Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Editor: Cam mười tú.
Beta: Cú.

Trên con đường nhỏ ngoài thành Nam những bông hoa nhài trắng nở rộ khắp mọi nơi. Chúng như những thiếu niên mới biết yêu, ngây ngô mà ngọt ngào nở rộ, từng giọt sương lấp lánh trượt xuống từ cánh hoa rơi nhẹ lên những chiếc lá xanh đang tôn lên vẻ đẹp của chúng. Trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức của y tụ lại với nhau.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Hạ Thần nâng cuốn sách có bìa màu nâu trên tay lên, đọc đến đoạn này thì Lục Hành Thư trở về. Nghe thấy tiếng cửa mở, Hạ Thần gấp sách lại. Y quay người, đặt cuốn sách trở lại kệ, ánh mắt nhìn theo người vừa bước vào từ ngoài cửa.

"Hôm nay có chút việc ở quân đội." Lục Hành Thư liếc nhìn cuốn sách mà Hạ Thần vừa đặt lại, khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Anh cởi quân phục ra, cầm một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, nói mà không quay đầu lại: "Nếu thích, cậu có thể mang về đọc."

"Lục tướng quân thích đọc tiểu thuyết tình yêu sao?" Hạ Thần cầm lại cuốn sách, nhìn vào tựa đề 《Thiếu Niên Hoa Nhài》, do một tác giả bút danh Nam Mộc viết.

Lục Hành Thư không thừa nhận, chỉ thản nhiên đáp: "Bạn viết, tặng tôi một cuốn."

Thực ra, trong căn biệt thự riêng ở thủ đô của Lục Hành Thư, có hẳn một giá sách dành riêng cho những tác phẩm của Nam Mộc. Trước đây, Hạ Thần từng có thời gian lật qua tất cả sách trong bộ sưu tập của Lục Hành Thư. Phần lớn là sách về thơ ca, lịch sử và văn học cổ điển, chỉ có tiểu thuyết tình yêu của Nam Mộc là hoàn toàn không ăn nhập.

Hạ Thần từng lên mạng tra cứu mới biết Nam Mộc là một tác giả rất nổi tiếng trong giới tiểu thuyết ngôn tình. Nhiều Omega rất thích sách của anh ta, mơ ước về tình yêu và cuộc sống trong những câu chuyện ấy. Hầu hết các tác phẩm của anh ta lấy Omega làm nhân vật chính, kể về những câu chuyện tình yêu vượt qua định kiến và xiềng xích của xã hội. Dù hấp dẫn lại còn được chuyển thể thành phim truyền hình nhưng Hạ Thần lại không phải người dễ rung động trước những câu chuyện đó. Đọc đến đoạn cao trào, y chỉ thấy sến sẩm.

Nhưng vì những cuốn sách của Nam Mộc, mà Lục Hành Thư đều sưu tầm đầy đủ lại bảo quản cẩn thận, nên Hạ Thần đành kiên nhẫn đọc từng cuốn một.

Đọc xong, y cảm thấy mình như trở nên "nữ tính" hơn đôi chút.

Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Như thường lệ sau khi tắm xong, Lục Hành Thư thay một bộ đồ ngủ hơi rộng, nằm trên ghế tựa, đặt chân lên một chiếc ghế đệm mềm. Hạ Thần thoa thuốc mỡ cho anh, đồng thời xoa bóp bắp chân. Một số huyệt vị cần được ấn để giúp thư giãn, Hạ Thần vừa làm vừa nói: "Anh đứng cả ngày rồi phải không? Sau này đến giờ nghỉ ngơi thì vẫn nên nghỉ ngơi. Hiện tại không có chiến sự, anh nên tập trung dưỡng thương cho tốt."

Lục Hành Thư biết bắp chân của mình cứng ngắc, khó chịu khi xoa bóp, nên cậu bác sĩ nhỏ đang lẩm bẩm phàn nàn vài câu. Anh nhắm mắt lại nhẹ đáp một tiếng, nghe giống như tiếng hừ khẽ. Không quan tâm thái độ của bác sĩ nhỏ này là gì, Lục Hành Thư chỉ thấy y thật kiên trì. Theo những gì anh biết, Dương Thư không hề bắt buộc Hạ Thần phải làm công việc này, nhưng y cách hai ngày đều xuất hiện đúng giờ.

Lục Hành Thư là người không thể ngồi yên, thường thích đến sân huấn luyện quan sát. Có khi tối về khá muộn, anh lại thấy cậu bác sĩ nhỏ đứng trước cửa phòng mình, cầm hộp y tế trông rất tội nghiệp. Y không nói gì, cũng không động đậy, chỉ chăm chăm nhìn anh. Đôi mắt ấy như bầu trời đêm đầy sao, chứa đựng vô số ánh sáng và cũng chứa vô số lời muốn nói.

Có lẽ vì cảm thấy áy náy? Lục Hành Thư dứt khoát đưa chìa khóa phòng ký túc xá của mình cho Hạ Thần, tránh để y phải đứng ngoài trời lạnh chờ, nếu không nhìn anh rất không hợp tình người.

Anh là một vị tướng vì chuyện này mà phải xin lỗi một bác sĩ nhỏ thì nghe không thật lòng mấy. Trong những việc riêng tư như thế này, anh cũng không cần phải tỏ ra khiêm tốn trước ai. Dù lớn lên trong một gia đình chính trị, tính cách của anh vẫn có phần thô lỗ, không chú ý đến những việc nhỏ nhặt. Nhưng hôm đó anh vẫn nghĩ đến chuyện pha một tách trà cho y bác sĩ nhỏ, là loại hồng trà nhập khẩu mà Tiêu Minh đã tặng. Khi anh quay lại định đưa trà thì thấy cậu bác sĩ nhỏ cầm chìa khóa, không nói lời nào khóe môi hiếm khi khẽ nhếch lên.

Anh cảm thấy hối tiếc vì sao hôm đó lại không bật đèn sáng hơn, thay vào đó chỉ bật một ngọn đèn nhỏ mờ mờ màu vàng. Dưới ánh sáng yếu ớt anh không nhìn rõ cậu bác sĩ nhỏ là đang cười hay không, nhưng khóe môi nhếch lên có lẽ là vì y vui. Lục Hành Thư cảm thấy thú vị, liền tiện tay bật đèn sáng hơn, cả căn phòng lập tức sáng rực.

Hạ Thần giật mình, vội nhét chìa khóa vào túi, nụ cười trên mặt cũng biến mất: "Lục tướng quân, xin hãy đi tắm trước."

Lục Hành Thư cười cười, hỏi cậu: "Tôi nên gọi cậu thế nào đây?"

"Hạ Thần." Hạ Thần bỗng đứng thẳng người, tay đút vào túi nắm chặt chìa khóa, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Hàng mi khẽ rung, y nhanh chóng giải thích: "Hạ trong mùa hạ, Thần trong sao trời."

Giống như ngày tuyết lớn cách đây 13 năm, họ từng trao đổi tên nhau như vậy.

"Lục Hành Thư, Lục trong lỗ tai, Hành trong hành động, Thư trong sách vở." Cậu thiếu niên Lục Hành Thư thở dốc, cõng cậu bé Hạ Thần sắp bị đông cứng trên lưng đi trong tuyết, hướng về phía gió, từng hơi thở phả ra thành làn khói trắng: "Tên em hay thật. Sao trời mùa hè, viết như thế này đúng không?"

Anh còn nói: "Anh là quân nhân, nhất định sẽ không để em chết, đừng sợ."

Nhưng hiện tại, khuôn mặt Lục Hành Thư bình thản, ánh mắt không hề thoáng qua chút ký ức nào. Anh chìa tay ra, xa lạ lại lịch sự nói: "Bác sĩ Hạ, mong được chỉ giáo thêm."

Anh không nhớ rõ em.

Hạ Thần không biết 13 năm qua đã xảy ra chuyện gì khiến Lục Hành Thư quên sạch mọi thứ như vậy. Là người bị lãng quên trong lòng y không khỏi có chút tủi thân, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào. Y không đưa tay ra, ngược lại nhìn về phía tách trà Lục Hành Thư đã pha: "Tôi không uống hồng trà, có Long Tỉnh(1) không?"

Lục Hành Thư: "..."

Lý Bắc Bắc đặc biệt hâm mộ với Hạ Thần vì được làm nhân viên y tế riêng cho Lục Hành Thư, một nhiệm vụ mà mấy người bọn họ thậm chí còn không dám mơ đến. Chỉ cần năm năm sau quay về thủ đô, Lục Hành Thư động tay viết một bức thư khen ngợi, chức danh của Hạ Thần có lẽ sẽ được nâng ngang hàng với phó viện trưởng phân khu một. Lý Bắc Bắc nửa đêm không ngủ, ở ký túc xá ngâm củ cải. Ban ngày cậu hỏi bác gái trong căng-tin mua đường, giấm và ớt, rồi lấy hết số củ cải trắng mà Hạ Thần mua dư, thái sợi và ngâm vào một cái bình thủy tinh lớn.

Khi Hạ Thần quay về, Lý Bắc Bắc đang mở cửa sổ thông gió. Nhìn thấy bình thủy tinh lớn đó, Hạ Thần giật mình: "Cái bình đó nhìn quen quen."

"Bình ngâm tim động vật trong phòng thí nghiệm đó, mình phải 'làm phiền' Lý Khắc cả trăm lần mới xin được." Lý Bắc Bắc biết y lo gì, vừa nhai một lát củ cải sống vừa an ủi: "Cậu yên tâm, mình rửa kỹ lắm rồi á."

Hạ Thần cười méo mó, thực lòng từ chối món củ cải ngâm này.

"Người ta nói ăn nhiều củ cải dễ đầy bụng, chúng ta mấy ngày nay ăn nhiều củ cải xào lắm rồi. Cậu qua chỗ Lục tướng quân nhớ cẩn thận chút." Lý Bắc Bắc vừa thu dọn đồ đạc, vừa lải nhải như một bà mẹ: "Nhất là đừng để một tiếng 'bủm' làm Lục tướng quân bịt mũi chạy mất."

Hạ Thần đang uống nước suýt thì sặc chết. Vừa định nói gì đó, Lý Bắc Bắc đã nhét một miếng kẹo giòn vào miệng y, rồi lại tiếp tục: "Cậu nói xem, mấy Alpha và Omega kia đánh rắm có giống Beta như chúng ta không nhỉ? Hay mùi rắm còn chui ra từ pheromone của bọn họ ta? Chắc vẫn giống chúng ta nhỉ?"

"Chứ sao nữa?" Hạ Thần nhiều lúc cảm thấy nói chuyện với Lý Bắc Bắc như tranh luận với một người ngốc nhưng ngoan cố: "Cậu chưa từng tiếp xúc bệnh nhân Alpha hay Omega à?"

"Làm gì giống phân khu một cao cấp của các cậu chứ. Phân khu ba của bọn tui có Alpha hay Omega vào khám là hiếm lắm. Một y tá nhỏ như mình tiếp xúc được vài người đã là may rồi."

Hạ Thần cảm thấy kẹo giòn rất ngon, lại đòi thêm một cái, hỏi: "Vậy cậu vào quân đội là để tiếp xúc nhiều hơn với Alpha?"

"Đâu có." Lý Bắc Bắc lập tức giải thích: "Mình vào để thăng chức, chuyển sang phân khu hai."

Lý Bắc Bắc thở dài: "Không biết về sau có chuyển được vào phân khu hai không. Nghe nói phân khu một và hai đều phân nhà ở cho bác sĩ và y tá. Nhà mình bé lắm, còn có ba đứa nhỏ, cả đám chen chúc trong một phòng. Nếu mình có nhà riêng, sẽ lập tức dọn ra ngoài, khỏi phải chen chúc với mấy đứa em." Nói xong, lại hỏi Hạ Thần: "Cậu thì sao? Phân khu một phát triển tốt như vậy, sao lại đến đây?"

"Nhà lạnh quá." Hạ Thần hiếm khi suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời nghiêm túc.

"Thủ đô khí hậu tốt mà, sao lạnh được?"

"Nhà chỉ có mỗi mình tôi, không ấm." Hạ Thần vươn vai, vào phòng tắm rửa mặt: "Tôi buồn ngủ rồi, cậu cũng nghỉ sớm đi."

Lý Bắc Bắc nhún vai: "Vậy cậu kết hôn đi, sinh thêm vài đứa, nhà sẽ ấm ngay ấy mà. Cậu đẹp trai thế này, còn lo không tìm được một cô Beta ưng ý sao?"

Câu sau Hạ Thần không nghe lọt tai, chỉ nhớ câu trước, thầm nghĩ: sinh con dễ vậy sao? Alpha của y lạnh nhạt như một tu sĩ, không chịu đánh dấu y, cũng không chịu sinh con cùng y, còn suốt ngày mơ tưởng chuyện ly hôn.

Dạo này ngày nào Hạ Thần cũng dậy từ năm giờ sáng, nhẹ nhàng chỉnh đốn xong xuôi, cầm ống nhòm lên sân thượng chờ trời sáng. Đây là một nơi mà y phát hiện ra gần đây, từ đây nhìn xuống có thể thấy sân huấn luyện tân binh phía sau tòa nhà bên cạnh. Mỗi sáng sớm Lục Hành Thư đều một mình đến đó chạy hai vòng. Không hiểu vì sao một tướng quân lại quá rảnh rỗi, mỗi ngày đều tích cực luyện tập.

Hạ Thần thầm nghĩ: thích chạy vậy thì về nhà chạy không tốt sao? Biệt thự còn có đường chạy bộ, chạy 24 tiếng một ngày cũng được.

Chạy xong, Lục Hành Thư lại leo lên xà đơn một lúc.

Hạ Thần nghĩ tiếp: mai mốt cũng lắp một xà đơn ở nhà, nhìn anh ấy đu xà đơn thật đẹp.

Đu xong xà đơn, Lục Hành Thư lại bắt đầu luyện bò trườn, khiến người đầy bụi đất, làm mẫu cho tân binh. Tư thế của anh vừa chuẩn vừa nhanh, một loạt động tác đã phá vỡ kỷ lục. Các tân binh phấn khích vỗ tay, Hạ Thần cũng không nhịn được mà vỗ tay, nhưng rất nhỏ.

Hạ Thần lại nghĩ: đẹp quá, ở nhà cũng làm một bãi bò trườn đi. Nhưng bò xong bụi bẩn thế này thì phải mở rộng phòng tắm. Thân hình anh ấy đẹp vậy, tắm trong phòng kín thì tiếc quá, chi bằng xây một bồn tắm lớn ngay trong nhà đi.

Những thứ cần làm quá nhiều, Hạ Thần lấy giấy bút ra vẽ. Chưa vẽ được bao nhiêu thì bị ai đó vỗ vai. Ngẩng lên nhìn, hóa ra là Phó tướng Tiêu Minh mặt than.

Lục Hành Thư là một người từng trải qua chiến trường, thâm nhập doanh trại địch, thân kinh bách chiến kinh nghiệm đầy người, làm sao có thể không phát hiện mấy hôm nay có người trốn trên sân thượng nhìn trộm mình. Ban đầu, anh tưởng là mấy cô y tá mê trai, nghĩ nhìn một hai ngày chắc sẽ bỏ, vì dậy sớm giữa trời đông ai mà chịu nổi.

Nhưng người này nhìn liền một tuần, Lục Hành Thư không nhịn được bảo Tiêu Minh lên mời người xuống.

Vừa xuống Lục Hành Thư đã không hiểu. Anh nhìn Hạ Thần với vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng rõ ràng bối rối, hỏi: "Bác sĩ Hạ? Cậu làm gì trên đó vậy?"

Hạ Thần căng thẳng, sổ tay trong tay rơi xuống đất. Tiêu Minh nhanh tay nhặt lên đưa cho Lục Hành Thư. Lục Hành Thư nhìn qua một cái, xem mà không hiểu, chủ yếu là do vẽ quá xấu. Một vài đường thẳng và vòng tròn đơn giản, trong đó còn có mấy khối tròn tròn, chắc là người. Một khối tròn còn ghi chữ "đẹp trai" bên cạnh, còn vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ, dưới bông hoa là mặt trời nhỏ, tiếp đó là một trái tim chưa kịp vẽ xong thì Tiêu Minh đã phá hỏng.

Lục Hành Thư nhìn Hạ Thần đang cúi đầu im lặng, cảm thấy hôm nay mình kéo cậu xuống giữa đám đông là quá hấp tấp, có lẽ đã làm cậu mất mặt, quyết định bất kể gì cũng phải khen ngợi trước đã.

"Tranh của bác sĩ Hạ rất có phong cách."

"..." Hạ Thần từ nhỏ học vẽ rất tệ, đây là lần đầu tiên có người khen tranh của y.

"Trên sân thượng lạnh quá, dễ bị cóng tay. Nếu bác sĩ Hạ thích vẽ cảnh mọi người đang huấn luyện, lần sau rảnh rỗi có thể đến thẳng sân tập." Anh trả lại cuốn sổ nhỏ cho Hạ Thần, lời nói mang tính khách sáo. Việc bị bắt quả tang đã đủ lúng túng rồi, Lục Hành Thư nói vậy chỉ để giúp Hạ Thần có bậc thang đi xuống..

Nhưng Hạ Thần lại tưởng thật: "Được, vậy mai tôi sẽ đến sân tập."

Lục Hành Thư: "..."

Tiêu Minh và các binh sĩ đang huấn luyện: "..."

Sau đó, mỗi sáng Hạ Thần đều dậy sớm hơn các binh sĩ. Y là người đầu tiên đến sân tập, mang theo bảng vẽ mượn từ tiến sĩ Dương Thư và một hộp bút chì màu mượn từ Lý Khắc, ngồi trên ghế gấp nghiêm túc vẽ. Bên chân y còn đặt bình giữ giữ nhiệt dành cho người già, bên trong là trà Long Tỉnh pha kỷ tử.

Khi Lý Bắc Bắc biết chuyện, cậu nghi ngờ liệu Hạ Thần có tài năng đặc biệt về hội họa hay không, vì thế liền kiên quyết đòi xem tác phẩm của Hạ Thần và còn tạo dáng thật ngầu để nhờ cậu vẽ chân dung. Hạ Thần không biết nghĩ gì, cũng không từ chối. Tiện thể còn thêm vài bông hoa nhỏ bên cạnh Lý Bắc Bắc.

Xem xong Lý Bắc Bắc nói: "Vậy cậu lấy từ chỗ mình một túi táo đỏ mà ăn đi, lúc nghỉ ngơi chia cho các tân binh bổ sung máu."

"Không phải cậu nói túi táo đỏ này ngon nhất nên phải để dành ăn sao?"

"Mình sợ bọn họ trách cậu." Lý Bắc Bắc nói rất thật lòng.

Hạ Thần im lặng một lúc rồi khó chịu nói: "Không có năng khiếu nghệ thuật thì không được vẽ tranh à?" Y thì thầm, Lục Hành Thư còn khen tranh của y có phong cách mà.

"Cậu tự mình không rõ sao?" Tay Lý Bắc Bắc run lên khi cầm túi táo.

Những tân binh ở sân tập cũng cảm thấy tranh của y không đẹp. Vài lần trong giờ nghỉ, những tân binh hoạt bát sẽ chạy đến xem Hạ Thần đang vẽ gì. Xem rồi thì ngẩn người. Hạ Thần liền rút từ túi ra hai quả táo đỏ chia cho họ. Táo vừa to, vừa ngọt lại rất chắc thịt, nên để được ăn táo các tân binh miễn cưỡng khen tranh của y đẹp, làm Hạ Thần bên trong thì vui bên ngoài vẫn giữ mặt lạnh.

Nhưng có một tân binh nói năng vụng về: "Bác sĩ Hạ, ngày nào cậu cũng vẽ một người, không thấy chán à?" Anh ta nhìn bảng vẽ đầy hình người tròn tròn giống như cục bột của Hạ Thần, tò mò hỏi. Hạ Thần nghe xong, lập tức úp bảng vẽ xuống, dáng vẻ hình như đã giận rồi.

Một tân binh khác nhanh trí hơn, vội bịt miệng anh ta lại rồi kéo đi, vừa kéo vừa thì thầm: "Mày không biết nói thì đừng có nói. Bác sĩ Hạ ngày nào cũng chia táo cho chúng ta, mày không thể nói vài lời dễ nghe hơn à? Người ta đâu có vẽ một người, là vẽ tất cả chúng ta, mỗi người đều khác nhau!"

"Nhưng nhìn đều giống cục bột mà, tao làm sao mà biết là người khác nhau..." Người bị mắng uất ức nói: "Cậu ấy ngày nào cũng dậy sớm để vẽ mấy cục bột này làm gì nhỉ?"

"...Chắc là sở thích khiến người ta điên cuồng thôi."

Ngồi một bên Hạ Thần chột dạ: Đúng là người tham gia quân đội có đôi mắt tinh tường, lập tức nhận ra y chỉ vẽ mỗi Lục Hành Thư.

____________

Trà Long Tỉnh là một loại nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Hầu như được chế biến bằng tay theo phương thức truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro