chap2
Ánh tò mò hỏi:
-Chi vậy?
-Khám phá!
Tôi cáu lên và nói:
-Khám phá gì giờ đó!
Lúc tôi cáu thì Nhi lại dở cho giả khóc với bộ mắt dễ thương ấy. Tôi không kìm lòng được thì cũng hết cách phải đồng ý đi theo tụi nó thôi:
-Vậy thì mấy giờ!Mang theo những gì?
-23 giờ! Mang theo đèn pin, đồ ăn, nước uống, điện thoại
Tôi quay sang nhìn Nguyên:
- Tối nay tao qua nhà mày ngủ rồi đi luôn được không,
Thấy Nguyên có vẻ run sợ tôi lây lây người Nguyên và nói:
- Này... này! Mày có nghe tao nói không vậy?
- Hở... À ... ừm... có... có... tối nay... mấy giờ... mày qua!
- Mày sợ gì à!
- Không có! Tao có sợ gì đâu!
- Vậy thì 20h tao qua nhà mày nha!
- Ừm
Nguyên là đứa sợ ma nhất trong đám bọn tôi và cùng lúc đó tôi có một cảm giác lạ giống như ai đang nghe lén cuộc trò chuyện này vậy
Tối hôm đó 20h:
- Nguyên ơi! Mở cửa t đứng ở ngoài lạnh quá!
- Chờ chút tao mở liền!
- Nhanh đi!
23h cả đám đầy đủ, tôi nói:
-Ê Nhi nhìn kìa! Cái ổ khóa!
- Yên tâm đi! Tao có chìa khóa nè! 1 đùm luôn!
Trúc tò mò hỏi:
- Chìa khóa? Đâu ra?
- Thì tao lấy của chú bảo vệ á!
- Thôi thôi! Không lắm lời nữa! Mở ổ khóa lẹ đi
- Ừm
Nhi lục đục tìm chìa khóa mở cổng miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó tôi không nghe rõ. Bỗng tôi nghe tiếng " cạch" Nhi vui mừng nói:
- Tao mở được rồi! Tao mở được ổ khóa rồi!
Tôi cáu lên và đáp:
- Có cái ổ khóa không mà! Mở gần 30'
- Tại nhiều khóa chớ bộ!😗
- Thôi! Không bàn tán nữa! Mau vào lẹ đi
- Ừm
Nói xong rồi! Cả đám đi vào, tôi là người vào sau cùng lại cái cảm giác ấy cái cảm giác giống như ai nghe lén cuộc trò chuyện ở trường vậy. Tôi quay lại và thấy một cái bóng đen tôi quay lại nói với tụi nó:
Còn tiếp
Các bạn có tò mò cái bóng đen đó là gì không?
Đón xem phần tiếp nhé!
Phần tiếp theo sẽ có 2 nhân vật phụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro