Chương 2
"Gió không vơi được nỗi buồn....
Nắng không nguôi được cơn giận...
...Nhưng chỉ cần xin lỗi thì lại được hai chữ bình yên. "
Hoàng lâm biết nó chạy theo nhưng do đang bực tức gì chứ đã thất hứa với hắn rồi còn ngồi nói chuyện vui vẻ với người con trai khác. Nghĩ thế bước chân của hắn càng nhanh hơn làm Khả Băng chạy theo cũng không kịp đơn giản 1 bước của hắn đã bằng 2 bước của nó.
Khả băng biết hắn đang giận nên vừa đi vừa vận dụng chất xám thế rồi nó dừng lại , trên miệng khẽ cười đôi mắt có chút gian sảo...
–A! đau qúa đi–Nó ngồi bệt xuống tay ôm chân
Hoàng lâm nghe nó kêu thì liền quay ngược lại, trên mặt lo lắng kèm với tức giận. Thật là đi đứng bất cẩn lỡ có chuyện gì thì sao hắn vừa lẩm bẩm vừa chạy lại chỗ nó.
Khả băng thấy hắn chạy lại thì cúi mặt xuống khẽ cười biết ngay mà hắn nhất định mắt lừa.
–Không sao chứ? Lần sau đi đau cũng phải xem trước ngó sau biết chưa
–Không phải giận tao sao lại đây làm gì– Nó chu mỏ lên cãi
Lúc này Hoàng lâm muốn xả cho nó một trận như nhìn thấy cái điệu bộ này thật là dễ thương qúa làm hắn không nỡ.
Khả băng biết hắn đã nguôi giận nên đứng dậy quên mất là mình đang giả bộ.
–Thôi được rồi vì tao đã thất hứa với mày nên giờ mày đỡ tao lên phòng y tế rồi mua kem thì coi như huề nha
–Lên phòng y tế, tao nghĩ mày nên vô phim trường thì tốt hơn à mà tài diễn của mày kém qúa nên chắc người ta không nhận đâu
–Mày nói gì vậy a đau qúa–Nó rên
–Giờ tao mới biết có người bị chẹo chân mà còn đứng thẳng được như mày á–Hắn nói giọng pha chút lạnh lẽo
Hoàng Lâm quay đầu định đi đã làm sai mà còn nói dối hại hắn lo thừa lần này dù có thế nào cũng đừng hòng tha cho.
–Tao xin lỗi tất cả là do tao là tao thất hứa là tao nói dối mày đừng đi mà–Nó nắm tay không cho hắn đi bắt đầu sục sịt
–Tao cũng xin lỗi mình hoà nha–Hoàng lâm tính típ tục giận nhưng nhìn nó như vây liền quên luôn
Cứ thế Hoàng lâm nắm lấy tay nó đi xung quanh trường cảm giác này đối với hắn thật khó tả. Có vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng và sợ, Hoàng lâm mong cảnh này lâu lắm rồi nhưng giờ hắn lại sợ, sợ rằng trong phút chốc nó lại biến mất.
Nghĩ thế hắn nắm càng siết chặt tay hơn làm nó hơi đau nhưng Khả băng vẫn không nói gì chỉ mỉm cười.Tiếng trống vang lên nó cùng hắn vào lớp, Hoàng lâm vận nắm tay làm cả lớp nhìn từ ngạc nhiên đến ghen tị.
–Này thả tay tao ra vào lớp rồi–Khả Băng nhìn hắn nói nhỏ
Nghe nó nói hắn mới nhớ vội buông tay nó ra trong luyến tiếc.
–Này mày quen lâm từ trước rồi hả? Còn nắm tay vui vẻ thế kia chắc là đúng rồi, khai mau tụi bây lén cặp nhau đúng không? Cũng đúng thôi lâm vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy ai mà không mê....
–STOP mày im ngay–Khả băng chỉ vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị con bạn nói một cách tự biên tự diễn làm nó tức chết mà
–Sao tao nói đúng qúa chứ gì Gato với mày thật–Mai chi phồng miệng nói
–Nếu mày thích đọc thoại đến thế thì cứ việc quay lên nói với người tình của mày ấy còn bây giờ tao phải học
–Người tình gì chứ học xuống ngày học cho nổ đầu luôn đi–Chi nói rồi quay lên
Thật tình thích người ta thì nói đi còn bày đặt ngại, Khả băng khẽ cười rồi lại học không để ý bên cạnh có người từ nãy giờ luôn quan sát, để ý đến từng động tác của nó.
Cô Linh bước vào trên tay cầm sốc bài kiểm tra vừa in xong trắng bóc còn vương ít mùi. Khoan đã hình như là toán chết thật tối qua do ngẫm lời thằng nhóc mà chưa học tí gì. Vốn đã ngu toán giờ còn không có cái gì trong đầu biết làm sao đây bài này là 1 tiết nếu mà dưới 5 điểm thì nó thà chết còn hơn.
Khả băng thật sự đang rất lo lắng, nếu dưới 5 thật thì danh tiếng nó xây dựng chắc chắn bị huỷ ngay. Đã vậy về nhà còn đươc chăm sóc nhiệt tình thì làm sao nó sống nổi.
Nhìn tờ giấy dưới bàn mà nó muốn xé cho xong hắn từ nãy giờ nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt nó cũng biết phần nào nên cố làm thật nhanh. Đã 20' trôi qua tờ giấy của nó vẫn trắng thôi dẹp tự trọng qua một bên nó khẽ liếc qua hắn mà há miệng.
Hoàng lâm đã làm xong và đang ghi gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho nó.
" Muốn tao giúp không"
Khả băng nhìn thấy thì vội gật đầu hắn thấy thế thì viết tiếp.
" Cho tao 3 điều kiện tao giúp mày lấy 10 điểm"
Nó nhìn mà thấy đầu muốn bốc hoả biết ngay mà trên đời này làm gì có thứ gì là cho không. Nó cố nuốt cơn giận cắn chặt môi gật đầu, thấy vậy hắn liền thở phào nở một nụ cười thật tươi rồi nhanh chóng xoay bài qua cho nó nhìn.
Cứ thế một người chép một ngươi vừa cười vừa nhìn, tiếng trống vang lên nó vui vẻ nộp bài may kịp xong tiếng cuối được nghĩ nên ai cũng vui mừng chạy về.
–Mày đi xe hả –Lâm hỏi nó
–Ừ
–Chở tao về với tao mới ra nên chưa mua xe với cũng không rành đường–Hắn cố viện đại lí do
–Được rồi này chở đi –Nó miễn cưỡng đồng ý vì lí do qúa chính đáng của ai kia
–Ai nói tao chở
–Vậy thì ai
–Mày –Hắn chỉ nó
–Tao tại sao đã đi ké còn đòi hỏi hả
–Điều kiện với lại mày là chủ xe thì tất nhiên phải chở khách rồi
Bình tĩnh nó cố kiềm lòng đươc coi như mất 1 điều kiện chưa để nó phản ứng thì hắn đã ngồi ở yên sau còn đập yên trước thức tỉnh nó.
Rồi trên con đường có một cảnh tượng rất thú vị một cô gái nặng 50kg đang cố gắng chở chàng trai 75kg.Trông khi cô gái đang vừa tức vừa chở mồ hôi thì đầy còn chàng trai thì vui vẻ cứ một lát lại lâu mồ hôi cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro