Chap 1
" Hạnh phúc cũng chỉ như thủy tinh, nếu ta không giữ lấy thì nó sẽ tan vỡ. Một khi đã tan vỡ thì khó mà làm lành lại. "
-" Chị... chị... chị đừng bỏ em mà! Huhu... em không muốn chị cũng như mẹ rời xa em! Hức hức... "-Cô gái tóc bạch kim cố gắng đuổi theo người chị phía trước, cô gái tóc vàng ánh kim không quay lại, chỉ chạy nhanh trong đêm tối.
-" Xin lỗi em Nhân Mã! Chị vì tương lai của em. Mong em hiểu cho chị. "-Ma Kết bắt chuyến xe buýt chạy đêm biến mất khỏi tầm mắt cô em gái phía sau. Nhân Mã vừa khóc vừa đuổi theo Ma Kết không để ý đường đi bị vấp ngã, chỉ biết nhìn theo bóng chiếc xe buýt khuất xa phía trước. Nhân Mã mệt mỏi trở về nhà vào phòng cô leo lên giường, gục mặt vào đầu gối thức trắng đêm.
Sáng hôm sau Nhân Mã vẫn chuẩn bị tới trường như mọi ngày, chị Ma Kết đã nhắc cô không được phép nghỉ. Cô thấy vẻ tiều tụy của mình trong gương nhưng cũng chẳng muốn để ý. Khuôn mặt xinh đẹp nay trở lên thiếu sức sống nghiêm trọng. Đồng tử tím phủ một lớp sương mỏng trở lên vô hồn, đôi môi đỏ căng mọng hơi sưng lên vì hôm qua bị cô bặm một cái mạnh. Làn da trắng không tì vết hơi xanh xao. Cô thay bộ đồng phục, buộc cao mái tóc dài này bằng sợi ruy băng đen rồi xuống nhà.
-" Con chị mày đâu rồi? Hôm qua đi tiếp khách khuya quá nên không dậy được à? "-Người phụ nữ trên ghế không nhìn cô chỉ chăm chú dũa móng tay cất giọng khinh bỉ. Bà ta chính là mẹ kế của cô và Ma Kết, từ khi về nhà cô, bà ta chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà ta thậm chí còn không chon cô và Ma Kết gọi bà ta là mẹ. Nhân Mã còn nhớ rất rõ khi cô gọi bà ta một tiếng mẹ bà ta đã nói với cô. -" Tao không phải mẹ mày, mày không cần gọi thế. Giữa tao và mày cũng không nên có tình cảm làm gì. Tao chỉ có duy nhất một đứa con trong bụng thôi. " Lại nói đến cô em gái cùng cha khác mẹ của cô, nó tên Nhân Hy, từ khi sinh ra đã được bà ta hết thảy chiều chuộng nên không coi ai ra gì. Suốt ngày bắt nạt Nhân Mã nhưng cô không dám nói với ai vì sợ chị Ma Kết biết. Nhân Hy như vậy càng lấn tới, ở trường luôn coi Nhân Mã là người hầu bắt làm nhiều thứ.
-" Chị Ma Kết không phải gái gọi, chị ấy chỉ là hầu rượu. "-Cô không giận dữ, chỉ nhàn nhạt đáp lời bà ta, dù sao chuyện này đối với cô cũng rất quen thuộc. Nhưng chuyện khiến cô khó chịu chính là việc bà ta luôn miệng gọi chị cô là gái bán thân. Thực tế mà nói, chị cô làm phục vụ ở một hộp đêm nhưng thời gian làm rất muộn nên luôn về trễ, vì vậy bà ta luôn coi chị Ma Kết là gái. Bà ta luôn căm ghét chị Ma Kết vì Ma Kết không như cô, Ma Kết không sợ bà ta và Nhân Hy. Chỉ cần biết cô bị Nhân Hy bắt nạt là sẽ lập tức bênh vực cô dù có ở trước mặt ba và bà ta đánh Nhân Hy chị ấy cũng làm. Nên khi biết chị Ma Kết đi làm ở hộp đêm bà ta rất khinh thường chị ấy.
-" Mẹ! Sao sáng ra mẹ đã có chuyện bực bội rồi? "-Nhân Hy từ trên lầu đi xuống, trên người là bộ đồng phục học sinh bỏ hai cúc trên lộ vòng ngực, khuôn mặt trang điểm tỷ mỉ che những khuyết điểm.
-" Mẹ chỉ muốn hỏi thăm con bé Ma Kết mà nó cũng khó chịu. "-Bà ta nhìn Nhân Hy ý muốn gọi đến bên cạnh. Nhân Hy cũng tới bên bà ta ngồi lên ghế.
-" Nếu dì không có gì nói thì con đi trước! "-Nhân Mã khoác cặp sách chạy nhanh tới trường.
Hai tiết đầu là hai tiết văn. Nhân Mã gục mặt xuống bàn, hình ảnh của Ma Kết ùa về. Chị ấy nói là đi làm xa nhưng không muốn cô biết nên đi vào đêm ai ngờ cô phát hiện ra đuổi theo chị ấy nhưng không kịp. Ma Kết là vì tương lai của cô nên mới bỏ nhà, chị ấy vì cô mà bỏ học đi làm rồi bây giờ lại vì cô mà tới một nơi xa lạ. Cô đúng là vô dụng, đã không làm được gì còn trở thành gánh nặng trên vai Ma Kết.
-" Nhân Mã, nếu em mệt thì hãy xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé! "-Cô Diệp lo lắng nhìn cô. Cũng phải, cô từ trước tới giờ chưa từng làm mất lòng giáo viên nào từ thành tích học tập tới ý thức của cô đều rất tốt nên các giáo viên rất quý cô. Ngay cả cô Diệp cũng vậy, trong giờ của cô ấy tuyệt đối không có chuyện nằm ra bàn nhưng thái độ của cô với Nhân Mã được coi là ngoại lệ.
-" Vâng! Em cám ơn cô. Xin phép cô em được xuống phòng y tế! "-Nhân Mã đứng dậy lễ phép cúi đầu rồi ra khỏi lớp.
Nhân Mã không tới phòng y tế mà tới phòng nhạc. Vì tiết này không có lớp học nên trong phòng không có ai. Cô thích thú chạy lại bên cây đàn piano màu đen và ngồi xuống. Những ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn phát ra những âm thanh tuyệt vời. Cô cùng cây đàn tạo lên một bước tranh vô cùng hoàn mỹ. Nước mắt cô vô thức rơi xuống nhỏ những giọt pha lê trong suốt lên những phím đàn. Cô chơi được như vậy chính là do chị Ma Kết dạy cho. Cô vốn rất đam mê nghệ thuật nhưng dì không cho cô học nên cô chỉ biết cất giấu đi đam mê ấy, lúc đó chị Ma Kết đã dạy cô. Ma Kết giấu ba và dì để đi học đàn dạy cô nhưng bị dì phát hiện được, cả ba và dì hôm đó rất giận đều đánh Ma Kết rất đau. Nhân Mã khi đó chỉ có thể khóc lóc xin ba tha cho Ma Kết mà không thể làm gì. Có thể nói piano chính là niềm vui cũng chính là thương tổn của cô.
-" Hay lắm! "
" chào mọi người, hôm nay ta cho ra tác phẩm mới mong mọi người sẽ thích. Các nàng cmt nha. Cho ta ý kiến "
* 20/8/2016 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro