn Tình, cậu đã phải tăng liều lượng Bách Thích Khả hàng ngày của mình từ 10mg lên 20mg.

Các hàm số hình học mà cậu không thể hiểu, các thí nghiệm vật lý mà cậu không thể làm và các loại bài tập mà cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

Không có kỹ năng bóng rổ đẹp đẽ nào khiến các nam sinh ghen tị và các nữ sinh ngưỡng mộ, lại càng không có cái miệng biết ăn nói nào khiến người khác yêu thích.

Cậu luôn là người đứng vị trí chót lớp giáo dục thể chất, một số người gọi câki là đồ ngốc, và một số người gọi cậu là người gỗ. Tuy nhiên, hầu hết vẫn là những tiếng thì thầm trong đám đông và hàng loạt những ánh mắt kỳ lạ từ đám nam sinh nữ sinh mà thôi

Cậu từ trong đó hiểu được ba từ.

Đứa ẻo .

Có nhiều đêm cậu khóc, và sau khi được chẩn đoán mắc chứng bệnh trầm cảm, bác sĩ liền kê cho cậu cái gọi là "viên thuốc nhỏ vui vẻ".

"Tại sao cháu lại khác biệt với những người khác?" 

Cậu hỏi bác sĩ như vậy. 

Bác sĩ cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà chỉ đáp một cách mơ hồ.

"Khi cháu bắt đầu tận hưởng sự khác biệt của mình, cháu sẽ cảm thấy rằng không có gì khác biệt".

Triều Tuần không bao giờ hiểu câu này.

Cậu không giỏi lý giải hàm ý, và cậu đã rất khó khắn để có thể hiểu ra liệu rằng hầu hết mọi người đang chế giễu hay cười nhạo mình.

Rốt cuộc thì ba năm đã trôi qua.

Ảnh tốt nghiệp được chụp trong buổi lễ tốt nghiệp, bạn học và giáo viên nói lời tạm biệt, đồng phục trường có ghi tên khắp nơi, và mỗi người được phân phát một cuốn kỷ yếu.

Vừa phấn khích lại vừa buồn bã.

Triều Tuần cũng thoáng cảm nhận được một chút, nhưng phấn khích thì chỉ có ít mà buồn bã thì cực kỳ dữ dội. 

Tiết học cuối cùng của giáo viên chủ nhiệm gần như không sao có thể được diễn ra, mắt nữ sinh cứ đỏ hoe, còn các nam sinh thì im lặng và không định gây rối nữa.

Cậu lặng lẽ lấy cuốn kỷ yếu mua ở cửa hàng văn phòng phẩm ra khỏi hộc bàn, mở ra thì thấy một mảnh trống trơn.

Trang duy nhất có chữ là do chính cậu viết.

Cậu chọn một tờ giấy màu hồng mà mình thích, lại dùng nét chữ không được đẹp lắm của mình xiên xiên vẹo vẹo viết ra mấy dòng.

Họ tên: Triều Tuần

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13 tháng 3 năm 1997

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Sở thích: nghe nhạc, chạy bộ, xem anime

Màu sắc: Hồng 

Thần tượng: Mạn Mạn

Bạn bè: Triều Tuần

Phương châm: Cố gắng thêm chút nữa!

Cố gắng thêm chút nữa thôi.

Cậu nghĩ vậy.

Vô số lần đứng ở hành lang lớp học và mở cửa sổ, nghĩ đến việc nhảy từ tầng bốn xuống, tự hỏi liệu có ai đó, không quá nhiều, chỉ một vài người, có thể nhớ đến tên cậu khi máu đã tràn ngập khắp sàn nhà hay không.

Triều Tuần.

Triều trong mặt trời mọc buổi sáng, Tuần trong viên ngọc quý đẹp đẽ.

Vô số lần cậu nằm trên giường trong cơn mơ màng vào ban đêm, tự hỏi liệu cuộc sống của cậu có cứ thế trôi qua như thế này không, như một người vô danh, như một cái bóng trong đám đông không ai quan tâm.

Vô số lần cậu nhìn những nam sinh reo hò và nhảy nhót vì sung sướng trong đám đông, cậu liền muốn trở thành một trong số họ, muốn có được một trong số họ.

Có được một trong số họ——

Chàng trai của cậu.

Người khiến cậu nhìn thấy ánh sáng, và để đôi mắt mình không ngừng đuổi theo.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tốt nghiệp, cậu vẫn không đủ can đảm để hỏi tên người kia.

Tất cả những gì cậu biết, đó là một nam sinh từ lớp số sáu.

Hoàn chương 1

Editor: Chương hơi ngắn, chắc một lần đăng hai chương :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro