Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Quá khứ của Song Tử

Hà Song Tử là tiểu thư của Hà gia, là thiên kim tiểu thư mới đúng. Cô được mọi người trong gia đình thương yêu nhưng đâu ai biết rằng cô chính là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đúng, Song Tử đã biết việc này từ khi cô được mười tuổi. Cô đã vô tình nghe được ba mẹ cô nói chuyện với nhau.

" Đủ rồi, như vậy là quá đủ rồi. Tôi không muốn sống một cuộc sống như thế này nữa. " Một người phụ nữ trung niên nói với chất giọng khàn khàn như muốn khóc.

" Cô nghĩ tôi muốn chắc, nếu như ngày xưa không xảy ra chuyện đó thì tôi cũng không bị ép vào đường cùng như thế này ." Người đàn ông có gương mặt anh tuấn tuy đã ngoài ba mươi nhưng ông vẫn giữ được phong thái của tuổi đôi mươi.

" Gì chứ, ai bị ép, anh nói cứ như việc này là lỗi của một mình tôi vậy anh không có sao. "

" Mười năm qua còn chưa đủ sao?  Cô còn muốn gì nữa. Coi như tôi xin cô buông tha cho tôi được không? "

Sau đó hai người chỉ biết im lặng không nói gì nữa. Phải như mọi người đã biết đó là cuộc đối thoại giữa ba và mẹ của Song Tử, hai người không yêu nhau họ cưới nhau là vì sự nghiệp và tương lai của gia đình. Vì muốn có người nối nghiệp gia đình nên gia đình của hai bên đã lập ra kế hoạch. Mọi thứ đều được chuẩn bị chỉ đợi con mồi vào bẫy. Ba và mẹ của Song Tử bị mọi người lừa nói là đi ăn cơm rồi lại để họ ở riêng, mọi thứ rất lãng mạn nào là bông hồng, bóng bay hình trái tim, nến và đặc biệt là hai ly rượu.

Ly rượu đã được bỏ thuốc, hai người họ đã uống cạn ly rượu đó. Lúc đầu họ choáng, sau đó cả người nóng ran lên, cũng không còn phân biệt được đối phương là ai. Không khống chế được bản thân nên họ đã có một đêm xuân với nhau.

Một tháng sau mẹ Song Tử mang thai, cả hai nhà nội và ngoại đều rất vui, đều mong chờ ngày đứa bé chào đời. Nhưng cho dù có xảy ra chuyện gì thì tình giữa ba và mẹ Song Tử cũng không khá lên được. Không còn cách nào khác họ chỉ đành chọn con đường cuối cùng là đeo mặt lên và sống tiếp quãng đời còn lại nhưng không họ chỉ chịu đựng được 10 năm thôi.

Còn về phần Song Tử cô đã nghe được hết đoạn đối thoại đó, cô kinh ngạc, đau lòng, nhưng có thể làm gì bây giờ. Một giọt lệ lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô cười lạnh rồi quay mặt bước đi. Bấy lâu nay cô sống trong sự giả dối của ba mẹ, cô không là gì đối với họ hết, họ sống với nhau cho đến tận bây giờ cũng chỉ vì hai chữ " Trách Nhiệm " mà thôi.

Buồn tủi, đau lòng còn từ gì khác để diễn ra tâm trạng của cô hiện giờ chứ!  Nhưng không vì vậy mà cô thay đổi cô vẫn chọn cuộc sống như trước đây vui vẻ, lạc quan, yêu đời nhưng không phải trong căn nhà này

Vậy là cô đã bỏ đi, phố vắng lạnh lẽo chỉ có một mình cô bước đi trong đêm đen, vì không chịu nổi cái lạnh thấu xương của màn đêm nên cô đã ngất.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy cô thấy mình ở trong một căn phòng và chắc chắn đây không phải nhà cô, vì ở nơi đây ấm áp hơn và không có sự giả tạo nào cả.

' Cạch ' của phòng mở ra bước vào là một người phụ nữ trung niên, gương mặt của bà ấy trông thật phúc hậu

" Con tỉnh rồi à "

" Vâng ạ " Cô tươi cười đáp lại

" Cô có nấu cháo cho con nè, con ăn đi" Song Tử đưa tay nhận lấy tô cháo ăn được hai ba muỗng rồi lại bỏ xuống, ánh mắt có chút buồn bã

" Con sao vậy? "

" Con không sao. "

" À, tại sao hôm qua con bị ngất xỉu trên đường vậy? " Song Tử chỉ im lặng không nói gì

" Ba mẹ con đâu? " người phụ nữ vẫn hỏi tiếp nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Song Tử.

Một lúc sau không chịu được nữa cô liền kể hết những chuyện đã xảy ra cho người phụ nữ kia nghe, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của cô.

Người phụ nữa cũng không kiềm được lòng mà khóc bà ôm Song Tử vào lòng và nói muốn nhận Song Tử làm con nuôi. Song Tử khá ngạc nhiên khi nghe vậy, vì người phụ nữ đó nói bà là người đã có gia đình nhưng bà một lần bị tai nạn đã không thể sinh con được nữa.

Cơ thực sự cảm động trước số phận không thể làm mẹ của bà nên cô đồng ý làm con nuôi của bà. Căn nhà cô đang sống là nhà của Hoàng gia tuy không máu mủ ruột thịt gì với họ nhưng người của Hoàng gia lại thương yêu cô hết mực ,họ xem cô như con cháu trong nhà. Đặc biệt nơi đây cô cũng có một người chị em tốt tên là Hoàng Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro