2
Truyện chỉ được up duy nhất trên wattpad: Onho_cuaCu.
______
Vài dòng chữ ít ỏi đã tóm gọn cuộc đời đầy bi thảm của Hồ Tiểu Điệp. Ngay cả Quý Nam Tinh không có khả năng đồng cảm mạnh mẽ khi kể lại cuộc đời của Hồ Tiểu Điệp cũng có thể hình dung được sự tuyệt vọng của ả ấy lúc bấy giờ.
Biết bao người dành cả đời chỉ để có được một mái nhà che mưa che nắng, huống hồ là Hồ Tiểu Điệp đã sống trong cơ cực hơn nửa cuộc đời.
Căn phòng nhỏ bé đó là nơi chứa đựng hy vọng và động lực để ả tiếp tục sống.
Thế nhưng dự án nhà ở bị đình trệ, không có nơi kêu cứu. Hồ Tiểu Điệp từng cùng những chủ nhà khác biểu tình, khóc lóc, van xin, nhưng khu vực đó vẫn ngừng thi công.
Giàn giáo bị tháo dỡ, công nhân rời đi, cỏ dại dần mọc um tùm. Những chủ nhà từng cùng ả đấu tranh, hô hào cũng dần im lặng dường như không còn ai giữ được hy vọng.
Dự án bị bỏ hoang nhưng khoản vay mua nhà vẫn phải trả. Chi phí chìm nghỉm khiến Hồ Tiểu Điệp không thể rút lui, cũng không dám rút lui. Đến khi suy thoái kinh tế dẫn đến làn sóng sa thải lớn, ả mất cả công việc khiến giọt nước tràn ly.
Một cô gái 28 tuổi vào đêm hôm đó đã leo lên tòa nhà xây dang dở, ả gần như ngày nào cũng đến xem, đếm xem căn nhà của mình ở tầng nào rồi gieo mình xuống từ tòa nhà đó.
Cái chết không phải là sự kết thúc cho tất cả. Hồ Tiểu Điệp chết trong oán hận, linh hồn không thể siêu thoát. Lòng hận thù mãnh liệt khiến ả sau bảy ngày bắt đầu dần tỉnh táo lại, cuối cùng lang thang ở nhân gian trở thành một oan hồn chết thảm.
Vinh Thịnh Địa Sản chính là chủ đầu tư của dự án dang dở này, và cũng là nguyên nhân đằng sau việc bỏ dở cũng không hề đơn giản.
Quý Nam Tinh không biết nhiều về kinh doanh, thông tin cậu có được cũng là do mấy ngày qua truy tìm dấu vết của Hồ Tiểu Điệp mà biết.
Nguyên nhân cốt lõi khiến dự án bỏ dở là do đứt gãy chuỗi tài chính, nhưng đứt gãy này có thể chia thành hai loại: bất khả kháng và do con người gây ra. Thực tế, nguyên nhân khiến khu vực này bị bỏ hoang là do sự thao túng của Vinh Thịnh Địa Sản.
Nói đơn giản, ông chủ của Vinh Thịnh đã sử dụng chiến lược "trì hoãn," đem số tiền thu trước từ các hợp đồng đặt cọc đầu tư vào dự án khác, dẫn đến chuỗi tài chính của công trường bị gián đoạn buộc phải ngừng thi công. Họ liên tục hứa hẹn sẽ sớm giải quyết nhưng thực chất chẳng có ý định làm gì.
Mục đích chính là chờ đến khi khu vực này bị ngân hàng siết nợ, trở thành tài sản xấu để bán đấu giá, sau đó mua lại với giá thấp. Sau vài năm giá bất động sản tăng lên, dự án được tái khởi công sẽ được bán lại với mức giá cao hơn rất nhiều.
Chỉ cần không có lương tâm, sẽ có vô số cách kiếm tiền.
Biết được sự thật này lòng oán hận của Hồ Tiểu Điệp bùng lên. Cơn giận dữ từ quỷ khí khiến ả mất đi lý trí, trong lòng chỉ còn một ý niệm: báo thù.
Đáng tiếc, ông chủ của Vinh Thịnh cũng có chút phòng bị. Đi đêm nhiều ắt có ngày gặp ma, có lẽ ông ta từng gặp chuyện tâm linh nên luôn mang theo pháp khí phòng thân, khiến Hồ Tiểu Điệp không thể tiếp cận.
Vì vậy, ả bắt đầu nhắm đến những người khác có liên quan giết từng người một.
Giết người khiến quỷ khí hóa sát, sức mạnh của ả càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành lệ quỷ không thể quay đầu.
Quý Nam Tinh gõ xuống ký tự cuối cùng, sau khi gửi đơn xin kết án cậu đóng laptop lại.
Người lái xe Quý Nguyên Đình liếc mắt nhìn cậu qua khóe mắt: “Viết xong rồi à?”
Quý Nam Tinh khẽ đáp: “Xong rồi.”
Một cuộc đời bi thảm của một cô gái, một tên chủ thầu bất lương, cùng với chín mạng người.
Quý Nguyên Đình tay giữ vững vô-lăng, mắt quan sát đèn giao thông phía trước, dường như tùy tiện hỏi: “Em thấy cô ta đáng thương không?”
Quý Nam Tinh khẽ nhíu mày, giọng nói có chút lạnh nhạt: “Người đáng thương là Hồ Tiểu Điệp, chứ không phải lệ quỷ đã bị thù hận làm mờ lý trí.”
Sở dĩ một người trở thành lệ quỷ chắc chắn có một quá khứ đầy bi thương. Quý Nguyên Đình từ nhỏ đã theo sư phụ, chứng kiến không ít chuyện như vậy. Anh cũng từng bối rối, từng nghi ngờ, thậm chí từng đồng cảm với quá khứ đau thương của những lệ quỷ mà không nỡ ra tay, cuối cùng gây ra tai họa lớn.
Vì thế khi đối diện với tiểu sư đệ nhà mình, Quý Nguyên Đình vẫn muốn khuyên nhủ nhiều hơn, ít nhất để cậu không đi vào vết xe đổ của mình năm đó.
Nhưng xem ra tiểu sư đệ nhà anh rõ ràng thông suốt hơn anh rất nhiều.
Sự trả thù của nữ quỷ bắt đầu từ một đứa trẻ bảy tuổi: con của quản lý dự án bên Vinh Thịnh mất tích sau giờ tan học. Cuối cùng, thi thể của đứa trẻ được tìm thấy tại tòa nhà xây dang dở cách nhà vài kilomet, cơ thể nhỏ bé bị treo lơ lửng giữa đám cỏ dại.
Cái chết của đứa trẻ quá kỳ lạ, tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng, những lời đồn về quỷ giết người dần xuất hiện. Cục quản lý cố ý đến hiện trường kiểm tra và phát hiện dấu vết hơi thở còn sót lại, nhưng không thấy oan hồn nên đã phân loại vụ việc này là cấp C.
Bảy ngày sau, vợ chồng người quản lý cũng nhảy lầu tự tử tại chính nơi đứa trẻ bị treo cổ.
Tiếp đó một cổ đông của dự án bị tai nạn xe hơi cùng với gia đình bốn người. Dù các xe xung quanh không hề bị ảnh hưởng, duy chỉ có chiếc xe của cổ đông đó lại đâm vào rào chắn toàn bộ gia đình thiệt mạng trong cảnh tượng thê thảm.
Trong vòng một tháng, bảy người đã chết tất cả đều là người thuộc Vinh Thịnh. Những kẻ có điều khuất tất trong lòng lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một số dùng mối quan hệ để tự bảo vệ mình, một số khác tìm cách truy lùng nữ quỷ nhổ cỏ tận gốc.
Có người dùng thủ đoạn ác độc để lần theo dấu vết của Hồ Tiểu Điệp, nhưng thầy pháp mà họ thuê không đủ năng lực. Cuối cùng cả vị cổ đông và thầy pháp đều bị giết trong ngôi nhà, máu nhuộm đỏ toàn bộ căn nhà.
Sau khi đã có chín người chết Quý Nam Tinh cũng lần ra được dấu vết của Hồ Tiểu Điệp. Khi ấy ả đã hóa từ địa phược linh thành lệ quỷ.
Chính vì thế Hồ Tiểu Điệp bị bắt mang theo không cam tâm. Kẻ ả hận nhất ông chủ Vinh Thịnh vẫn chưa chết.
Nhưng ả cũng đã giết nhiều người vô tội, mất hoàn toàn lý trí khi còn là con người. Nếu để mặc sẽ có thêm nhiều người chết hơn nữa tất cả những ai từng liên quan đến ả, từ ông chủ sa thải ả, đồng nghiệp từng làm khó ả, cho đến mẹ rượt cha dượng và em gái, đều sẽ bị giết.
Dù Quý Nam Tinh thương cảm quá khứ của ả, nhưng cậu cũng không thể để ả tồn tại.
Trời dần sáng sau khi bàn giao xong nhiệm vụ, Quý Nam Tinh cố gắng gượng một chút, nhưng cuối cùng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi tìm tư thế thoải mái để ngủ bù.
Dừng xe ở một đèn đỏ khác, Quý Nguyên Đình đưa chuỗi niệm châu của Quý Nam Tinh trả lại cho anh. Chuỗi tràng hạt (1) gồm 36 hạt chính giữa có gắn một chiếc chuông nhỏ hình loa kèn đang nở. Chuông và tràng hạt đều là pháp khí của Quý Nam Tinh.
Quý Nam Tinh nhận lại, quấn chuỗi hạt quanh tay. Theo thói quen mà chạm vào chiếc chuông, ánh mắt cậu thoáng sững lại, nghiêng đầu nhìn sư huynh một cái rồi khẽ cười.
Đôi lông mày thanh tú dưới ánh sáng buổi sáng dường như cũng trở nên ấm áp hơn vài phần: “Cảm ơn sư huynh.”
Quý Nguyên Đình nghe vậy cũng cười, chỉ đáp: “Ngủ đi, mấy ngày rồi không nghỉ ngơi rồi nhỉ.”
Quý Nam Tinh khẽ đáp, rồi thật sự thả lỏng chìm vào giấc ngủ.
Quý Nguyên Đình lái xe, mặt trời dần nhô lên xua tan đi cái lạnh của màn đêm, cậu thiếu niên ngồi ở ghế phụ ngủ rất sâu, chiếc chuông vàng nhỏ nhắn được cậu nắm hờ trong lòng bàn tay.
Chiếc chuông ấy có giữ lại một mảnh hồn của Hồ Tiểu Điệp.
Với đứa trẻ mà chính tay mình nuôi lớn, Quý Nguyên Đình hiểu rất rõ, anh biết Quý Nam Tinh không mấy ngày không ngủ chỉ để truy tìm Hồ Tiểu Điệp không phải để tiêu diệt triệt để. Anh hiểu rằng nếu để Hồ Tiểu Điệp rơi vào tay bất kỳ thầy pháp nào khác, bất kể lý do ả giết người là gì kết cục cuối cùng vẫn sẽ là hồn phi phách tán.
Vậy nên, anh muốn tự mình giải quyết trước khi người khác tìm được ả.
Cô gái chưa từng được đối xử công bằng trong suốt cuộc đời, Quý Nam Tinh muốn cho ả một công bằng cuối cùng, đánh tan hai hồn sáu phách là cái giá ả phải trả cho việc giết hại người vô tội. Giữ lại một mảnh hồn là cho ả một tia hy vọng cuối cùng.
Quý Nam Tinh không thương xót một lệ quỷ giết người bừa bãi, nhưng cậu thương cảm Hồ Tiểu Điệp khi còn là con người.
Xe dừng lại gần trường học, Quý Nguyên Đình không ngần ngại gõ vào trán thiếu niên đang ngủ say.
Mới chìm vào giấc ngủ không bao lâu đã bị đánh thức, thấy là sư huynh còn hơi bực mình mà oán trách: “Đánh em làm gì?”
Quý Nguyên Đình: “Sau này có suy nghĩ gì thì nói thẳng. Sư huynh của em năm xưa cũng từng vì mủi lòng mà tha mạng lệ quỷ, gây ra rắc rối lớn nhưng không vì thế mà ghét mọi quỷ vật, cũng chẳng đến mức phải tiêu diệt tận gốc tất cả. Nếu không hiểu em, anh đã dùng lôi bùa để đánh cho Hồ Tiểu Điệp hồn phi phách tán rồi. Khi ấy chẳng phải công sức của em mấy ngày qua đều đổ sông đổ biển sao?”
Quý Nam Tinh lắc đầu: “Đó là số mệnh. Những gì ả đã làm vốn dĩ đáng phải hồn phi phách tán.”
Cậu đã nghĩ đến việc giữ lại một tia hy vọng cho ả và cũng đã nỗ lực vì điều đó. Nhưng kết quả ra sao cậu không hề cưỡng cầu.
Quý Nguyên Đình hỏi: “Còn chuyện bên Vinh Thịnh, em có định giải quyết hậu quả không?”
Quý Nam Tinh lập tức nghi hoặc: “Giải quyết gì cơ?”
Quý Nguyên Đình: “Lời nguyền của Hồ Tiểu Điệp.”
Người mà Hồ Tiểu Điệp hận nhất là ông chủ Vinh Thịnh. Trước khi lôi bùa giáng xuống, ả đã trút hết quỷ khí đặt ra lời nguyền, mục tiêu lớn nhất chính là ông chủ Vinh Thịnh.
Dù ông ta có pháp khí bảo vệ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người thường. Lời nguyền của lệ quỷ đối với thầy pháp chỉ cần một động tác là có thể hóa giải. Nhưng đối với người thường mà oán hận đã quá sâu thì không dễ dàng gì.
Quý Nam Tinh đáp: “Nhiệm vụ của em là giải quyết lệ quỷ, những chuyện khác không liên quan đến em.”
Lời nguyền của lệ quỷ, nhân quả báo ứng này chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu đâu phải cảnh sát quốc tế lo chuyện bao đồng.
Huống hồ cậu có linh cảm rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Hồ Tiểu Điệp đã chết hai năm trước, vì oán niệm quá sâu mà sau khi tự tử đã trở thành địa phược linh.
Địa phược linh bị trói buộc ở nơi mình chết, không thể rời đi. Nếu không ai xâm phạm khu vực của địa phược linh, chúng sẽ không thể giết người.
Nhưng Hồ Tiểu Điệp vốn là một địa phược linh trong hai năm lại đột nhiên thoát khỏi trói buộc, dụ dỗ đứa trẻ cách đó vài kilomet đến nơi rồi giết. Sau đó quỷ khí của ả tăng vọt sức mạnh cũng trở nên đáng sợ hơn.
Từ một người bình thường không có khả năng tự vệ, ả đã giết đến cả thầy pháp. Sức mạnh tăng lên nhanh chóng nếu không bị cậu tiêu diệt, chẳng bao lâu nữa Hồ Tiểu Điệp có thể phá được pháp khí trên người ông chủ Vinh Thịnh rồi giết chết ông ta.
Quý Nam Tinh thắc mắc làm thế nào mà Hồ Tiểu Điệp thoát được trói buộc của địa phược linh?
Đáng tiếc dù là hiện trường cái chết của Hồ Tiểu Điệp khu nhà xây dang dở hay bản thân ả, Quý Nam Tinh đều không tìm ra manh mối gì.
Những điều chưa có lời giải cậu cũng gạt qua một bên. Quý Nam Tinh vốn không phải người thích làm khó bản thân.
Chợp mắt được một lát cơn buồn ngủ không những không giảm mà còn nặng nề hơn. Suốt bảy ngày trời theo dõi Hồ Tiểu Điệp, đối đầu giằng co với ả, cậu chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn, lúc này thật sự không thể chịu nổi nữa.
Mở khóa cửa xe, vừa định mở cửa bước xuống để về nhà ngủ, Quý Nam Tinh ngẩng đầu lên nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải là khung cảnh quen thuộc xung quanh nhà mình, mà là một nơi xa lạ ồn ào.Cậu không nhịn được quay lại nhìn sư huynh của mình.
Đôi mắt phượng xinh đẹp đầy vẻ nghi hoặc, Quý Nguyên Đình khẽ cười: "Em quên rồi à? Hôm nay em khai giảng, rẽ trái ở ngã tư phía trước là cổng trường em rồi, lớp nào cũng nhớ rồi đúng không, đi thôi, đi học."
Một thiên sư trẻ tuổi xuất sắc nhất trong thế hệ ở độ tuổi mười mấy đã có thể tự mình xử lý lệ quỷ, thường xuyên đối mặt với sinh tử. Thế nhưng trong buổi sáng se lạnh này, cậu mới nhớ ra rằng ngoài việc là một thiên sư giữ gìn hòa bình giữa hai cõi âm dương,cậu còn là một học sinh lớp 10.
Quý Nam Tinh ngồi trở lại trong xe: "Bỏ một ngày chắc không sao đâu. Em mấy ngày nay không ngủ rồi, không ngủ nữa chắc em đột quỵ mất."
Quý Nguyên Đình nhấn nút trong xe, cửa xe từ từ mở ra. Sau đó anh nhìn Quý Nam Tinh bằng ánh mắt không cho phép thương lượng.
Quý Nam Tinh: "…"
Sư huynh này quá cứng nhắc, chẳng hề biết thương người gì cả.
Chiếc siêu xe bóng loáng phun khói lao nhanh đi, để lại một cậu thiếu niên tuấn tú đứng cô đơn bên lề đường.
Không nhịn được ngáp thêm một cái, Quý Nam Tinh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ lê bước chân nặng trĩu về phía cổng trường, chính thức bắt đầu cuộc sống trung học của mình.
____________
1: Chuỗi tràng hạt được làm từ hổ phách là thánh vật cực đẹp mà các đệ tử Phật dùng để cúng Phật, niệm Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro