C2
Khi đám người kia vừa tính xông lên đánh D thì , bên trong đây J cũng tính xông ra. Nhưng chưa kịp , một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy tới hất bay đám người kia.
" Xin lỗi tôi tới trễ , lên xe "
Cửa xe liền được tự động mở ra.
Chỉ đứng từ trong quán , J không thể nhìn thấy rõ người bên trong xe là ai. Dù vậy , cậu thanh niên bên ngoài kia không thèm suy nghĩ gì liền 1 phát phóng thẳng vào trong xe rồi cùng người bên trong cao chạy xa bay , để lại tên béo giận đỏ mặt.
" PW-2107 ? "
Bên ngoài sau khi chiếc xe chạy đi , thì mọi người cũng không còn đứng đó nữa mà tản đi bớt dần , riêng chỉ có J nãy giờ vẫn đứng yên một góc , không nhúc nhích gì , mãi đột nhiên một cái vỗ vai từ người sau lưng khiến anh bừng tỉnh.
" J sao vậy , mệt hả ? "
" À P.. không sao , chỉ là tao thấy hơi có vấn đề xíu thôi. Mày có để ý cậu trai lúc nãy không ? "
" Tao không "
Thấy bạn mình hình như có vẻ không quan tâm mấy chuyện bên ngoài cho lắm , nên anh cũng chọn cách im lặng mà tiếp tục công việc của mình.
-_____________________________
" Xém xíu nữa là tao no cơm với tụi giang hồ rồi , hên có bạn cứu tui kịp đó "
" Mày đừng có mà cái gì cũng dựng ngược tao được không ? Mày có biết tao đã thức trắng cả đêm trong buổi lưu diễn rồi mà về vừa chợp mắt xíu mày đã réo rồi "
Chàng trai ngồi ghế lái , vừa lái vừa liên tục chửi người bạn phiền phức của mình.
" À mấy hôm nữa mày đi diễn ở nước ngoài đúng không, Pw "
" Ừ , đúng vậy. Làm sao ??? "
" Thì vậy á bạn yêuuu ... "
Người con trai kia chỉ biết thở dài , ngước mắt lên nhìn gương chiếu hậu , khuôn mặt điển trai , nước da trắng mịn , cùng với cặp mắt to tròn 2 mí cũng đủ làm điêu đứng bao người. Đôi tay thon dài từ từ mò lên lôi từ trong đóng đồ trên xe ra chiếc kính râm màu đen đeo vào , cùng đó cậu ta lại tiếp tục với tay ngay công tắc và mở một bản nhạc...
" Nếu cậu đoán được bài này , tôi sẽ đồng ý với điều kiện của cậu "
🎶🎶
Sau một hồi suy đoán , D liền đã có kết quả cho câu hỏi từ Pw.
" Đây là bài *** của nhạc sĩ *** phải không ? "
Pw không nói gì , gật đầu nhẹ , sau đó liền nở một nụ cười trên đôi môi.
_-------------------------------------------------
Sau một ngày làm việc mệt mõi , cuối cùng tiệm bánh cũng đã đóng cửa.
P từ trong bếp đi ra , trên người vẫn còn đeo tạp dề dính đầy bột mì , và vài màu sắc do kem dính lên. Bên ngoài , thì J và Dew đang dọn dẹp , sắp xếp bàn ghế lên bàn. Sau đó , P có nhờ Dew đi mua ít đồ , còn anh thì lại tiếp tục đi vào trong bếp dọn dẹp. Hiện giờ, chỉ còn 1 mình J bên ngoài đang chuẩn bị lau nhà , mà không hiểu sao có một vài dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh từ sáng đến giờ.
" Cậu trai đó là ai , tại sao cậu ta lại có các thông tin từ vụ án 10 năm trước của ông ngoại , cùng với đó , người trong chiếc xe cứu cậu ta là ai ?? Liệu..bọn họ có dính dáng gì tới băng rồng đen ?? "
Đang đứng suy nghĩ , bên ngoài có người vào quán. Tiếng chuông liền kêu làm J bừng tỉnh.
" Quán chúng tôi đã đóng cửa rồi , mời quý khách quay lại vào hôm sau ạ ! "
Trước mặt anh đây , là một ông lão nhìn lão già này cảm giác nhìn hắn không giống với những người bình thường. Ông lão mặc trên người một bộ vest đỏ , tay chống gậy vàng , phía trên đầu đội mũ , chân đi giày âu hàng xịn , cùng điếu thuốc đang hút dở trên miệng.
" Xin chào Joong "
Giọng nói khàn khàn của ông lão làm J hơi bất ngờ bởi vì nếu không phải là những người thân thiết , chắc chắn không ai biết được tên thật của anh. Nhưng sao lão già này lại biết được.
Dù vậy , nhưng anh vẫn không nói gì thêm mà chỉ lặp lại câu cũ. Nhưng lần này có vẻ căng thẳng hơn lúc trước.
" Quán chúng tôi đã hết giờ làm việc , xin mời quý khách ra về dùm cho "
J gằn giọng , cộng với vẻ mặt đã nhăn nhúm của mình cũng có thể khiến nhiều người lạnh sống lưng , nhưng hình như riêng ông lão này lại khác , ông ta không hề tỏ ra sợ hãi mà nở một nụ cười khinh thường nhắm thẳng vào J.
" Lâu rồi không gặp , sao lại đuổi đi sớm vậy ?? Ta còn chưa nói chuyện với nhau xong mà , haha "
Lão già vừa cười vừa ngước lên nhìn thẳng vào J khiến anh có đôi phần hơi phân tâm.
" Tôi không có gì để nói với ông cả , mời ông đi cho "
J lần này thật sự có hơi mất kiểm soát mà quát lớn.
" Cậu thật sự không có gì để nói sao , chuyện ông ngoại cậu thì sao ?? "
-----------------------------------------------------
_ Mọi người ngủ ngoannnn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro