Mưa kéo dài mãi đến nửa đêm mới ngừng lại. Nhiệt độ trong phòng không hề thấp, rèm cửa thì được kéo kín mít. Lục Ngu đã ngủ say, một cánh tay vắt ngang eo Tống Giản Lễ, mặt tựa vào phần sườn của hắn, hơi thở đều đặn, trông rất yên bình.@TửuHoa
Tống Giản Lễ vẫn đang làm việc, trên chăn đặt một chiếc laptop. Điện thoại ở trong tầm tay dù luôn trong chế độ im lặng nhưng màn hình vẫn sáng lên liên tục, tin nhắn ào ào hiện ra. Đôi mắt hắn cảm thấy mỏi nhừ, bèn tháo kính xuống, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Lục Ngu. Cậu hơi bị làm phiền, khẽ nhíu mày định trở mình nhưng hắn lập tức ôm lấy eo cậu, kéo sát lại bên cạnh mình.
Trước khi ngủ, hắn đã bôi thuốc cho Lục Ngu. Loại thuốc này có tác dụng khá tốt, dưỡng thêm hai ngày nữa chắc là sẽ ổn.
Tống Giản Lễ âm thầm suy nghĩ trước về tư thế và địa điểm hai ngày sau. Lục Ngu có làn da trắng, mặc đồ đen vào lại càng đẹp, vậy nên cái váy hai dây đó chắc cũng có thể mặc được.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Trong mơ, Lục Ngu khẽ nhíu mày, vô thức cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
------
Đáng tiếc, tưởng tượng thì luôn đẹp đẽ, nhưng kế hoạch lại không theo kịp thực tế.
Sáng sớm, một tia nắng chói chang xuyên qua kẽ hở của rèm cửa, không chệch đi đâu mà chiếu thẳng vào mặt Tống Giản Lễ. Hắn khẽ nheo mắt lại, kéo chăn lên trùm qua đầu Lục Ngu, sau đó với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ.
8 giờ 30 sáng.
WeChat tràn ngập thông báo, từng tin nhắn liên tục nhảy ra.
Tống Giản Lễ mở khóa điện thoại, lướt qua đống tin nhắn công việc thì bất ngờ nhìn thấy tin từ Đường Uyển Quân gửi đến.
【Mẹ: Con trai, mẹ và ba con đã lên máy bay về nước rồi, bất ngờ chưa?】
【Mẹ: Chúng ta sắp cất cánh rồi.】@TửuHoa
【Mẹ: Về căn biệt thự ở thành phố C đúng không? Nhớ đưa Tang Tang về cho chúng ta gặp mặt nữa nhé.】
【Mẹ: Đừng có giấu người ta đi, dù sao cũng phải gặp nhau thôi.】
【Mẹ: Được rồi, chúng ta lên máy bay đây. [Hôn gió]】
Tin nhắn này được gửi từ bốn tiếng trước.
Hai mắt Tống Giản Lễ tối sầm, hắn ném điện thoại lại lên đầu giường, lật người ôm lấy Lục Ngu, định coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ngủ.
Nửa phút sau, hắn mở bừng mắt. Kế hoạch bảy ngày của hắn...
Bất đắc dĩ, Tống Giản Lễ đành phải dậy trước. Ba mẹ hắn còn khoảng sáu, bảy tiếng nữa sẽ hạ cánh, hắn phải tranh thủ khoảng thời gian này để khiến Lục Ngu tiếp nhận chuyện gặp mặt gia đình.
Trước đây, ba mẹ hắn cũng có nói sẽ về nước, nhưng khi đó vẫn chưa có quyết định chắc chắn. Tống Giản Lễ nghĩ rằng dù họ có trở về thì cũng sẽ báo trước với hắn một tiếng, hoàn toàn không ngờ lại đột ngột như thế này.
Hắn quyết định dậy sớm làm bữa sáng, sau đó từ từ nói chuyện với Lục Ngu.
Nếu Lục Ngu không muốn gặp họ, vậy thì tạm thời hắn sẽ không đưa cậu về biệt thự. Không ai có quyền ép buộc Lục Ngu làm những điều mà cậu không thích.
Lục Ngu hoàn toàn không hay biết gì. Cậu giống như một con mèo nhỏ không có cảm giác an toàn, dù trong giấc mơ, khi nhận ra Tống Giản Lễ ở bên cạnh, cậu lập tức vô thức rúc vào lòng hắn.
Tống Giản Lễ đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đợi đến khi cậu ngủ say lần nữa mới cẩn thận rút tay mình ra, xoay người xuống giường.
Những dấu vết đỏ trên làn da trần của Lục Ngu trông càng rõ ràng hơn dưới ánh sáng.
Tống Giản Lễ trước nay vẫn luôn tiếc không nỡ để lại quá nhiều dấu vết trên người cậu. Chỉ là, hắn nghĩ rằng hai người sẽ ở trong căn hộ này suốt bảy ngày nên có hơi buông thả một chút. Nhưng ai ngờ kế hoạch lại thay đổi, có lẽ Lục Ngu sẽ phải mang theo một cơ thể đầy vết hôn mà ra ngoài mất rồi.@TửuHoa
Cũng may bây giờ đã là mùa thu đông, chỉ cần mặc áo len cổ cao là có thể che đi hết dấu vết trên cổ.
Tống Giản Lễ ảo não vỗ trán một cái, sau đó rón rén rời khỏi phòng.
——
Đồ ăn trong bếp đều còn tươi mới, vừa mới được người ta mang đến.
Tống Giản Lễ đặt bữa sáng đã làm xong lên bàn ăn rồi quay lại phòng bếp hâm nóng một ly sữa bằng lò vi sóng. Vừa chỉnh xong thời gian, hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách. Giây tiếp theo, một bóng người gầy gò chạy nhanh về phía hắn. Tống Giản Lễ xoay người dang tay đón lấy, ngay sau đó, một người nhảy bổ vào lòng. Hắn chỉ cần một tay là đã có thể đỡ được.
Lục Ngu hôn nhẹ lên khóe môi hắn: "Giản ca, anh dậy lúc nào thế?"
"Vừa mới dậy thôi, sao em không ngủ thêm chút nữa?" Tống Giản Lễ chỉnh lại cổ áo của Lục Ngu, vốn bị xô lệch khi ngủ.
Lục Ngu cảm thấy mình quá bám người, nhưng lại không kìm được. Lúc nào cậu cũng muốn dính lấy Tống Giản Lễ. Vừa rồi hắn mới rời giường một lát mà cậu đã tỉnh ngay. Trước đây không hề như vậy, cậu không hiểu tại sao.
Chỉ cần mỗi sáng sớm được Tống Giản Lễ ôm một cái, cậu có thể vui vẻ cả ngày.
"Em ngủ không được." Lục Ngu ngoan ngoãn lắc đầu.
Tống Giản Lễ ôm cậu đi vào phòng tắm: "Vậy đánh răng đi, lát nữa ăn sáng."
"Ăn xong rồi anh có chuyện muốn bàn với em."
Lục Ngu được đặt xuống đất, cậu lập tức sà vào người Tống Giản Lễ, nhận lấy bàn chải đánh răng đã được bôi sẵn kem mà hắn đưa cho: "Chuyện gì vậy?"@TửuHoa
Tống Giản Lễ xoa đầu cậu: "Ăn xong rồi nói."
Câu nói đó càng kích thích trí tò mò của Lục Ngu. Cậu nhanh chóng đánh răng xong rồi hối thúc Tống Giản Lễ mau ăn sáng. Bình thường uống sữa bò phải mất nửa ngày, nhưng hôm nay cậu uống ừng ực vài hơi đã sạch cốc.
Tống Giản Lễ phì cười.
Tối qua hắn vừa cắt tỉa lại tóc cho Lục Ngu, giờ mái tóc trên trán không còn che mất mắt nữa. Khuôn mặt vừa đẹp vừa có nét đáng yêu, mọi cảm xúc đều hiện rõ.
Thấy Lục Ngu ăn gần xong, Tống Giản Lễ vừa bóc trứng gà vừa hỏi: "Tang Tang, em có muốn gặp ba mẹ anh không?"
Lục Ngu đang phồng má nhai bánh quẩy, nghe vậy thì động tác dừng lại.
Tống Giản Lễ đẩy ly sữa của mình qua. Lục Ngu uống một ngụm, nuốt hết đồ ăn trong miệng rồi mới hỏi: "Ý anh là sao?"
"Ba mẹ anh sắp về nhà à?" giọng cậu nhẹ nhàng, nghe rất cẩn thận.
Thực ra trước đây, cậu đã luôn sợ phải gặp ba mẹ Tống Giản Lễ. Không phải vì họ không tốt, mà vì Lục Ngu cảm thấy mình quá kém cỏi, vốn không xứng đáng được ở bên cạnh hắn. Nhưng cậu lại không thể kiềm chế bản thân mà cứ muốn đến gần hắn.
Vậy nên cậu đã luôn tránh gặp vợ chồng Tống Trầm, nghĩ rằng chỉ cần không gặp thì họ sẽ không ngăn cậu và Tống Giản Lễ thân thiết với nhau. Ít nhất là cậu không phải nhìn thấy sự bất mãn của họ đối với mình.
Nhìn thấy ánh mắt cậu toát lên vẻ tự ti cùng nỗi buồn không thể che giấu, Tống Giản Lễ khẽ nói: "Ừm, họ muốn gặp em. Họ biết chúng ta đang ở bên nhau."
"Em không biết phải làm sao." Lục Ngu thật sự không biết mình có nên gặp họ hay không.
Tống Giản Lễ nắm lấy bàn tay đang bất an của cậu: "Nếu em không muốn thì cũng không sao cả."
"Nhưng Tang Tang, họ thực sự rất thích em." Đôi tay ấm áp, mạnh mẽ của Tống Giản Lễ như một nơi trú ẩn an toàn cho trái tim đang bất an của Lục Ngu.@TửuHoa
Lục Ngu nhỏ giọng nói: "Nhưng có phải họ thích em chỉ vì anh thích em không?"
"Tang Tang đáng yêu như thế, ai mà không thích em được? Hơn nữa, chuyện yêu nhau là của chúng ta, họ có phản đối cũng vô ích."
Lục Ngu cúi đầu: "Bao giờ họ về vậy?"
Tống Giản Lễ: "Sáu tiếng nữa sẽ xuống máy bay."
Đôi mắt của Lục Ngu mở to đầy kinh ngạc: "Nhanh vậy á?"
"Anh cũng rất bất ngờ. Anh còn nghĩ họ sẽ bàn bạc với anh trước rồi mới về cơ." Giọng điệu của Tống Giản Lễ có chút áy náy. Rốt cuộc, hắn đã không cho Lục Ngu chút thời gian nào để chuẩn bị tâm lý.
Lục Ngu cúi đầu suy nghĩ một lát rồi khẽ nói: "Vậy thì... gặp một lần cũng được, nếu họ đã muốn thế."
"Tang Tang, họ nhất định sẽ yêu quý em." Tống Giản Lễ xoa nhẹ má cậu, ánh mắt dịu dàng.
Lục Ngu gật đầu, nhưng vẫn không ngẩng lên.
Tống Giản Lễ sớm đã biết sẽ có ngày này. Vợ chồng Tống Trầm từ trước đến nay vẫn luôn yêu thích Lục Ngu. Có thể một phần là vì hắn, nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Bây giờ hai người đã ở bên nhau, Lục Ngu cũng nên hiểu rằng cậu đã sớm được chấp nhận.
——
"Đúng đúng đúng, là tôi, tôi là tiểu Lục đây, ngài còn nhớ không?"
"Đúng vậy, tôi muốn chào hỏi ngài một chút."
Tại một tòa cao ốc văn phòng gần trung tâm thành phố Lâm Khải, một giọng nam thấp vang lên.
"Tôi làm phiền ngài là muốn hỏi một chút, trước đây ngài có cân nhắc đầu tư vào dự án kia..."
"A, đã có người khác liên hệ với ngài rồi sao? Vậy tốt tốt, chúc ngài làm ăn phát đạt, tôi xin phép cúp máy trước."@TửuHoa
Vừa dứt cuộc gọi, chiếc ghế cũng bị đá đổ một cách đầy tức giận.
"Ông chủ, ngài đừng vội nóng giận, chẳng phải vẫn còn Mục gia chưa liên hệ sao? Trước đây ngài cũng có qua lại với ông ấy mà." Trợ lý lo sợ bị vạ lây, nhưng trong công ty này, chỉ có anh ta mới dám đứng đây nói chuyện với Lục Thành Danh.
Huyệt thái dương của Lục Thành Danh giật giật liên hồi: "Mục gia có phải qua lại thân thiết với tôi đâu? Ông ta chỉ nể mặt nhà tôi mà thôi. Hiện tại, Trang Ninh Nguyệt quyết tâm muốn chỉnh tôi, nếu Mục gia không hợp tác với cô ta để hạ bệ tôi thì coi như tôi còn may mắn."
Trợ lý lập tức im lặng.
"Cô ta trước đây không màng đến đứa con của mình, giờ thì sao? Người ta còn chẳng cần cô ta nữa, vậy mà cô ta lại không chịu tỉnh ngộ, còn muốn làm tôi phá sản. Tôi đã sớm nói cô ta có vấn đề thần kinh mà!" Lục Thành Danh giận dữ.
Trợ lý nhìn ông, mím môi lại, thầm nghĩ: Dù sao đó cũng là con của ông mà.
Huống hồ, trước khi kết hôn, Trang Ninh Nguyệt vốn đã nổi tiếng là người mạnh mẽ và có thực lực trong giới. Về mặt công việc, năng lực của bà chẳng thua kém bất kỳ nhân vật lớn nào trong ngành. Nếu Lục Thành Danh biết mình không thể áp chế người phụ nữ này, vậy sao còn muốn liên hôn với bà? Chẳng qua cũng chỉ vì nhắm vào tài sản nhà bà thôi.
Trợ lý đi theo Lục Thành Danh đã lâu, kỳ thực rất nhiều chuyện anh ta đều hiểu rõ, nhưng dù sao cũng là nhận lương làm việc nên cũng rất tự giác mà chọn cách làm ngơ.
"Ông chủ, là phu nhân gọi đến." Một nhân viên đứng ngoài gõ cửa rồi báo cáo.
Lục Thành Danh gần đây nhận vô số cuộc gọi đòi nợ, bực bội đến mức đưa luôn điện thoại cho thư ký để chặn hết những cuộc gọi này. Ông dùng một chiếc điện thoại mới để liên hệ người khác, nhưng lại quên không nói cho Hạ Chỉ Nhu nên bà ta vẫn gọi vào số cũ.
Ông gật đầu: "Đưa vào đây."
Thư ký bên ngoài đẩy cửa bước vào, đưa điện thoại cho Lục Thành Danh.
"Chồng ơi, anh đang làm gì thế? Hai ngày nay anh không về nhà, chẳng phải trước đó đã nói dịp Quốc khánh sẽ tổ chức hôn lễ sao?" Hạ Chỉ Nhu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy gần đây Lục Thành Danh đột nhiên bận rộn, đến mức ngay cả chuyện cưới xin cũng không lo nổi.@TửuHoa
Lục Thành Danh hít sâu một hơi: "Bảo bối à, bên anh đột nhiên có một thương vụ lớn, nếu thành công thì sau này chúng ta sẽ có một khoản tiền kha khá. Chờ anh lo xong việc này, anh nhất định sẽ nhanh chóng kết hôn với em, được không?"
Hạ Chỉ Nhu vui vẻ ra mặt nhưng vẫn cố tỏ ra giận dỗi, làm bộ uất ức nói: "Được thôi, chồng ơi, em hiểu mà."
Thực ra bà ta chỉ mong Lục Thành Danh ở bên ngoài kiếm tiền cho mình, như vậy bà ta khỏi phải bận tâm hay lo lắng bất cứ điều gì.
Chỉ là gần đây, bà ta luôn có một ảo giác rằng có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng mỗi khi quan sát kỹ, bà ta lại cảm thấy có lẽ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều.
"Vậy vợ à, anh cúp máy trước nhé?" Lục Thành Danh hỏi.
"Được rồi, anh cứ cúp đi, đừng làm việc vất vả quá nhé. Yêu anh, chồng yêu!" Hạ Chỉ Nhu cố tình làm nũng, kéo dài giọng.
Tâm trạng của Lục Thành Danh nhờ vậy mà khá hơn một chút.
Hạ Chỉ Nhu nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi quyết định rủ mấy chị em thân thiết đi dạo phố.
Nhưng trước khi kịp bấm số, một cuộc gọi từ số lạ bất ngờ gọi đến. Bà ta do dự một chút rồi bắt máy.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ cứu con!! Mẹ ơi—"@TửuHoa
Đầu dây bên kia, giọng hét hoảng loạn đầy tuyệt vọng của Lục Hạo Nhiên truyền đến.
Cả người Hạ Chỉ Nhu lập tức lạnh toát, sắc mặt tái nhợt ngay trong chớp mắt.
"Con trai! Nhiên Nhiên! Con làm sao vậy?" Giọng bà ta run rẩy đến mức gần như không thể nói tròn câu.
Một giọng nói lạ hoắc, rõ ràng đã bị chỉnh sửa qua thiết bị biến đổi giọng, chậm rãi vang lên: "Bà Hạ, bà thích bất ngờ này chứ?"
"Cậu là ai? Vì sao lại bắt cóc con trai tôi? Cậu muốn tiền hay muốn gì?" Hạ Chỉ Nhu hoảng loạn, lảo đảo tìm một chiếc điện thoại khác để liên lạc với Lục Thành Danh.
Đối phương như thể biết rõ cô định làm gì, chậm rãi nói: "Đừng báo cảnh sát vội. Chẳng lẽ bà không biết quy trình bắt cóc thì thường có bước thủ tiêu con tin sao?"
"Cậu... tôi..." Hạ Chỉ Nhu phải vịn vào góc bàn mới đứng vững, nước mắt đã trào ra khỏi hốc mắt.
"Không đúng, bà đáng lẽ phải hiểu rõ chuyện này chứ? Dù sao thì, chính bà cũng từng tham gia vào một vụ bắt cóc thất bại."
Vừa dứt lời, Hạ Chỉ Nhu ngã quỵ xuống đất.
Bà ta run rẩy hỏi: "Cậu... cậu có ý gì?"
Giọng nam kia vẫn thản nhiên đáp: "Bà Hạ, dù sao thì bà cũng phải trả giá cho sai lầm mà mình đã phạm phải mười lăm năm trước chứ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Muốn gặp phụ huynh đây mà
Tiểu Tống tổng: Sớm biết vậy thì hôm đó đã dùng nốt hai cái "áo mưa" còn lại rồi, kế hoạch bảy ngày mà mới thực hiện được có một ngày thôi (nằm bẹp).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro