2
Editor: Cam mười tú.
Beta: Cú.
Dương Thư làm sao có thể thật sự yên tâm, nhưng nhìn Hạ Thần cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi uể oải, ông đành bảo y nghỉ ngơi trước. Trở về chỗ ở của mình, Dương Thư mở cuộc gọi video. Khoảng ba, bốn phút sau, đầu dây bên kia mới bắt máy. Là Dương Vũ – gần đây vừa được thăng chức tăng lương trông sắc mặt rất tốt. Hắn không đợi Dương Thư lên tiếng đã vội hỏi: "Bố, Hạ Thần đến nơi rồi phải không?"
Dương Thư giận dữ nói: "Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải trước đây mày nói với tao rằng Tiểu Thần đã kết hôn rồi sao?! Alpha của nó đâu? Tại sao nó lại mang theo... cả một vali đầy thứ đó đến đây?! Có phải mày đưa cho nó không?!"
Dương Thư đã ở biên giới hơn hai mươi năm, thông tin về thủ đô phần lớn chỉ được biết qua các cuộc gọi video với con trai. Khi còn trẻ, ông ly hôn với vợ rồi đến biên giới làm việc, vợ mang theo con trai – Dương Vũ – ở lại thủ đô. Vì chia tay trong hòa bình, vợ ông không ngăn cản Dương Vũ giữ liên lạc qua video với bố. Trong những cuộc gọi ấy Dương Thư đã vô số lần nhìn thấy bạn thời thơ ấu của con trai – Hạ Thần.
Đây là một Omega từ nhỏ đã rất đáng yêu, thông minh, hiểu chuyện và tinh nghịch. Nhưng 13 năm trước, có một thời gian, trong các cuộc gọi video với con trai, Dương Thư không còn thấy Hạ Thần xuất hiện nữa. Dương Vũ nói Hạ Thần đã gặp tai nạn, bị bắt cóc, chịu thương tích rất nặng phải nằm viện điều dưỡng trong một thời gian dài. Đến khi gặp lại, Hạ Thần không còn hoạt bát như trước mà trở nên ít nói hơn.
Những gì Hạ Thần trải qua trong vụ bắt cóc, thế giới bên ngoài không hề hay biết. Ngay cả Dương Vũ cũng không biết, vì Hạ Thần không bao giờ nhắc đến. Cả nhà họ Phó cũng vì vụ việc đó mà thay hết một loạt người làm mới.
Dương Thư biết rất ít về chuyện của Hạ Thần. Lần cuối cùng ông nghe được tin tức là ba năm trước, khi Dương Vũ nói với ông Hạ Thần đã kết hôn có lẽ sau này sẽ tập trung lo cho gia đình. Vì vậy thời gian gặp gỡ giữa bạn bè cũng sẽ giảm dần.
"Chiếc vali đó không phải do con đưa cho cậu ấy. Con cũng không biết cậu ấy lấy từ đâu." Dương Vũ khó xử.
Dương Thư bất lực: "Vậy ít nhất mày cũng phải nói cho bố biết thằng nhóc đến đây để làm gì chứ?"
"Cậu ấy đến tìm Alpha của mình."
"Gì? Alpha của nó ở trong quân đội này? Là ai?"
"Chính là cái tên suốt ba năm không về nhà kia, Lục Hành Thư."
"...Alpha của nó là Lục tướng quân?! Thằng nhóc đó chính là Omega mà lời đồn nói Lục tướng quân bị ép phải cưới sao?! Thằng nhóc đó là cháu ngoại của Nguyên soái Phó Nghị?!" Dương Thư kinh ngạc đến mức kính mắt cũng trễ xuống. Bao năm nay, ông luôn nghĩ Hạ Thần chỉ là một Omega xuất thân từ gia đình bình thường.
Dương Vũ cảm thấy đau đầu. Hắn nhớ rõ mình đã từng đề cập Hạ Thần là cháu ngoại của Nguyên soái Phó Nghị...
"Với lại, chúng ta phải giữ bí mật cho Hạ Thần."
"Tại sao?"
"Cậu ấy nói nếu bị lộ, cậu ấy sẽ quay lại bẻ gãy tay con. Bố cũng biết kiểu người làm quan như họ mà, trong nhà toàn là quân nhân. Sau vụ bắt cóc nguyên soái đã tìm người dạy cậu ấy võ tự vệ. Lần trước con bị cậu ấy vật qua vai, nằm trên giường mấy ngày không dậy nổi..." Nghĩ lại lần đó, Dương Vũ không khỏi rùng mình. Chủ yếu là do hắn muốn trêu Hạ Thần từ phía sau, ai ngờ lại bị y vật thẳng xuống. May là hắn cầu xin tha mạng kịp thời, nếu không ngay giây sau Hạ Thần đã cầm đá đập lên đầu hắn rồi.
Thực ra, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhỏ này họ cũng không tiện can thiệp nhiều. Nói thật, Dương Vũ cũng không hiểu vì sao Hạ Thần đến quân đội mà không nhận mặt Lục Hành Thư? Dù Omega vào quân đội là một tội lớn, nhưng với nguyên soái Phó Nghị làm chỗ dựa, ngay cả Quốc vương cũng phải kiêng nể vài phần.
Thực tế, hai năm trước Hạ Thần đã từng nghĩ cách. Y nhờ nguyên soái Phó Nghị xin Quốc vương điều Lục Hành Thư trở về. Quốc vương đã rất sẵn lòng đồng ý. Nhưng tất cả công văn điều động đều bị Lục Hành Thư từ chối với lý do đặt quốc sự lên hàng đầu, muốn ở lại biên giới phục vụ đất nước. Một tướng quân mới nhậm chức lại thành thật muốn ở lại nơi xa xôi, hoang vu mà không ai muốn tới để canh giữ biên giới làm sao Quốc vương lại không cảm động? Từ đó, ông không còn nhắc đến chuyện điều Lục Hành Thư về nữa, chỉ nói rằng nếu Tướng Lục muốn về thì cứ vềkhông thì cũng không ép buộc.
Trong suốt ba năm không về nhà, Lục Hành Thư chưa từng liên lạc với Hạ Thần. Anh thậm chí có lẽ không nhớ rõ Hạ Thần trông như thế nào, càng không biết Omega của mình tên gì. Nói không chừng, anh còn nghĩ Omega của mình mang họ Phó...
Hành vi bạo lực lạnh lùng này của Lục Hành Thư rõ ràng là muốn ép Hạ Thần không chịu được mà đòi ly hôn trước. Dù sao Lục Hành Thư vẫn dè chừng nguyên soái Phó Nghị. Nhưng ba năm qua, Hạ Thần chưa từng nghĩ đến việc ly hôn. Ngày trước, cũng chính y khăng khăng muốn Lục Hành Thư làm Alpha của mình, nếu không sẽ cả đời không kết hôn. Nguyên soái Phó Nghị sau khi bị Lục Hành Thư từ chối đã rất tức giận, nhất quyết không đồng ý thậm chí còn ghép cặp cho Hạ Thần với vài Alpha mới, bảo y tự chọn.
Hạ Thần không đồng ý, khóc lóc nhịn ăn suốt mấy ngày, quyết tâm không chấp nhận Alpha nào khác. Nguyên soái Phó Nghị vốn rất yêu chiều đứa cháu ngoại này, thấy vậy thì không đành lòng.
Sau khi suy nghĩ, ông cho rằng chỉ cần ông còn sống, dù Lục Hành Thư không thích Hạ Thần cũng không thể làm gì được y sau khi kết hôn. Vì thế ông mới nghĩ ra những cách không mấy danh chính ngôn thuận để ép Lục Hành Thư chấp nhận.
Nói đi nói lại, Lục Hành Thư cũng là một nạn nhân...
Để thuận tiện cho việc chăm sóc đặc biệt đối với thân phận đặc thù của Hạ Thần, Dương Thư đã xin cho y một phòng ký túc xá riêng. Mất cả tuần mới làm xong thủ tục vậy mà Hạ Thần lại không chịu dọn đến.
Lý do là vì Lý Bắc Bắc lén lút mang vào phòng một cái nồi nhỏ còn thường xuyên tự nấu ăn. Ban đầu Hạ Thần không ăn, nhưng lâu dần ngửi thấy mùi thơm, y không cưỡng lại được mà nếm thử một chút. Nơi này vốn ít đồ ăn ngon, bữa ăn ở nhà ăn cũng đơn điệu, Hạ Thần đã sớm chán ngấy. Y vốn được chăm sóc bởi cả một đội người làm từ bé, khẩu vị rất kén chọn mấy ngày nay người còn gầy đi trông thấy.
Trùng hợp nhà Lý Bắc Bắc mở nhà hàng, từ nhỏ đã quen với việc nấu nướng. Tay nghề của cậu rất khá, ngày nào cũng thay đổi cách chế biến món ăn trong ký túc xá. Khi đến đây, cậu còn mang theo cả một vali đầy tương ớt, tương ngọt, dưa muối, tất cả đều là đồ nhà làm.
"Cứ ăn thoải mái đi! Mỗi năm có một kỳ nghỉ phép có lương, ăn hết thì mình về mang thêm. Đừng ngại!" Lý Bắc Bắc là một thiếu niên nhiệt tình, đôi mắt tròn xoe như chú chó nhỏ. Nhưng làn da không được trắng trên mặt lại có vài nốt tàn nhang. Nếu không vì điều đó trông cậu sẽ rất đáng yêu. Miệng phồng phồng nhai cơm, cậu hỏi: "Mà cậu giỏi thật đấy, làm sao mà khiến cô nhà bếp đưa hết mấy phần rau và thịt heo hiếm hoi cho cậu vậy?"
Hạ Thần nuốt miếng thức ăn trong miệng: "Cậu bỏ sức, tôi bỏ tiền."
Khi đến đây, không biết mang theo gì, y đã mang một vali tiền mặt. Nơi này không tiện quẹt thẻ, Hạ Thần nghĩ mang ít tiền mặt sẽ cần dùng, kết quả là tiêu hết để mua đồ ăn giá cao.
"Cậu nói xem, nếu bị phát hiện trong ký túc xá chúng ta lén nấu ăn, liệu có bị mắng không nhỉ?" Lý Bắc Bắc hơi lo lắng.
"Không đâu." Hạ Thần nghĩ một lát: "Bỏ chút tiền dàn xếp là xong."
Lý Bắc Bắc kêu lên: "Wow, cho mình ôm chân cậu cái nào!" Cậu cảm thấy Hạ Thần lúc bình thường trông xa cách lạnh lùng, nhưng quen thân rồi thì lại khá hài hước. Thực ra, cậu không biết Hạ Thần nói chuyện "bỏ tiền dàn xếp" là thật lòng.
Trong quân y, công việc hàng ngày chủ yếu là khám sức khỏe định kỳ cho các quân nhân, hoặc chữa trị cho những người cảm cúm, sốt, tiêu chảy. Những việc này đều do Hạ Thần và Lý Bắc Bắc phụ trách. Còn Lý Khắc và Dương Thư thì ngày ngày trong phòng thí nghiệm nghiên cứu các bệnh khó hơn. Vì khu vực này đặc biệt bất kỳ lần bùng phát dịch bệnh nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn quân, nên cần đề phòng và xử lý hiệu quả mọi tình huống.
Mỗi bác sĩ và y tá đều có công việc riêng, họ chịu trách nhiệm duy trì sức khỏe cho toàn quân đội.
Việc kiểm tra sức khỏe của Tiêu Minh và Lục Hành Thư hàng năm đều được sắp xếp cuối cùng. Thông thường, sau khi toàn bộ quân đội hoàn tất kiểm tra, đến lượt họ mới có chỗ. Vì quy định này Hạ Thần phải đợi một tháng mới gặp lại Lục Hành Thư.
Hôm đó, ca trực chỉ có hai người: Hạ Thần và một y tá Beta khác, là người Dương Thư đích thân chọn. Lý Bắc Bắc không được chọn buồn bã mất mấy ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hành Thư, cô y tá nhỏ run rẩy ngay cả dụng cụ kiểm tra cũng không cầm chắc. Hạ Thần đành để cô ra ngoài nghỉ, một mình y vẫn xoay xở được.
Cô y tá cảm kích chạy ra ngoài. Pheromone của Alpha như Lục Hành Thư rất mạnh, thường khiến Omega trong kỳ phát tình bị thu hút, nhưng không ảnh hưởng đến Beta. Tuy nhiên những Beta yếu đuối khi gặp Alpha mạnh lại sinh ra cảm giác run sợ. Còn Hạ Thần vốn là một Omega, lại còn thích Lục Hành Thư. Pheromone này không khiến y thấy sợ hãi mà ngược lại còn hấp dẫn y.
Hạ Thần cũng biết Lục Hành Thư không chỉ là một quân nhân thô lỗ mà còn là một người yêu sách. Biệt thự riêng của anh có một phòng sách đầy ắp các tác phẩm văn học, từng cuốn đều được đọc kỹ và ghi chú cẩn thận. Nếu để người khác biết Lục Hành Thư còn có mặt này, e rằng sẽ có thêm nhiều Omega và Beta tranh nhau thể hiện.
Trước mắt Lục Hành Thư đã cởi bỏ áo khoác quân đội màu xanh lục sẫm, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát tôn lên vóc dáng rắn chắc của anh. Gương mặt lạnh lùng điển trai của anh khiến Hạ Thần nhớ lại lần gặp trên phố ba năm trước, khi gương mặt không vui ấy dần chồng khớp với hiện tại. Đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi thẳng tắp, môi mấp máy khẽ nói: "Không bắt đầu à?"
Hạ Thần sững sờ, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: "Đẹp trai quá." Dường như trước mắt y là những màn pháo hoa rực rỡ và ánh sáng rọi theo từng cử chỉ của Lục Hành Thư. Trong tình cảnh bình thường, đối với một người chồng ba năm không về nhà Omega khác có thể đã kích động vừa khóc vừa trách móc. Nhưng gương mặt Hạ Thần vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, dù trong lòng đã hồi hộp và phấn khích đến mức không chịu nổi.
Lục Hành Thư không về nhà? Không sao, vậy thì y sẽ đuổi theo đến đây, suy nghĩ đơn giản mà nguyên tắc đến mức khó tin.
"Bác sĩ?" Lục Hành Thư chờ đến phát bực, nhắc nhở y lần nữa.
Hạ Thần chớp chớp mắt, từ thế giới tưởng tượng nở hoa trong đầu trở về thực tại. Y bước đến, nâng mặt Lục Hành Thư: "Há miệng ra, để tôi kiểm tra răng." Nhưng trong lòng lại nghĩ, Môi thật đẹp, không biết khi hôn sẽ có vị thế nào.
Lục Hành Thư nhớ rõ mục đầu tiên trong buổi kiểm tra sức khỏe hàng năm không phải kiểm tra răng, nhưng vẫn phối hợp. Chỉ là mãi không nghe thấy Hạ Thần nói gì thêm, chỉ thấy y nghiêm túc nâng mặt mình, chăm chú nhìn răng. Lục Hành Thư nhíu mày, tự động khép miệng lại nhìn Hạ Thần với vẻ mặt nghi ngờ: "Người mới?"
Hạ Thần gật đầu, thầm nghĩ lúc này chắc nên nói gì đó.
"Gọi tiến sĩ Dương qua đây đi."
"Hả?"
Lục Hành Thư biết nhiều bác sĩ Beta yếu đuối không thích kiểm tra sức khỏe cho Alpha có pheromone mạnh vì sẽ cảm thấy áp lực. Vị bác sĩ Beta trẻ tuổi trước mặt trông trắng trẻo yếu đuối, nhìn qua đã thấy chẳng có sức gì. Dù vẻ ngoài y trông bình tĩnh, có lẽ trong lòng đã sợ chết khiếp. Lục Hành Thư vốn không làm khó người khác, định giúp vị bác sĩ Beta này một lối thoát: "Cậu còn chưa quen việc..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hạ Thần lạnh lùng ngắt lời: "Tôi đã quen hết mọi thiết bị, Lục Tướng quân yên tâm." Sau đó y vỗ nhẹ vai Lục Hành Thư, thản nhiên nói: "Nằm xuống, đừng động đậy."
Khi ấn bụng, Hạ Thần cố ý ấn lâu hơn một chút, vì cảm giác chạm vào rất thích. Y còn tranh thủ "sờ" thêm vài lần, tất nhiên là dưới góc độ "chuyên môn y học."
Điều này khiến Lục Hành Thư có chút không thoải mái, nhưng mỗi lần nhìn Hạ Thần, đối phương đều giữ gương mặt không cảm xúc, vẻ nghiêm túc không gần gũi với bất kỳ ai. Vì vậy, Lục Hành Thư cũng an tâm hơn. Anh không phải chưa gặp những bác sĩ và y tá cố tình mập mờ để tiếp cận mình, nhưng lần nào cũng lý trí từ chối. Còn người này thì lạnh lùng nghiêm túc, không hề có chút không khí mờ ám nào.
Lục Hành Thư khẽ ho, chưa kịp nói gì thì Hạ Thần đã nói: "Sau khi hoàn tất kiểm tra, tôi muốn kiểm tra bắp chân của anh."
Đây không nằm trong danh mục kiểm tra sức khỏe. Năm ngoái bắp chân của Lục Hành Thư bị thương trong một nhiệm vụ tự mình thực hiện. Tuy đã hồi phục gần hết, nhưng vì khí hậu nơi này không tốt, thi thoảng vẫn có cảm giác đau âm ỉ. Rất ít người biết chuyện anh từng bị thương ở bắp chân, Lục Hành Thư hơi nhíu mày: "Sao cậu biết tôi bị thương ở bắp chân?"
"Tiến sĩ Dương nói với tôi."
Thật ra đúng là Dương Thư đã nói. Năm ngoái khi Dương Thư trò chuyện với Dương Vũ qua video, vô tình lỡ miệng than phiền vài câu về việc Lục Hành Thư bị thương ở bắp chân mà không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, có khả năng để lại di chứng. Dương Vũ lại không kiềm chế được, kể cho Hạ Thần nghe, nên y nhớ kỹ trong lòng.
Hạ Thần không lãng phí thời gian nữa, cẩn thận hoàn thành loạt kiểm tra, rồi cúi người vén ống quần Lục Hành Thư lên, nhẹ nhàng bóp bắp chân anh: "Thế này có đau không?"
"Không."
"Vậy còn thế này?" Hạ Thần tăng thêm lực.
"Không." Lục Hành Thư thành thật trả lời.
Bằng giọng điệu chuyên môn, Hạ Thần nói: "Hồi phục rất tốt, nhưng khi khí hậu xấu thỉnh thoảng vẫn sẽ đau âm ỉ, đúng không?"
"Ừ."
"Cách ngày, tôi sẽ đến xoa bóp chân cho anh một lần." Hạ Thần biết chắc Lục Hành Thư sẽ từ chối. Với tính cách của anh, đến quân đội là để thực hiện trách nhiệm và công việc, không phải để tận hưởng. Vì vậy, Hạ Thần sớm đã chặn trước: "Xin đừng từ chối. Sức khỏe của Lục tướng quân là trách nhiệm công việc của tôi, cũng là nhiệm vụ mà Tiến sĩ Dương giao cho tôi. Xin đừng làm khó tôi."
Lý Bắc Bắc luôn muốn nhìn gần Lục Hành Thư nên cứ quanh quẩn mãi ở góc nhỏ bên ngoài phòng kiểm tra cả nửa ngày, cuối cùng cũng thấy có người bước ra. Là Tiêu Minh khiến cậu thất vọng bĩu môi. Vẫn tiếp tục ngóng trông nhưng đột nhiên bị Lý Khắc đập mạnh vào lưng, cậu vội lấy tay che miệng để không hét lên.
"Cậu làm gì mà trông lén lút như kẻ trộm vậy?"
"Lý Khắc, ông muốn chết à?!" Lý Bắc Bắc trợn mắt lườm anh ta, tức tối nói: "Tôi đang đợi xem Lục tướng quân, đừng có làm phiền có được không?"
Lý Khắc cười hì hì: "Kia kìa, bóng lưng của Lục tướng quân, mau mà nhìn đi."
Lý Bắc Bắc lập tức quay đầu, nhưng chỉ kịp bắt gặp ánh mắt của Tiêu Minh, còn Lục Hành Thư thì đã đi xa rồi. Tiêu Minh nhìn Lý Bắc Bắc với vẻ mặt khó hiểu, ánh mắt như đang nhìn một con chuột nhắt chạy đông chạy tây trốn, trông có chút buồn cười. Lý Bắc Bắc chột dạ rụt đầu lại, cảm thấy bản thân thật mất mặt.
"Hạ Thần ra rồi kìa, cậu có muốn hỏi thử xem Lục tướng quân đẹp trai đến mức nào không?" Lý Khắc chọc ghẹo cậu.
Lý Bắc Bắc tặc lưỡi: "Lục tướng quân chắc chắn đẹp trai vô địch, tôi không cần nhìn cũng biết."
Lý Khắc: "... Cậu có thể đừng nịnh nọt ở khoảng cách xa như vậy được không?"
Lý Bắc Bắc chẳng buồn để ý đến Lý Khắc với cái miệng xấu xa của anh ta, chỉnh lại cổ áo rồi đi tìm Hạ Thần để hỏi chuyện. Nhưng vừa đi được hai bước, cậu đột nhiên như bị giật mình mà lùi lại.
"Cậu làm gì thế?"
"Không... không phải, ông... Ông nhìn xem, Hạ Thần trông có gì đó hơi là lạ... Ôi trời ơi, cậu ấy sao đi lại kiểu bước nhỏ lạ đời thế kia? Bình thường... có thế không nhỉ?? Có khi nào bị ma ám rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro