Mở Đầu
Nếu tình cảm bạn bè là một thứ tình cảm trong sáng và tốt đẹp thì tình yêu lại mang đến một cảm giác riêng biệt. Có thể giống như đóa hoa hồng mạnh mẽ và nồng cháy nhưng cũng sẽ có lúc như cẩm chướng thuần khiến nhẹ nhàng. Hay như baby yêu nhiều như đau khổ tận cùng không có lối thoát.
Tình yêu xuất phát từ tình bạn thì càng cuồng nhiệt hơn bao giờ nhất là ở cái tuổi thanh xuân 17 này lại càng khiến con người trở nên hạnh phúc. Thời gian cứ dần trôi tình cảm từ con tim cũng tăng dần để rồi có một ngày khiến họ nhận ra mình đã yêu nhiều thế nào.
Nó gặp hắn một cách vô tình chỉ đơn giản là lướt qua cái nick như sao cái tên "Lâm Hoàng" cứ làm nó cảm thấy đặc biệt. Và cứ thế bắt đầu một tình bạn đẹp, 6 năm kể từ lúc quen đến giờ nó và hắn chỉ gọi video mới nhìn thấy nhau nên cũng có chút hục hẫn. Nó ở Hà Nội Hắn ở Đà Nẵng nên không thể gặp mặt , đi chơi, nói chuyện như bao đứa bạn thân khác. Đôi khi nó cảm thấy rất ngưỡng mộ những đứa bạn khác nhưng không sao quen hắn đã là may mắn lắm rồi.
Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ vì để được đến Hà Nội để được vào cái lớp 11A1 văn hắn đã khổ sở từ bỏ cái môn hắn theo đuổi chính là toán. Rồi lại đăm đầu học môn hắn ghét nhất văn đây phải chăn là sức mạnh của tình bạn.
Nhiều lúc muốn bỏ cuộc nhưng chỉ cần nghĩ đến nó là hắn lại càng cố gắng hơn những lời hỏi thăm của nó cũng đủ là hẳn xao xuyến...
" lâm! "
"Hở"
" Mày thật sự sẽ ra đây , sẽ học chung với tao chứ "
" Câu này mày đã hỏi hơn 10 lần rồi bộ mày không tin tao"
" Không phải chỉ là hơi bất ngờ thôi"
"Tao biết rồi ngủ đi chỉ ngày mai thôi mày sẽ được ngắm khuôn mặt đẹp trai này ngoài đời thật đừng có ngạc nhiên nha"
" Xì thôi bye!"
Chỉ là những dòng tin nhắn bình thường như lại vô cùng ấm áp. Họ cùng háo hức cùng vui vẻ chờ ngày được nhìn thấy nhau , vũ trụ này rộng lớn biết bao nhưng dưới con mắt của nó chỉ có mỗi hắn và hắn cũng vậy.
Màn đêm bao trùm khắp thế gian và tại đâu đó, ở hai nơi khác nhau nhưng có hai người có cùng ý nghĩ thì giống nhau.Hay họ có kết nối tương thông, tâm linh là một. Không hiểu sao cứ nghĩ đến ngày mai là tim nó lại đập rộn lên làm nó cảm thấy luốn cuống đây là lần đầu tim nó đậy nhanh thế này mà trong đầu không ai khác phải là hình ảnh của hắn-Hoàng Thanh Lâm.Sao mà ngủ được đành phải đi tìm quân sư thôi. Nó không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào phòng của thằng em.
- NÀY CÁI BÀ KIA
Gì chứ hôm nay nó dám lớn tiếng với mình à nhưng rồi cũng nhận ra trên người thằng nhóc chỉ có 1 chiếc khăn tắm quấn ở dưới. Chắc là mới tắm xong nhìn xem lúc này mới phô hết vẻ đẹp nè, thân hình rắn chắc chuẩn 6 muối. Tóc còn vài cọng ướt làm khuôn mặt trở nên quyễn rũ đến lạ thường làm nó đứng ngây ra đó vài giây...
- Chị.. chị à THIÊN KHẢ BĂNG
- Sao cháy nhà hả ba mẹ đâu mau gọi xe cứu hỏa đi
Nó trợn mất nói thiệt nhanh rồi mới nhận ra mình qúa lố còn thằng em thì được dịp cười lăn lóc làm mặt nó trở nên đỏ bừng.
- Có thôi ngay không
-Ahaha không ngờ con cưng của thầy cô nỗi danh chỉ biết đến học cũng có ngày đứng ngắm trai một cách biến thái như thế này chuyện này đồn ra thì sao ta hahaha
- Không im thì tao đi về
-Ấy ấy đùa thôi sao có chuyện gì
Khả Nam mặc áo vào rồi kiềm chế cười ngồi xuống ghế nó cũng ngồi theo xuống giường.
- không hiểu sao gần đây tim tao cứ đập mạnh có phải bị bệnh không
Sau đó nó kể tường tận mọi việc kể ra cho thằng em trong khi cái mặc nó khổ sở thì ai kia trong có vẻ rất hả hê.
-Chị mất bệnh nan y rồi
-Thật sao biết ngay mà tao chưa muốn chết đâu
Nó đưa đôi mắt nâu to quay sang đợi thằng em nhưng khi nghe được cái từ "Bệnh Tương Tư" thì y rằng mặc đem xì rồi chở về phòng lúc rời khỏi cũng không quên tận nhóc cái lườm.
"Thật không hiểu nỗi học hành thì giỏi mà sao chuyện này lại ngốc thế không biết"
Nó trở về phòng lấy mềm đấp kín hết nhưng sao không ngủ được mà cứ nghĩ đến mấy câu nói của nhóc em chứ. Nó khẽ đánh vào đầu rồi chìm sâu vào giấc ngủ hắn cũng thế cố nghĩ chỉ mai thôi là được gặp rồi.
Cứ thế chỉ còn lại bóng đêm sỡ hữu cả thế giới này ,gió luồng từ cửa sổ vào ánh trăng rọi vào mặt của nó. Khuôn mặt vừa vặn ưa nhìn, lông mi dài cong, nó khẽ nhấp môi cười làm rõ hai cái núm đồng tiền trông rất đáng yêu. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ hạnh phúc chỉ có hai người.
Ngày mai như thế nào ai biết được, cuộc sống vốn là bức tranh vô màu nó sẽ tăng thêm sinh động khi chính ta tạo nên. Hãy sống và làm những gì mình thích thì dù đi đâu cũng sẽ thấy nhẹ nhõm và cảm giác được an ủi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro