11
Một Ngày đẹp trời.
Sau khi giải cứu được đám người bị Zombie đuổi.
Năm người họ vì quá mệt nên đã ngất đi.
Thiên Bình: ngất mà cũng đồng loạt dữ ha.
Một ngày đẹp trời nọ.
Một trong số họ bắt tay Thiên Bình, lắc lắc, có vẻ như anh ta là đội trưởng của nhóm.
Anh ta: Cảm ơn, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi. Tôi không biết phải trả ơn bằng cách nào, nếu có thể, tôi ng----
Thiên Bình cắt ngang: cả chồng tôi và nhà hàng xóm cũng giúp nữa.
Anh ta: . . . Mỹ nhân không dễ động lòng - ổn't.
Một ngày đẹp trời.
Họ giới thiệu xong.
Một người tên Sư Tử.
Một người tên Cự Giải.
Một người tên Đại Khuyển.
Một người tên Lạp Khuyển.
Cô gái còn lại, tên Tiên Nữ.
Người bắt tay với Thiên Bình là Đại Khuyển.
Bảo Bình: Nếu đã ổn rồi thì xin mời cút khỏi đây cho đỡ ồn.
Cả năm: !!!
Tiên Nữ: Anh đẹp trai, anh nỡ lòng nào đuổi một cô gái như em đi ư?
Nhân Mã chen vào: có cô gái nào mà một lúc cầm xà beng xử ba con zombie không?
Tiên Nữ: . . . Bà mịa!!!
Cùng ngày đẹp trời.
Sư Tử: Xin hỏi, xung quanh đây còn căn nhà nào trống hay ít bọn zombie không vậy? Chúng tôi sẽ đến đó trú ngụ, sẽ không làm phiền gia đình mọi người.
Chàng trai dáng người nhỏ nhắn tiến lên hỏi, thật xấu hổ cho đồng đội của mình mà.
Thiên Yết cười xòa: Cách đây hai căn nhà, có một căn hộ tầng 2 khá ít zombie. Tầng 1 và tầng 3 bị đổ nát một chút, chắc sẽ không có con nào dám lại gần đâu. Được thì các cậu nên tới đó đi.
Nhìn nụ cười dịu dàng của anh chủ nhà khiến mọi người thấy bớt sợ hẳn.
Đâu như mấy người còn lại, dữ thấy sợ.
Sư Tử: Được, cảm ơn anh rất nhiều.
Thế là bọn họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro