chương 10
đi chơi bị hoãn lại, h ở nhà viết truyện cho mấy nàng nà
C10. Vật chủ trường S.T
bây giờ nếu ta mún chen vô chuyện thì viết trong ngoặc đơn ha, tụi nhân vật éo nói j đâu
bây giờ theo lời dẫn của Rui cô nương cho ta nhàm *cười*
đang ngồi ăn bỗng dưng loa phát thanh kêu
"yêu cầu học sinh Ichihara Rui và 6 học sinh Sakimaki lên phòng hiệu trưởng"
thế là lết xác lên, Rui cô nương ta vì luyến tiếc ly kem nên đành phải mang kem theo. Đơn giản là mang kem theo ăn thôi mà cái tên đồng bóng tóc hồng ( biết là ai rồi chứ ) cứ bảo cô nương là heo, ăn nhiều. thực sự lúc đó chỉ muốn băm băm tên đó ra( băm đc hãy nói cưng ) thế éo nào mà bà tác giả lại cho thằng cha đó đi cùng chứ, ngứa mắt vờ lờ ( ê ê , ta cho ngươi dẫn ko phải bậy đâu, nhưng thôi chửi đi cho truyện nó khí thế )sao ko cho sơn tùng m tp nhỉ( ta vs nó cực cuồng sơn tùng oppo , sky chân chính nha )oa , nhớ đến oppa lại cần nghe giọng của oppa cho đỡ bùn( đơn giản là nghe nhạc). lôi cái tai nghe ra, kệ mẹ thằng đồng bóng nói gì, ta đây nghe giọng sơn tùng hơn là nghe ngươi nói, mà mấy đứa tụi hắn hình như ko biết tiếng việt nhỉ, tiếng gì cũng biết, trừ tiếng việt, cuối cùng cũng đến phòng hiệu trưởng, tui không cần biết, đạp cửa vào và thả mình 1 cách tự do, anh hai tôi thấy thế méo mặt:
- em lịch sự nhỉ ?
- anh quá khen - tôi trả lời chỉ chăm chú vào ly kem
- anh gọi tên đây làm gì ?- tên shuu gì đó có vẻ bất mãn, khoanh tay trước ngực mắt nhìn thẳng anh tôi, anh tôi cũng không phải dạng vừa, liếc cái "xoẹt", hắn thu mắt lại
- e hèm nghe cho rõ đây - anh hắng giọng - anh đã định được vật chủ là ai rồi
lập tức cả sáu thằng nhào đến chỗ anh tôi, hàng loạt câu hỏi dồn dập. tôi chỉ nghe rõ cái j mà phải là người có IQ cao tầm 300/300 gì đó, giỏi thể thao vân vân và mây mây, anh tôi thì nói j đó, tôi nghe nhạc nên không nghe rõ, sau đó cả lũ nhìn sang tôi, tôi tháo tai nghe, lập tức anh tôi nói
- Rui, từ mai em phải đến phòng hội học sinh mỗi lúc nghỉ
- what tờ heo, anh định hạn chế sự tự do của em đấy hả ?
- từ mai em sẽ là vật chủ của S.T,
- vật chủ chủ là cáo heo j cơ
- vật chủ là 1 người có vị trí tương đương với hội trưởng hội học sinh, là người đại diện cho trường tong các cuộc thi lớn tầm cơ quốc gia, và là người quan trọng giống như tâm hồn của trường hầu như trường nào cũng có, cái vòng hình đôi cánh mà em có thể đeo được là thứ định ai là là vật chủ- hình đôi cánh, ừm hình như là cái vòng mà ông nội tôi đưa cho thì phải. tôi còn nhớ là bạn tôi thấy nó quá đẹp nên mượn để đeo thử, ai ngờ cô bạn đó cảm giác khó thở như ai bóp cổ, may bỏ ra kịp nên thoát chết, tôi đeo thì hoàn toàn không sao. nhưng chóng chán vứt trong cái hộp trang sức.
- ờ thế à- tôi ngẩn ngơ, lấy điện thoại tiếp tục cày liên minh
7 người hoàn toàn đen mặt, bọn họ còn tưởng là tôi sẽ bất ngờ cộng với cả sốc nhưng tôi hoàn toàn không bị gì và ngồi chơi
nhưng tôi đâu có biết là những ngày khủng khiếp với tôi đã bắt đầu...
ta viết bằng máy tính nên nhanh 1 chút, dài hơn 1 chút, nàng nào ủng hộ ta viết máy tính thì giơ tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro