Chạp 9: Chạm mặt
Ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa đây😁😁😁
••••••••••••••••••••••••••••••••
----Sáng hôm sau----
Tại một biệt thự ờ vùng ngoại ô thành phố H, xung quanh cây trái, hoa cỏ mọc um tùm. Không khí buổi sáng sớm đang chìm trong tĩnh lặng thì:
*RẦM...ĐÙNG...ẦM...ẦM...*Những âm thanh chói tai lần lượt vang lên. Và chủ nhân của chúng là chị Mã nhà ta do đang chế tạo vũ khí mới và thất bại
-----Phòng Sư♌-----
-"Hơ...chuyện gì vậy?" Đang say giấc nồng thì do tiếng ồn, Sư bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Định đi ngủ tiếp, nhưng lại sợ bị Mã bỏ đói nếu dậy muộn, nên ráng lếch cái thân vô nhà vệ sinh và xuống lầu
-----Phòng khác🚪-----
Sau khi chuẩn bị xong, Sư xuống lầu và thấy Bảo đang chuẩn bị bữa sáng, tò mò nên cô hỏi:
-"Ủa Mã đâu rồi Bảo?"
-"Trong phòng" Vừa chuẩn bị Bảo vừa trả lời
-"Mình còn tưởng do cậu làm ồn chứ?" Sư dựa lưng vào cửa nhà bếp nói, trước kia đa số là do Bảo làm ồn, Mã chuẩn bị bữa sáng, hôm nay đổi chỗ à?
*Phập* một con dao đâm thẳng vào bức tường bên cạnh Sư làm cho mặt cô tái mét luôn
-"Ra phòng khách chơi" Bảo lườm Sư và nói
-"oke, oke" Sư nói và lùi lại
----🍜Một lúc sau🍝----
Bảo dọn thức ăn ra bàn vừa xong là Mã vừa xuống luôn. Ba người ngồi vào bàn và dùng bữa
-"Cậu làm gì mà ồn ào thế?" Sư tò mò hỏi
-"Làm vũ khí mới thất bại thôi" Mã ủ rũ nói
-"Ăn nhanh đi" Bảo lên tiếng nhắc nhở.
Ba cô ăn xong, Mã dọn dẹp, Bảo thì ra phòng khách gõ máy tính làm gì đó, Sư thì nằm đó coi tivi. Một lúc sau, Mã xong và ra đó ngồi luôn
-"Có nhiệm vụ mới" Bảo vừa nhìn màn hình vừa nói
-"Đâu? Đâu?" Sư bật dậy hỏi lia lịa, cô đang chán gần chết đây nè
-"23h tối nay tại khách sạn MN, lấy trộm viên Thạch Anh Tím" Bảo nói
------Tua thời gian-------
Đã 22 giờ rồi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sư ở ngoài hổ trợ, Mã và Bảo phụ trách xâm nhập vào bên trong. Họ bận đồ đen bó sát và đeo mặt nạ.
Hiện tại bên trong đang có một buổi đấu giá, viên đá ấy là vật đấu giá cuối cùng, và hiện đang được cất ở căn phòng bên cạnh phòng đấu giá.
Mã mở được cửa và hai cô tiến vào, nhưng bên trong có hệ thống cảm biến laze, chạm vào là chuông báo hiệu sẽ reo ngay.
Nhưng hai cô là sát thủ chuyên nghiệp nên dễ dàng đi qua và tới chỗ viên đá, sau khi chắc chắn rằng không còn bẫy nữa hai người mới lấy viên đá đi.
Hai cô vừa đi không lâu, là người quản lí lại coi viên đá, phát hiện đã mất ông ta la toán lên, mọi lực lượng bảo vệ lập tức đi tìm.
Thấy không ổn, Bảo và Mã chia nhau ra chạy.
Bảo chạy được một lúc liền vào đại một căn phòng, đang không biết nên làm gì thì cánh cửa trong phòng ấy bật mở.
Theo phản xạ cô quay lại và thấy một người thanh niên trẻ, trên người chỉ quấn chiếc khăn che phần dưới, lộ ra cơ bắp rắn chắc, da màu đồng cùng mái tóc chưa khô, đúng là một kiệt tác do thượng đế ban tặng
-"Cô là ai?" Anh ta nhìn Bảo hỏi
Cũng may là Bảo nhà ta miễn nhiễm với trai đẹp, cô giơ súng chỉa vào anh
*Cốc...cốc* tiếng gõ cửa vang lên
-"Ai đó?" Anh nói vọng ra
-"Thưa ngài, ngài có thấy ai khả nghi không ạ?" Tiếng một bảo vệ hỏi
-"Không" Anh nói vì thấy Bảo chỉa súng và nhìn anh như thể nói 'Dám nói ta ở đây, ta bắn chết ngươi'
-"Vâng" người bảo vệ nói và đi mất.
-"Cảm ơn đã hợp tác" Bảo nói và định rời đi
-"Cô tưởng đây là đâu mà muốn tới là tới, đi là đi" người đàn ông trẻ đó chắc ai cũng biết là Thiên Yết
-"Anh muốn gì?" Bảo lại chỉa súng vào Yết gằn giọng nói
Yết không trả lời, chỉ khoanh tay đứng dựa vào tường và nhìn Bảo chăm chú
Mặc bộ đồ bó sát nên có thể thấy rõ thân hình chuẩn hơn siêu mẫu của cô, da trắng như em bé, mái tóc đen dài được buột cao, đúng là một tiểu yêu tinh xinh đẹp, cùng với tính tình lạnh lùng, cá tính và rất mạnh mẽ đó
Không biết vì sao anh lại cảm thấy có hứng thú với cô và muốn đem cô giam giữ bên cạnh, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai
-"Nhìn cái gì?" Bảo nhìn thấy Yết cứ nhìn mình chăm chăm liền khó chịu
-"Tôi thích thì tôi nhìn thôi" Yết vừa nói vừa lại gần Bảo
-"Anh...còn lại gần thì đừng có trách" Bảo lùi lại và nói. Sở dĩ cô không bắn là vì nếu bắn sẽ bị phát hiện ngay
-"Sợ rồi à" Yết cười tà và nói
-"Tôi...ưm..." Bảo định nói thì bị Yết hôn nên không nói được nữa
Cô mở to mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này, hai tay cô bị anh ta cầm chặt không thể di chuyển được, sức của cô cũng không bằng anh.
Anh hôn cô tới khi cả hai không thể thở nữa mới buông ra, nhưng vừa buông ra thì:
*Chát* Bảo tát Yết một cái rõ đau
Yết ngơ ngác dùng tay để lên chỗ bị đánh lúc nãy, nhân cơ hội đó cô mở cửa và chạy vụt mất
-"Chờ đó, tôi nhất định tìm được em" Yết nói
----Chỗ Mã♐ và Sư♌----
-"Sao cậu ấy lâu vậy?" Sư lo lắng hỏi
-"Không lẽ bị bắt rồi" Mã nói.
-"Không thể có chuyện đó" Sư nói, khả năng của Bảo đứng đầu cả nhóm, làm gì có chuyện đó được
Lúc hai cô đang hoang mang không biết nên làm gì thì Bảo mở cửa xe và nói:
-"Chạy nhanh lên"
-"Hả...được" Sư hoàn hồn và chạy xe
Trên đường về Bảo cứ hành động rất kỳ lạ, nào là liên tục chùi miệng, mắng người và nhiều lắm.
Sư và Mã có hỏi nhưng Bảo chỉ lắc đầu nói không có gì
Họ về tới biệt thự là về phòng và đi ngủ, thật ra chỉ có hai người kia ngủ thôi, Bảo cứ nghĩ về chuyện kia nên không thể chợp mắt được
•••••••••••••••••••••••••••••
Mk đang đi chơi nên không ra chạp sớm được mong mấy bạn thông cảm ạ, ủng hộ mk và cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro