Chương 4: Cấp ba
Editor: Tuệ Nghi
-
Triệu Huân đã cạo râu, nhưng thoạt nhìn trông vẫn ngốc.
Lần đầu tiên.
Cậu đặt dao cạo xuống. Có một chút đau ở cằm. Cậu dùng tay chạm vào nó thì cảm thấy hình như có một chút máu đang chảy ra.
Hình ảnh của chính mình bên trong gương tuy quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Cậu ngây người nhìn chằm chằm suốt một lúc lâu, trong đầu còn nghĩ tới chàng nam sinh của mình.
Mạn Mạn cũng cạo râu phải không?
Liệu Mạn Mạn có hay không vô tình làm mình bị thương khi cạo râu lần đầu tiên như cậu?
Cậu nên làm gì nếu Mạn Mạn bị đau?
Nên làm gì...
Cậu sẽ không bao giờ còn được gặp lại Mạn Mạn nữa.
Mạn Mạn phải nên học ở trường cấp ba tốt nhất.
Triều Tuần đã từng nhìn thấy anh mang theo một cuốn sách nhỏ trên người, thừa dịp trước khi buổi phát sóng thể dục dụng cụ bắt đầu và học thuộc lòng nó.
Triều Tuần đã từng nhìn thấy anh về nhà rất muộn, và ở suốt trong phòng học tự học.
Triều Tuần đã từng nhìn thấy anh bỏ quả bóng rổ yêu thích của mình xuống và giống như vô số học sinh khác, chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba.
Triều Tuần cũng nghiêm túc học thuộc lòng sách, chăm chú nghe giảng bài, lúng túng giải ra phương trình xy.
Nếu như cậu thông minh hơn một chút, nếu như cậu nỗ lực chăm chỉ hơn một chút, và nếu như cậu có thể đến gần anh hơn một chút.
Nếu như thật sự có nếu như.
Nước trái cây trong bữa tiệc cực kỳ chua, chua đến nỗi khiến Triều Tuần chợt thấy đoi mắt mình cũng nóng lên.
Những giọt nước mắt hoà với mồ hôi bốc hơi vì cái nắng nóng tháng Sáu, tháng Bảy, cũng không biết cái nào mặn hơn cái nào.
Thế thôi.
Trường cấp hai của cậu, chàng trai của cậu.
-
Vào khai giảng của trường cấp ba, cậu đi học đặc biệt sớm.
Người đến người đi, học sinh cấp ba tràn đầy năng lượng, những nữ sinh líu ríu trò chuyện, những nam sinh nhảy lên nhảy xuống, và khuôn mặt của người bảo vệ cổng trường tràn ngập những nụ cười.
Mọi người luôn háo hức chờ đợi ngày đầu tiên.
Triều Tuần bước vào lớp học mới toanh, mang theo cặp sách mới và đi giày mới.Trong lớp học có rất nhiều phụ huynh và học sinh. Cậu bước chậm rãi về phía chiếc ghế quen thuộc ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ.
Người ngồi ở hàng ghế đầu quay lại mỉm cười hỏi cậu, cậu tên gì.
Triều Tuần chậm chậm rãi rãi trả lời.
"Tớ tên Triều Tuần."
Triều Tuần cạo râu mép, nói chuyện chậm rì rì.
Triều Tuần lấy hộp đựng bút chì màu đen của mình ra, cố gắng không để ngón tay út của mình chếch lên.
Triều Tuần không nghĩ muốn trở thành một đứa ẻo lả thêm lần nữa.
Nam sinh ngồi ở hàng ghế đầu nhìn anh, ánh mắt tập trung vào màu hồng nhạt trên móng tay cậu, sau đó nói "Ồ" một cách chậm rãi hệt như cậu.
Trái tim Triều Tuần từ trên trời rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Triều Tuần cho rằng mình không để lộ sơ hở nào, nhưng không ngờ rằng cho dù là bí mật gì thì cũng phải có một lỗ hổng.
Lặp đi lặp lại, cậu sẽ lại bị mọi người gọi là đồ ẻo lả.
Triều Tuần thậm chí có thể tưởng tượng rằng cuộc sống cấp ba của mình sẽ không khác gì lúc còn ở trường trung học cơ sở cả.
Điểm khác biệt duy nhất là sẽ không bao giờ có một người nào giống Mạn Mạn của cậu.
Cậu nằm nhoài trên bàn giả vờ ngủ.
Gió thổi qua từ cửa sổ, thổi cậu trở lại căn phòng học nhỏ chật chội của trường cấp hai. Các nam sinh và nữ sinh đang chơi đùa ở hành lang, chữ viết trên bảng đen còn chưa được lau sạch, trong phòng học cửa sổ mở, gió lật lên những trang sách, mơn man nhẹ dòng chữ kia thật nhiều lần
"Chẳng mấy chốc sẽ rời đi dương thế, hỡi ôi phút dạo chơi ngắn ngủi."
Chẳng mấy chốc sẽ rời đi dương thế.
Trong sự bàng hoàng, cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy người kia của mình đang bước đi trên nước, đạp nước tiến về phía cậu.
Vài sợi tóc hất ngược, đôi môi lạnh lùng mím chặt, lạnh lùng đến là lạnh lùng.
Nhiều nữ sinh nhìn chằm chằm vào anh.
Cũng có những nam sinh, tỷ như cậu chẳng hạn.
Gió lại thổi, thổi tung những lọn tóc.
Hoá ra gió tháng chính còn quyến rũ hơn tháng sáu rất nhiều.
Triều Tuần cảm động muốn khóc.
Nam sinh ngồi bên cạnh cậu, cách một cái hành lang.
Cậu lặng lẽ nhìn anh, lòng bàn tay và trán rịn đầy mồ hôi.
Hóa ra cậu mới là cái người dễ đổ mồ hôi.
Mỗi cây trồng trong trường mới đều có tên, trên thân treo những tấm biển ghi tên.
Cây này là cây phượng, cây kia là cây xoan.
Cậu lấy hết can đảm, lau mồ hôi ở lòng bàn tay vào quần, rồi đưa tay về phía anh.
"Xin chào, tớ tên là Triều Tuần."
Hoàn chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro