Chap 1
Tại một chung cư
_Một cơn bão lớn đang diễn ra trên thành phố Tokyo DenSai, có khả năng cơn bão sẽ còn tiếp tục kéo dài đến tận hai ngày sắp tới và giật ở cấp độ 20-30 gây ảnh hưởng tới đồng bào trên núi.... Sau đây là bản tin hành chính......................
_ Aizzz....Lại bão nữa, cứ cái đà này thì cả nước cái thành phố này sẽ đói ăn mất và cả mình cũng vậy, No thể đến cửa tiệm. Shinba (Xử nữ)
_Anh có thể được nghỉ trong những ngày sắp tới. Zen ( Ma kết )
_Uk hén! Vậy cậu gọi điện cho thằng Jin nó sang, anh sẽ đi mua bia.
_ Ok
——— Tại một khu rừng———
Một con sói đang chạy rất nhanh vì bị rượt đuổi bởi một tên thợ săn, nó chảy rất nhiều máu. 15 phút sao nó thoát ra được khỏi khu rừng và đến được một con hẻm nhỏ nó bắt đầu trở về hình dạng con người cũng đúng lúc đó.
_Ể?????
Shinba ngạc nhiên và nhìn thấy đầu đuôi sự việc, một con sói biến thành một cô gái, tên thợ săn đã chạy đi chỗ khác và không để ý, cậu vội chạy đến đỡ cô gái và bật ô che cho cô. Cô ấy chỉ mặc mỗi một chiếc ái sơ mi và một chiếc quần bò đi một đôi giầy không có tất và đã bị rách trong khi trời thì đang mưa rất to và lạnh buốt. Shinba nhanh nhẹn bế cô lên và trở về nhà
————————————————
Về đến nhà
- Ê! Mở cửa cho anh lẹ đi
-(Jin, Zen) ??????
-Giúp anh đi nhìn cái gì?
-ờ...ờ...
——————
- Vậy là anh nhặt được ??? Zen
-Uk! Chính mắt anh nhìn thấy cô ấy từ một con sói biến thành cô gái. Không thể tin nổi đâu, ở thế kỷ 21 mà vẫn có chuyện lạ gì như vậy xảy ra
- Em bắt đầu thấy tò mò về cô gái này rồi đấy! Jin (Cự giải)
-Uk , anh cũng vậy không biết cô ấy có phải là xuyên không hay không????........... Hay......Là người ngoài hành tinh à??????.......... Hay là sinh vật lạ????
-Em nghĩ chắc là cô ấy đến từ thế giới khác... Em có đọc một lần ở trên mạng một cậu truyện về Người sói. Câu truyện nói rằng những tên thợ săn muốn bắt chính là để lấy đi đôi mắt của con sói để chúng có thể nhìn thấy những điều mà con người không thấy, biết những gì mà con người không biết. Đại loại như vậy!
- Ukm. Mình cũng nghĩ vậy. Zen
( im lặng )
- A he he... Vậy giờ ai thay đồ cho cô ấy???
- ai mang về thì người đấy làm. (Jin và Zen đồng thanh)
-What? Bạn bè kiểu gì đấy???.... Uk thôi đươc anh mày sẽ làm còn hai cậu cứ nhớ đấy.
Jin và Zen ngồi uống bia trong khi...........
-Giờ sao đây ???? (Nhìn quanh)
Nhanh như tia chớp Shinba vồ ngay cái điện thoại gọi cho Raiden sang giúp.
-À lố! He, Raiden. Sang đây đi mang thêm một bộ đồ cho anh , giúp anh cái này!
-Uk đợi xíu. À mà nè! có gì bù cho em không? Raiden ( Bạch dương )
- có cứ sang đi
-Ok
Cạch. cạch
-Chào hai đứa! Có đồ nhậu hả? Wê!!! Có Shabu-Shabu và Yakitori kìa cả bia nữa.
-Ê Raiden vào đây đi
-Cái gì thế này???
- chuyện dài lắm, anh kể sau, bây giờ thì em thay đồ cho cô ấy giùm anh với!!!
-thì ra là vậy! Đừng nói là anh với cô ta.....
-( Shinba cốc đầu Raiden ) .....con ngốc này em nghĩ vớ vẩn gì đấy? Anh thấy cô ấy bị thương ở ngoài đường nên anh giúp thôi.
-Thật không???
-Không tin em ra hỏi thằng Jin với thằng Zen đi.
-Thôi được rồi.
-Uk. Cám ơn em
Nói xong Shinba hôn nhẹ lên trán Raiden như muốn tỏ tình với cô, cô ngạc nhiên vì trước giờ làm Rapper cô sống luôn có thể làm cho người khác phải sợ cô, có thể khống chế mọi người một các dễ dàng, nhưng lần đầu tiên cô cảm nhận được cái cảm giác bị người khác khống chế là như thế nào. Và bây giờ cô đã biết sức mạnh của nụ hôn là như thế nào rồi! Cô thẫn người ra một lúc rồi mới dần hoàn hồn. Và cuối cùng, sau một hồi loay hoay thì cô cũng thay xong đồ cho cô gái kia. Cô bước ra phòng khách,thật sự là cô ấy không hề ngại mà vẫn như thường.
_Aizzz....Là bia! Bia đấy! Raiden
-???????Chị có chuyện gì à? Jin
-Uk. Một vài chuyện vớ vẩn ý mà.
-Ukm. Chị viết được bản Rap nào chưa?
- ĐÚNG! CHÍNH NÓ! Chính nó đã làm cho chế bị buồn đó em. T^T
Hu hu.
- Làm hết hồn má! Jin, Shinba
-Thôi em đừng buồn, không sáng tác được lúc này thì sáng tác lúc khác với lại em cũng còn trẻ mà, biết đâu một lúc nào đấy đi đâu rồi ngẫu hứng lại vèo cái ra một bài ý chứ chẳng chơi!!!
- Uk. Shinba nói đúng đấy. Chỉ cần có niềm tin vào việc mình đang làm thôi.
- ukm. Cám ơn mọi người đã động viên tôi nha! Thôi, ăn đi không có nguội hết bây giờ.
- ukm. 1...2...3. Zô
Vậy là tối hôm đó cả bốn người uống say, rồi hát hò inh ỏi, say đến nỗi không biết gì, thậm chí còn nói mớ rất nhiều nữa....
———————END———————
Nếu muốn biết sáng hôm sau có chuyện gì xảy ra thì nhớ bình chọn cho mình và theo dõi truyện của Jasmyn nhé! Bye!
SEE YOU IN THE FOLLOWING CHAPTERS!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro